Chương 3

Căn nhà Malfoy về đêm yên tĩnh đến lạ.
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh trăng hắt qua khung cửa sổ phòng khách.

Draco ngồi trên ghế, đọc báo, nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào.
Trên bàn vẫn còn một tách trà nguội ngắt,là phần của Harry, người vừa rời đi cách đây một giờ.

Anh nhìn chỗ trống bên cạnh mình, khẽ mím môi.
Thật kỳ lạ, chỉ mới vài tháng trước, sự im lặng là điều anh luôn mong muốn.
Vậy mà giờ, mỗi khi Potter đi khỏi... căn phòng lại trở nên quá tĩnh.

Ngày hôm sau, Blaise và Pansy ghé qua.

"Potter không đi cùng mày à, Draco?" – Pansy hỏi, giọng nửa chọc ghẹo, nửa tò mò.
Draco chau mày: "Tại sao mày nghĩ Potter lúc nào cũng phải ở đây?"
Pansy cười nhạt: "Vì thực tế là cậu ta ở đây còn nhiều hơn ở nhà mình."
Blaise nhấp trà, nhẹ nhàng thêm: "Potter bảo dạo này cậu ta ngủ ngon hơn kể từ khi... có chỗ để về."

Draco liếc sang Blaise: "Cậu ấy nói vậy thật à?"
"Ừ." Blaise mỉm cười. "Và cậu biết không, cậu ta chưa từng nói điều đó với ai khác."

Draco im lặng, ngón tay mân mê thành tách.


Ba năm trước.
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng dày đặc.

Draco đứng bên giường, nắm tay Astoria, người phụ nữ có nụ cười dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ anh từng yêu.
"Em ổn mà, Draco." cô khẽ nói, hơi thở yếu ớt. "Đừng lo cho em... chỉ cần chăm sóc Scorielle."

"Đừng nói như thể em định đi đâu." – Draco nói, giọng khàn, bàn tay run lên.

Astoria cười, đôi mắt trong veo:
"Em không sợ. Em chỉ tiếc... không thể ở lại để thấy anh cười nhiều hơn một chút."

Draco cắn môi, nghẹn không nói nên lời.
Cô khẽ chạm vào má anh:
"Hãy sống tiếp, Draco. Dù không có em."

Đêm ấy, Astoria ra đi trong giấc ngủ.
Căn nhà Malfoy tắt đèn suốt hai tuần sau đó.
Chỉ có tiếng khóc của một đứa trẻ và tiếng bước chân trầm lặng của người cha trẻ.

Trở lại hiện tại.
Blaise đặt tay lên vai Draco:
"Mày không cần che giấu mãi đâu. Ai cũng biết Astoria rất mạnh mẽ. Cô ấy muốn cậu hạnh phúc."

Draco gật khẽ, ánh mắt xa xăm.
"Có lẽ... tôi chỉ chưa biết phải làm sao để bắt đầu lại."

Pansy bật cười:
"Bắt đầu đi, Malfoy. Thậm chí con gái mày còn bắt đầu rồi kia kìa. Nó gọi Potter là 'Papa hai' đấy."

Draco sặc trà.
"Cái gì cơ?!"
Pansy cười ngặt nghẽo:
"Chính miệng con bé nói! 'Papa một làm trà, Papa hai làm bánh'. Dễ thương chết đi được."

Blaise che miệng cười, còn Draco thì đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa... không hiểu sao lại thấy tim ấm lên.

Tối hôm đó, Harry đến muộn.
Draco đang dỗ Scorielle ngủ, tóc rối bù, mắt thâm quầng.

Harry khẽ nói:
"Tôi mang chút súp đến. Nghe nói Scorielle ho nhẹ."
Draco nhận lấy, khẽ gật đầu: "Cảm ơn. Cậu chu đáo quá."

Harry ngồi xuống bên cạnh, nhìn Scorielle ngủ yên, rồi nói khẽ:
"Malfoy này... tôi từng nghĩ mình sẽ có một gia đình. Nhưng... có lẽ tôi không hợp với điều đó."

Draco quay sang, ánh mắt hơi cau lại.
"Tại sao?"

Harry khẽ cười:
"Sau chiến tranh, mọi người có thể tiếp tục. Ron, Hermione, Neville... ai cũng có hướng đi.
Tôi thì... cứ đứng yên ở đó. Có lẽ vì tôi không biết yêu một người mà không sợ mất họ."

Câu nói ấy khiến Draco khựng lại.
Ánh đèn lặng lẽ rọi lên khuôn mặt Harry, ánh mắt xanh sâu, có chút mệt mỏi nhưng ấm đến lạ.

"Tôi từng đính hôn với Ginny." Harry tiếp lời. "Nhưng rồi tôi nhận ra... tình cảm đó không phải là thứ mà cô ấy xứng đáng có. Ginny cần một người luôn hướng về cô ấy. Còn tôi thì... cứ mãi nhìn về nơi khác."

Draco nhìn cậu thật lâu.
"Và nơi đó là đâu?"

Harry mỉm cười, ánh mắt lạc đi:
"Tôi vẫn chưa chắc. Nhưng dạo này... tôi thấy mình bắt đầu hiểu."

Draco định hỏi thêm, nhưng Scorielle khẽ trở mình, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay anh.
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ khẽ mỉm cười, để câu hỏi lơ lửng giữa không gian.

Hôm sau, Blaise ghé chơi.
Anh vừa bước vào đã thốt: "Merlin, Malfoy, nhà mày bây giờ trông như tổ ấm ấy."

Draco ngẩng đầu khỏi sách: "Cảm ơn, tao đoán?"
Blaise nhướng mày: "Tao nghe Pansy nói Potter gần như dọn đến ở rồi. Có thật không?"
"Không." – Draco đáp gọn.
"Nhưng mày không phủ nhận là cậu ta có thể ở được?"
Draco câm lặng. Blaise cười khà: "Ha! Tao đoán đúng rồi."

Chiều đến, Draco ra vườn. Harry đang ngồi cùng Scorielle, dạy con bé gấp máy bay giấy bằng phép thuật.
"Cậu thật rảnh, Potter." Draco nói, nhưng giọng đã không còn sắc.
Harry ngẩng lên, cười rạng rỡ:
"Vì tôi thích nhìn hai cha con cười."

Draco thoáng sững.
Harry nói rất tự nhiên, như thở. Không cố làm người hùng, không đóng vai cứu tinh. Chỉ đơn giản... là ở đó.

Và chính sự giản đơn ấy khiến Draco thấy tim mình rối loạn.
Anh từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ, là cảm xúc chỉ tồn tại trước khi mất đi ai đó.
Nhưng giờ đây, khi nhìn Harry ngồi giữa vườn hoa, Scorielle cười khúc khích bên cạnh... anh không còn chắc nữa.

Tối ấy, Draco viết vào nhật ký cũ của Astoria.
"Anh đã cười nhiều hơn, như em muốn.
Nhưng có lẽ... em sẽ cười khúc khích nếu thấy ai đang khiến anh thay đổi."

Anh khép sổ lại, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn nhà bên kia vẫn sáng.

Và trong lòng, một cảm xúc khó gọi tên cứ lớn dần.
Không còn là cô đơn, cũng không hẳn là hạnh phúc.
Chỉ là... ấm áp và yên bình, như thể anh đang học cách sống lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip