[09] Men yêu.

Đêm xuống, làn sương mỏng phủ lên lối nhỏ vắng người. Quán rượu nơi góc đường vẫn hắt ra ánh sáng ấm áp nhưng vẻ náo nhiệt đã tan biến từ lâu. Chỉ còn thưa thớt vài bóng khách ngà ngà men, tiếng trò chuyện khe khẽ hòa lẫn cùng điệu nhạc trầm buồn từ chiếc loa cũ kỹ. Mùi đàn hương ngấm ẩm quyện cùng vị men cay nồng lan khắp gian phòng, nặng trĩu mà lại êm dịu khiến lòng người vừa muốn thả lỏng, vừa thấy chút bình yên.

Ở góc phòng khuất sáng, Harry Potter ngồi dựa người vào chiếc ghế gỗ sờn cũ. Tóc cậu rối xòa, đôi mắt lim dim vì men rượu, gương mặt đỏ ửng như phủ thêm một lớp lửa nhỏ. Trên bàn, những chai rượu ngổn ngang, vài giọt sót lại lấp lánh trong chiếc ly thủy tinh, hắt lại ánh vàng chập chờn của ngọn đèn. Từng nhịp thở phả ra hơi men cay nồng, vương vấn nơi cổ họng, vừa gắt vừa dìu dịu như thể rượu đã hóa thành một phần của cậu.

Harry ngả đầu ra sau, ngước nhìn trần nhà phủ mờ khói thuốc. Nụ cười ngây ngốc thoáng hiện nơi khóe môi và giữa cơn say, dường như có một điều thôi thúc trong tim cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bàn tay loạng choạng siết lấy chiếc điện thoại, miệng còn lẩm bẩm những lời nửa tỉnh nửa mê.

- "Mình phải gọi cho Ron... mình phải kể cho bồ ấy nghe..."

Mắt nhòe đi, bàn tay Harry chập chờn bấm phím gọi. Sau mấy hồi chuông, giọng trầm quen đến nao lòng khẽ vang.

- "Giữa đêm gọi cho anh làm gì, Potter?"

Harry ngẩn ra vài giây, tim cậu khẽ run. 

- "Draco... sao lại là anh? Em... em gọi nhầm."

Draco khẽ cười qua điện thoại, nhưng giọng có chút lo lắng.

- "Đang ở đâu?, anh đến."

Một lát sau, Draco Malfoy bước vào từ cửa quán. Anh đi thẳng đến bàn của Harry; ánh nhìn nửa trách, nửa thương như chẳng biết nên giận hay nên xót.

- "Potter, em đúng là phiền phức." - anh khẽ lắc đầu, đặt áo khoác lên đôi vai kia đang run rẩy chỉ mặc một lớp áo mỏng giữa trời lạnh.

Harry thoáng ngước mắt lim dim say nhìn người trước mặt, đôi môi đỏ mọng cong lên nụ cười ngốc nghếch.

- "Anh lúc nào cũng vậy... lạnh lùng, nhưng lại tốt với em" - cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì men.

Draco nhíu mày, tránh ánh nhìn kia nhưng tay vẫn chỉnh lại tà áo khoác che chắn cho cậu. 

- "Đừng nói nhảm nữa. Uống say đến thế này mà còn biết cười à."

Harry khẽ nghiêng đầu, ngỏ lời bên tai Malfoy.

- "Em thích anh, Draco.. từ năm 3 rồi..."

Draco thoáng sững lại. Trong giây lát, vẻ trách móc tan biến chỉ còn lại một thứ dịu dàng khó giấu, ánh lên trong mắt anh như lửa ấm giữa mùa đông. Draco cúi xuống, dùng tay kia khẽ chỉnh lại mái tóc rối của Harry.

- "Mèo ngốc, thích anh sao giờ mới nói? Anh chờ câu này của em lâu rồi."

Đôi mắt Harry mở to. Chưa kịp nói gì thì Draco đã kéo cậu lại gần, để đầu người kia ngả lên vai mình. Tiếng thì thầm vang lên bên tai Harry, chậm rãi mà chắc chắn.

- "Anh không chỉ thích, mà là yêu em." – giọng Draco lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng như muốn xoa tan mọi bối rối.

Harry cười khúc khích, tiếng cười xen lẫn chút nghẹn ngào. Bàn tay cậu siết chặt tay Draco như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ chỉ là mơ. Draco khẽ cười, hôn nhẹ lên trán người trong lòng mình.

- "Từ giờ không giấu anh bất cứ điều gì nữa đấy."

Harry cười khẽ, cả người mềm nhũn như trôi trong men say dịu dàng của trái tim đầy thương nhớ. Cậu dụi mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi. Trong vòng tay ấy, Harry để men say của cảm xúc đưa cậu thiếp đi, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo giữa đêm đông dịu ngọt.

30 Sep 2025. 


GÓC TƯƠNG TÁC

Thân mến độc giả, mình là Frettchen 🦨. Đây là góc nhỏ trên TikTok của mình - nơi luôn chia sẻ những câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn về Draco và Harry. Nếu bạn hứng thú, đừng quên theo dõi mình trên TikTok để cùng khám phá những khoảnh khắc mát mát, tẻn tẻn của hai chàng phù thủy nhé! =))))

Link tài khoản mình để ở đây: https://www.tiktok.com/@traumvondeutschland?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Mỗi lượt xem như gửi đến một cái ôm nhỏ và mình thật sự trân trọng từng cái ôm ấy :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip