Chương 6

Cả khu vườn nhà Malfoy hôm nay rộn ràng khác thường.
Hermione đang bày đồ ăn ra bàn, Ron loay hoay nhóm lửa nướng thịt, còn Pansy và Blaise thì cãi nhau xem ai sẽ chụp hình cho "gia đình nhỏ của Draco".

"Gia đình nhỏ gì chứ?" – Draco cau mày, nhưng miệng lại không giấu nổi nụ cười.
"Thì là mày, Scorielle và Potter chứ còn ai." Pansy nháy mắt.

Harry đứng gần đó, bưng khay nước chanh, vừa nghe xong liền đỏ cả tai.
"Pansy, đừng nói linh tinh."
"Linh tinh đâu. Nhìn hai người đứng cạnh nhau kìa, cứ như bìa sách Hạnh phúc sau chiến tranh ấy." Blaise chen vào, khiến cả nhóm bật cười.

Scorielle chạy ra, tay cầm bó hoa dại:
"Papa! Baba! Con hái hoa cho hai người nè!"

Draco cúi xuống, đón lấy bó hoa nhỏ nhắn, ánh nhìn dịu dàng đến mức Harry thấy tim mình mềm ra.

Bữa picnic diễn ra vui đến mức không ai để ý thời gian trôi.
Hermione trêu Ron, Blaise trêu Pansy, còn Scorielle thì lăn lộn giữa cỏ, cười khanh khách.

Draco ngồi dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua mái tóc bạc, phủ một lớp vàng nhẹ.
Harry ngồi cạnh, im lặng vài giây rồi cất tiếng:
"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được một nơi gọi là 'nhà'."

Draco quay sang:
"Và bây giờ?"
"Bây giờ thì tôi nghĩ... tôi đã tìm thấy rồi."

Draco nhìn cậu thật lâu. Không có phép thuật nào trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai trái tim đã mỏi mệt, đang tìm về nhau.

Chiều muộn, nhóm bạn ra về.
Hermione ôm Harry thật chặt: "Tớ mừng cho cậu, thật đấy."
Ron vỗ vai Draco, nửa đùa nửa thật: "Đừng làm Harry khóc nữa, được chứ?"
Draco đáp lại bằng nụ cười mỏng manh nhưng ấm: "Tôi sẽ cố."

Scorielle chạy quanh hai người lớn, vừa nhảy vừa hát:
"Papa với baba~"

Harry bật cười: "Con hát gì thế?"
"Bài con tự nghĩ đó! Về gia đình mình á!"
Draco giả vờ nghiêm: "Ai dạy con gọi như thế?"
"Không ai dạy hết, con thấy hợp mà!"

Draco lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên.

Đêm xuống, chỉ còn hai người trong nhà.
Draco đang dọn bát thì Harry tiến lại gần.

"Draco."
"Ừ?"
"Cảm ơn vì đã để em ở lại."
Draco dừng tay, khẽ nói:
"Không phải anh để em ở lại đâu, Potter. Là em tự làm nơi này thành nhà của mình rồi."

Một khoảng im lặng ngắn.
Harry bước tới, chạm nhẹ tay lên má Draco.
"Vậy cho phép em được... ở lại lâu hơn nữa nhé?"

Draco không trả lời bằng lời nói.
Cậu chỉ nghiêng người, đặt lên môi Harry một nụ hôn thật khẽ, thật dịu như gió, ấm như nắng đầu xuân.

Ở góc cầu thang, Scorielle hé đầu ra, khúc khích cười nhỏ:
"Baba hôn Papa kìa..."
Rồi con bé vụt chạy lên phòng, miệng hát líu lo:
"Nhà có ba người~ nhà có ba người~"

Sáng hôm sau, người ta thấy nhà Malfoy treo một tấm biển nhỏ ở cổng:
"Xin giữ im lặng, có người đang hạnh phúc."

Và bên trong căn nhà ấy, ba người một lớn, một nhỏ, và một đã từng cô đơn rất lâu cùng nhau bắt đầu một ngày mới.
Không còn ai sợ mất đi, chỉ còn tiếng cười hòa vào nắng, nhẹ như hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip