Chương 1
Buổi sáng ở Wiltshire vẫn lạnh như mọi ngày. Ánh nắng mỏng chiếu qua cửa sổ, rọi lên tấm rèm trắng tinh. Trong căn bếp rộng của nhà Malfoy, Draco đang đứng trước quầy bếp, một tay cầm tách trà, tay kia chống hông, khuôn mặt đầy... tuyệt vọng.
"Papa ơi, con không muốn ăn bánh táo nữa đâu!"
Giọng cô bé vang lên từ ghế ăn. Scorielle, bốn tuổi, tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt xám giống hệt cha, đang chống cằm nhìn đĩa bánh trước mặt với vẻ ghét bỏ như thể đó là thuốc đắng.
Draco thở dài, giọng trầm khàn nhưng nhẹ nhàng:
"Con không thể ăn socola cả tuần được, con gái à."
"Nhưng bánh táo chán lắm!" Scorielle phụng phịu, tay chọc nĩa vào miếng bánh đáng thương.
Draco nheo mắt:
"Con biết ai làm bánh táo này không?"
"Papa..."
"Đúng, và Papa không thích nghe ai chê bánh của mình đâu."
Cô bé tròn mắt, ngồi yên vài giây... rồi bất ngờ phồng má:
"Vậy chú Harry làm bánh ngon hơn!"
Draco khựng lại.
"Cái gì?"
Trước khi anh kịp hỏi thêm, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng đều đặn, quen thuộc.
Draco nhắm mắt, thở dài: "Không thể nào..."
Cửa mở ra. Harry Potter, trong chiếc áo khoác len màu nâu, đang cười tươi như nắng. Trên tay là một túi giấy lớn tỏa mùi bánh mới nướng.
"Chào buổi sáng, Malfoy! Tôi mang bánh táo đến!"
Scorielle reo lên:
"Chú Harry! Con biết mà, con biết chú sẽ đến!"
Draco chống tay lên trán, thở dài bất lực.
"Potter... cậu có định báo trước khi đột nhập vào cuộc sống của tôi không?"
Harry cười, tiến vào bếp như thể nhà mình.
"Tôi đâu đột nhập. Tôi gõ cửa đàng hoàng đấy chứ."
Rồi cậu cúi xuống, chìa túi bánh: "Bánh táo quế mới ra lò. Scorielle, thử xem con có thích không nào."
Cô bé reo lên vui sướng, nhận ngay túi bánh, bỏ quên luôn phần bánh của cha.
Draco nhìn cảnh ấy, cạn lời.
"Tôi nghi ngờ rằng cậu đang cố cướp lòng tin của con tôi bằng đường và bột mì đấy, Potter."
Harry nhún vai: "Có hiệu quả mà."
⸻
Bữa sáng diễn ra trong hỗn loạn đáng yêu: Scorielle vừa ăn vừa hát, Harry kể chuyện, Draco ngồi uống trà mà nụ cười lén thoáng qua không ai thấy.
Sau bữa ăn, họ cùng ra vườn. Scorielle chơi đuổi bướm, Harry ngồi trên bậc thềm, còn Draco đứng tựa vào khung cửa, nhìn ra.
"Cậu đến đây mỗi sáng để làm gì, Potter?" – Draco hỏi, giọng đã bớt sắc.
Harry quay lại, cười.
"Để chắc rằng cậu ăn sáng, và... để chơi với Scorielle. Con bé dễ thương lắm."
Draco khoanh tay: "Cậu đang thương hại tôi đấy à?"
"Không." – Harry lắc đầu. – "Tôi chỉ nghĩ... đôi khi, ai đó cũng cần một chút tiếng cười."
Draco im lặng. Ánh sáng buổi sáng phủ lên tóc anh, khiến Harry chợt thấy Draco không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ còn lại dáng vẻ của một người cha, mệt mỏi và cô đơn.
Scorielle chạy đến, chìa tay khoe một cánh hoa.
"Papa, chú Harry bảo con có thể dùng phép để làm hoa bay nè!"
Draco nhướng mày: "Potter, cậu định cho con bé bay luôn cùng hoa à?"
Harry bật cười: "Tôi hứa lần này an toàn."
Draco lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong.
Merlin à, sao người này phiền thế mà lại khiến mình cảm thấy dễ chịu như vậy?
⸻
Buổi chiều, Hermione ghé qua cùng Ron.
"Harry, cậu vẫn ở đây à?" – Hermione vừa bước vào vừa cười.
"Ờ, tớ đang... trông trẻ."
"Trông hay chơi cùng thì đúng hơn."
Ron bế Scorielle lên, cô bé lập tức bám lấy cổ anh và cười nắc nẻ. Draco định nhắc "cẩn thận", nhưng nhìn cảnh ấy, anh lại thôi.
Hermione nhìn quanh bếp, nơi Draco đang pha trà bạc hà, rồi khẽ nói nhỏ với Harry:
"Cậu biết không, Harry... từ khi cậu bắt đầu đến đây, nhà này sáng hẳn lên."
Harry đỏ mặt, cười khẽ. "Tớ chỉ muốn giúp thôi."
"Giúp à?" Hermione nháy mắt. "Trông cậu có vẻ... 'quan tâm đặc biệt' hơn một chút đó."
Harry lúng túng, suýt làm đổ tách trà. Draco từ trong bếp bước ra, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì!" Harry và Hermione đồng thanh.
Draco nhướn mày: "Rất đáng ngờ."
Hermione cười trừ: "À, trà thơm thật đấy, Malfoy."
⸻
Tối xuống. Ron và Hermione đã về. Scorielle ngủ gục trên ghế sofa, đầu tựa lên chân Harry. Draco đắp chăn cho con, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Ánh đèn ấm hắt lên khuôn mặt cả hai.
Draco nói khẽ:
"Potter."
"Hmm?"
"Cậu không cần đến đây mỗi ngày đâu."
Harry mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng:
"Tôi biết. Nhưng tôi thích ở đây."
Draco quay sang, định phản bác, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ. Ánh mắt ấy... thật sự khiến lòng anh chùng xuống.
"Ừm... tùy cậu." – Anh nói nhỏ, rồi nhìn sang Scorielle đang ngủ say, môi cong thành nụ cười mỏng.
Harry khẽ đáp, giọng ấm:
"Trông hai người... rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau."
Draco cúi đầu, giấu đi nụ cười.
Và trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn hơi trà bạc hà và mùi bánh táo mới nướng lan khắp không gian, như thể mọi tổn thương cũ đang được xoa dịu bằng sự ấm áp giản đơn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip