Chương 4

"Papa hai, chú Blaise đến nè!"

Giọng Scorielle trong trẻo vang lên giữa buổi sáng rực nắng.
Harry đang giúp Draco dọn bàn ăn thì khựng lại, nhìn ra cửa:
Quả thật, Blaise Zabini, trong bộ áo choàng sẫm màu, đang đứng ngoài hiên với bó hoa lavender tím.

Harry nhướng mày.
"Anh ta tặng hoa cho ai?"
Draco ngẩng lên từ tách trà, nhàn nhã: "Cho tôi, đương nhiên."
"Gì cơ?" – Harry suýt đánh rơi cái đĩa.
"Pansy nhờ gửi tặng." – Draco nói tiếp, giọng dửng dưng nhưng khóe môi hơi cong. – "Cậu định phản ứng như thế vì lý do gì vậy, Potter?"

"Không có gì." – Harry lẩm bẩm, cúi xuống lau bàn, cố giấu đôi tai đang đỏ dần.

Blaise bước vào, cười rạng rỡ:
"Malfoy! Trông mày khỏe ra nhiều rồi đấy. Mà Potter, cậu vẫn còn ở đây à?"
Harry gật đầu cộc lốc: "Ừ, tôi giúp trông Scorielle."
"Thật sao?" Blaise huýt sáo "Thế này thì có vẻ Potter đang thử vai 'người cha thứ hai' rồi nhỉ?"

Harry cứng người. Draco nhíu mày: "Đừng nói linh tinh trước mặt con bé."
Nhưng Scorielle đã reo lên:
"Papa hai là thật mà! Chú Harry nấu ăn ngon, còn kể chuyện cười nữa!"

Draco chậm rãi đặt tách trà xuống. Blaise bật cười khoái chí, còn Harry thì mặt đỏ đến tận cổ.

Sau bữa sáng, Blaise nán lại phụ Draco pha trà.
Harry ngồi ngoài vườn cùng Scorielle, nhưng mắt không rời khung cửa bếp nơi hai người kia đang trò chuyện.

"Chú Harry nhìn Papa hoài kìa." – Scorielle ngây ngô nói, miệng ngậm thìa kem.
Harry giật mình, quay sang, cười gượng: "Chú đâu có nhìn... chỉ là nhìn xem chú Blaise có bỏ độc vào trà không thôi."
"Papa hai ghen à?"
"Không có!"
"Papa hai đỏ mặt rồi."
"...Con ăn kem đi, Scorielle."

Trong bếp, Blaise nghiêng người nói nhỏ:
"Potter trông... lạ lắm đấy."
Draco nhướn mày: "Lạ thế nào?"
"Giống kiểu người không muốn rời đi nhưng cũng chưa dám ở lại."

Draco im, mím môi, cố lảng sang chuyện khác:
"Mày đến để thăm tao hay để quan sát Potter vậy?"
"Cả hai." – Blaise cười. – "Nhưng nếu mày muốn lời khuyên, thì cứ để cho cậu ta ở đây. Có vẻ mày cũng chẳng muốn cậu ta đi đâu khác."

Draco quay đi, giọng thấp hơn:
"Tao không biết... Có những điều vẫn chưa sẵn sàng."

Buổi chiều, Hermione ghé qua, tay xách túi đồ chơi.
Harry đang ngồi đọc truyện cho Scorielle, trông y như một người cha trẻ.
Hermione đứng dựa cửa, khẽ mỉm cười.

"Harry này."
"Hmm?"
"Cậu có biết là cậu đang sống như đã có gia đình rồi không?"
Harry giật mình, nhìn quanh. Scorielle đang ngủ gục trên vai anh, còn Draco đang gấp áo ngoài ban công.

"Không... tớ chỉ giúp thôi." Harry nói nhỏ.
"Giúp à?" Hermione cười. "Tớ thấy cậu vui theo cách mà tớ chưa từng thấy suốt nhiều năm qua."

Harry không đáp. Ánh mắt cậu dừng lại ở Draco, dáng người cao, áo sơ mi trắng hơi nhàu, mái tóc bạch kim rối nhẹ vì gió.
Tim cậu siết lại, không hiểu vì sao.

Đêm đó, Harry về muộn.
Trời mưa, và cậu quên mang áo choàng. Khi gõ cửa nhà Malfoy, người ướt sũng, Draco chỉ lặng lẽ kéo cậu vào, đưa khăn và áo khô.

"Cậu lúc nào cũng như thế." – Draco nói khẽ, vừa sấy tóc cho cậu bằng phép.
"Như thế là sao?"
"Không bao giờ để tâm đến việc mình cần được chăm sóc."

Harry ngẩng lên, giọng khàn khàn:
"Vì tôi quen chăm người khác rồi."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa nhịp thở.
Draco thoáng chạm vào vai anh, định rút lại nhưng Harry giữ lấy tay anh.

"Cậu..." – Draco khẽ nói – "Potter, tôi..."

Tiếng gọi trong trẻo vang lên:
"Papa hai ơi! Con khát nước!"

Hai người lập tức rời ra, như bị bắt quả tang. Draco bước nhanh ra ngoài, che giấu gương mặt đỏ ửng.
Harry ngồi yên, tim đập loạn, khẽ cười với chính mình.
"Merlin... mình đúng là không còn cứu được nữa rồi."

Sau khi Scorielle ngủ lại, Draco ra hiên, đứng cạnh Harry.
Mưa đã tạnh. Không khí ẩm và lạnh, nhưng giữa họ lại có thứ gì đó âm ấm, mỏng manh mà thật rõ ràng.

Draco lên tiếng trước:
"Potter."
"Ừ?"
"Cậu có định... tiếp tục đến đây mãi không?"

Harry quay sang, ánh mắt nhẹ như gió:
"Nếu cậu không đuổi, thì có."

Draco cười khẽ, một nụ cười rất thật, vừa ấm vừa buồn:
"Cậu biết tôi không giỏi nói những điều này..."
"Không cần nói." – Harry cắt lời, giọng nhỏ nhưng chắc. – "Tôi hiểu rồi."

Im lặng vài giây.
Rồi Scorielle từ trong nhà vọng ra, ngái ngủ:
"Papa hai... Papa một... ngủ đi."

Draco và Harry cùng bật cười.
Không có lời tỏ tình, không có bùa phép lung linh, chỉ có tiếng cười nhỏ trong đêm tối, giản đơn và đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip