Chương 2

Draco Malfoy không tin vào "duyên số".
Anh tin vào logic, vào kế hoạch, và vào việc mọi chuyện đều có nguyên nhân rõ ràng.
Vì thế, khi Harry Potter bắt đầu xuất hiện ở nhà anh mỗi sáng, mang bánh, mang trà, mang cả tiếng cười ồn ào thì Draco luôn tự nhủ: nhất định có một lý do đằng sau.

Và đúng là có thật.

Một tháng trước đó
Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã.
Cả London ướt sũng trong màn mưa xám đặc trưng. Harry vừa tan làm ở Bộ Pháp Thuật, tay ôm đống hồ sơ, đầu óc nặng trĩu. Cậu không còn là "Cậu Bé Sống Sót" huyền thoại, mà chỉ là một nhân viên bộ phận Thi Hành Pháp Luật bình thường, một người hay đến trễ, vụng về trong việc pha trà và có xu hướng ôm việc của người khác.

Khi đi ngang con phố cũ gần Wiltshire, Harry thấy một bóng người quen thuộc đứng trước tiệm thuốc, tay che dù cho một cô bé nhỏ.

Cậu nhận ra ngay: Draco Malfoy.
Vẫn dáng cao, tóc bạch kim ướt mưa, áo choàng đen phủ vai. Nhưng điều khiến Harry dừng bước không phải là vẻ ngoài ấy mà là cách Draco cúi xuống, lau mặt cho cô bé nhỏ đang nức nở vì vấp ngã.

"Scorielle, Papa đây, không sao đâu. Ngã một chút thôi mà, dũng cảm lên nào."
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm đến lạ. Không còn dấu vết của gã Malfoy lạnh lùng năm xưa.

Harry đứng lặng nhìn cảnh đó, ướt mưa mà chẳng hay.

Tối hôm đó, cậu tìm lý do đến Wiltshire "vô tình ghé thăm".
Scorielle chạy ùa ra đón, miệng lắp bắp: "Chú Harry, chú Harry! Con biết chú! Papa kể chú là người dũng cảm nhất thế giới!"

Draco khựng lại, đỏ mặt, trừng mắt nhìn con.
"Papa kể thiệt đó!" Scorielle nói chắc như đinh đóng cột.

Harry bật cười, đưa cô bé viên kẹo sô-cô-la rồi quay sang Draco:
"Không ngờ cậu có fan nhí dễ thương như vậy."
"Fan của tôi chứ không phải của cậu, Potter."

Nhưng hôm đó, Harry ở lại ăn tối, chỉ là "vì mưa to quá không về được".
Tối đó, cậu giúp Draco dọn bếp, đọc truyện cho Scorielle, và lần đầu tiên, Draco cười. Không phải kiểu cười nửa miệng kiêu ngạo quen thuộc, mà là nụ cười thật, mơ hồ, dịu dàng, và khiến Harry thấy tim mình mềm đi một chút.

Trở lại hiện tại
Draco đang pha trà trong bếp. Hơi nước bốc lên, hương bạc hà thoang thoảng.
Harry ngồi bên bàn, lười biếng lật tờ báo Daily Prophet.

"Lần này cậu định ở lại đến trưa à?" – Draco hỏi, không ngẩng lên.
"Có thể. Ron bảo hôm nay tôi được nghỉ."
"Potter, cậu có nhà mà, đúng không?"
"Có. Nhưng ở đây ấm hơn."

Draco thở dài, giọng thấp hẳn:
"Cậu cứ đến như vậy... người ta sẽ hiểu lầm mất."

Harry mỉm cười:
"Vậy để họ hiểu nhầm đi."

Draco khựng lại, mắt xám liếc sang, trong thoáng chốc, có chút gì đó lạ lùng len qua. Anh quay đi, giấu gương mặt.

Merlin ơi, sao cái gã này nói chuyện lúc nào cũng khiến mình mất bình tĩnh vậy chứ...

Cửa mở. Scorielle chạy vào, tay ôm một con búp bê.
"Papa ơi, chú Harry dạy con làm phép bay được rồi nè!"

Draco quay lại nhìn Harry với ánh mắt nửa kinh hoàng nửa bất lực:
"Cậu lại dạy con bé bùa gì nữa đấy?"
Harry chống cằm, cười ngọt:
"Lần này chỉ là Wingardium Leviosa, an toàn 100%. Con bé còn chưa nâng được cái thìa kia kìa."

Scorielle lập tức giơ đũa phép lên:
"Wingardium... Levi... le... saaa!"
Thìa không bay. Nhưng tóc cô bé thì dựng đứng lên.

Draco bóp trán.
"Potter."
"Ờ, có thể hơi mạnh tay... nhưng nhìn đáng yêu mà."
"Cậu đúng là thảm họa."
Harry cười: "Nhưng là thảm họa có ích."

Scorielle cười khanh khách, khiến Draco không thể tiếp tục nghiêm được.
Cả căn phòng vang tiếng cười.

Chiều xuống, họ ngồi ngoài vườn.
Harry bày ra một bàn bánh nhỏ, trà bạc hà, còn Scorielle chạy loanh quanh bắt bướm.

Draco ngồi trầm lặng, nhìn khung cảnh yên bình hiếm có.
Harry nhìn anh, giọng khẽ:
"Cậu có biết vì sao tôi cứ đến đây hoài không?"

Draco nhướng mày: "Tôi cũng đang muốn hỏi."

Harry mỉm cười:
"Vì lần đầu tiên tôi thấy... có một nơi khiến mình muốn ở lại."

Gió thổi nhẹ qua, làm bay vài sợi tóc của Draco.
Ánh mắt anh chạm vào Harry, ấm, rồi vội lảng đi.

"Potter, cậu nói mấy thứ sến súa đó nữa, tôi sẽ trục xuất cậu khỏi Wiltshire đấy."
"Cậu sẽ không làm vậy đâu."
"Tại sao?"
"Vì con gái cậu sẽ khóc."

Draco im lặng. Rồi khẽ thở ra, mím môi cười:
"Potter, cậu thật biết lợi dụng đấy."
Harry nhún vai:
"Tôi học từ người giỏi nhất đấy Malfoy."

Đêm đó, khi Harry rời đi, Draco đứng ở hiên nhìn theo bóng anh khuất sau con đường nhỏ.
Scorielle đã ngủ say trong lòng anh, miệng vẫn khẽ gọi mơ: "Chú Harry..."

Draco cúi nhìn con, rồi khẽ vuốt tóc.
Một phần nhỏ trong tim anh phần đã đóng băng từ lâu lại khẽ tan ra.

Anh thì thầm, như nói với chính mình:
"Potter... nếu cậu cứ xuất hiện như vậy, tôi e là mình sẽ không còn thấy yên bình nữa đâu."

Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc.
Và trong căn nhà nhỏ, hơi ấm vẫn còn vương lại mùi trà, mùi bánh, và dấu vết của một người không biết từ khi nào đã trở thành một phần của "nhà có ba người".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip