[10] Cùng anh.

Mùa đông tại ngôi trường phù thủy lẫy lừng bậc nhất nước Anh luôn khoác lên mình lớp sương giá mỏng tang, khiến từng hơi thở cũng tan thành khói bạc. Bên trong, Đại Sảnh Đường được sưởi ấm bởi muôn ngọn nến lơ lửng trên cao, hắt xuống bốn dãy bàn dài tượng trưng cho những nếp tính cách khác biệt. Hơi nóng từ những tách trà thơm và bát cháo nghi ngút bốc lên, hòa vào làn sương mờ lạnh giá tạo nên một bức tranh vừa ấm áp vừa mơ hồ. 

Mặc trên mình bộ đồng phục Gryffindor phẳng phiu, Harry Potter bước vào đã vô thức để ánh nhìn trôi dọc dãy bàn Slytherin - nơi cậu mong chờ bắt gặp bóng hình thân thuộc. Bình thường, quý tử tóc bạch kim luôn chỉn chu đến từng chi tiết: mái tóc chải chuốt gọn gàng, y phục thẳng nếp, ánh mắt thì mang vẻ kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, Draco Malfoy trông khác hẳn - sắc mặt nhợt nhạt, mí mắt nặng trĩu đôi khi đưa tay che đi cơn ho dai dẳng.

Harry khẽ nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ của Draco. Hắn chỉ nhấp vài ngụm trà nóng cho ấm cổ rồi để nguyên cả phần ăn trước mặt, chẳng buồn động đến. Cô bạn Parkinson nghiêng đầu, hạ giọng hỏi han nhưng Malfoy chỉ lắc nhẹ đầu. Đôi môi tái nhợt mím chặt, không thốt một lời. Sau thoáng chần chừ, hắn gượng đứng dậy, bóng dáng cao gầy lặng lẽ rời khỏi sảnh đường, bỏ lại sau lưng cả tiếng trò chuyện rộn ràng của bạn bè. 

Trong suốt tiết học Độc dược, Harry không ngừng len lén nhìn sang bàn của người kia. Vốn là môn cậu Rắn bạc yêu thích nhất, lúc nào cũng chăm chú nghiền ngẫm từng công thức và đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý khi hiểu rõ hơn người khác. Ấy vậy mà, Draco lại chẳng hứng thú chút nào. Hắn ngồi tựa hờ vào ghế, gương mặt mất sắc, bàn tay run nhẹ khi cầm đến chiếc thìa khuấy. Mặc cho Snape vẫn đều giọng giảng bài phía trước; Slytherin thỉnh thoảng phải chống tay lên bàn, mắt như muốn sụp xuống. Có lúc, Harry thoáng thấy những giọt mồ hôi lăn dọc vầng trán cao ngạo của hắn khiến trái tim cậu thắt lại đầy xót xa.

- "Chồn sương bệnh thật rồi..." 

Harry lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy đũa phép như để trấn tĩnh. Suốt cả ngày, nỗi lo về Draco cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, chẳng phút nào buông tha. Khi tiết học cuối kết thúc, thay vì trở về tháp Gryffindor, Cứu Thế Chủ rẽ vào hành lang tối, men theo những bậc thang lạnh lẽo dẫn xuống tầng hầm. Potter lúc này chỉ muốn được gặp người yêu cậu.

Trong ký túc xá lạnh lẽo của nhà Rắn, lò sưởi trong góc phòng cháy lách tách, ánh lửa yếu ớt hắt bóng trên những bức tường đá xám. Draco nằm co mình trên chiếc giường bốn cọc phủ rèm xanh bạc, chăn trùm kín người. Khuôn mặt xanh xao đi, mồ hôi thấm ướt mái tóc bạch kim và mỗi lần cơn ho khẽ bật ra, lồng ngực lại rung lên khiến Malfoy càng thêm khó chịu. 

Cửa gỗ khẽ mở, chiếc áo choàng đỏ – vàng của Harry làm nổi bật giữa căn phòng Slytherin u tối. Trên tay cậu là một lọ thuốc và chiếc khăn còn tỏa hơi nước mát. Vừa trông thấy dáng người quen thuộc đang nằm lạnh lẽo trên giường, Potter khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đặt đồ xuống chiếc bàn đầu giường.

- "Anh sốt cả ngày mà không chịu lên phòng y tế à?" – giọng Harry đầy trách móc, xen lẫn lo lắng.

Draco cố gắng quay mặt, giọng khàn đi vì mệt.

- "Anh không sao. Đừng lại gần. Lây cho em thì phiền lắm."

Nhưng Harry không để tâm đến lời nói của hắn. Cậu ngồi xuống cạnh Draco, bàn tay dịu dàng vén những sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi trên trán người yêu rồi đặt khăn lên đó. 

- "Em không quan tâm điều đó. Điều em lo chỉ là Dray thôi."

Sắc xám của ngài công tử thoáng dao động như run rẩy trước sự dịu dàng không cách nào chối bỏ. Hắn cắn nhẹ môi, cố giữ lại chút tự tôn mong manh trong khi đôi bàn tay dưới lớp chăn khẽ siết chặt lấy nhau. Sự mệt mỏi đã làm phai nhạt lớp kiêu hãnh thường ngày, để lộ ra một Malfoy yếu đuối hơn bao giờ hết — chỉ biết lặng lẽ dựa vào hơi ấm của người mình yêu, mặc cho sự cứng cỏi vốn là vỏ bọc quen thuộc dần rơi xuống.

- "Em chẳng bao giờ nghĩ cho mình.." - Draco khẽ thì thầm, giọng yếu ớt. 

- "Anh thấy em bệnh... tim anh không yên nổi."

Harry mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.

- "Vậy thì Dray để em ngồi đây. Dù có lây bệnh, em cũng cam lòng. Miễn là cùng anh."

Malfoy nhìn Potter thật lâu, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi bỗng ánh lên chút gì đó dịu dàng, mềm mại mà hắn chưa từng để lộ trước ai khác. Tất cả lớp kiêu hãnh thường ngày như tan biến. Draco lặng lẽ để mặc Harry bón từng thìa thuốc, đôi tay người kia kéo chăn lên tận cổ và một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống trán hắn. 

- "Em phiền thật đấy" – nụ cười mỏng manh thoáng hiện trên môi tóc bạch kim.

- "Nhưng chẳng hiểu sao.. thiếu nó anh.. không chịu nổi..."

Harry bật cười khe khẽ, cúi xuống siết tay người trước mặt. 

- "Ngủ ngoan, Malfoy của em. Em sẽ không rời xa anh đâu, Dray."

Ngoài kia, mùa đông khắc nghiệt quấn quanh lâu đài bằng những cơn gió buốt; nhưng bên trong căn phòng sáng lửa, hơi ấm ngọt ngào của tình yêu làm tan biến mọi lạnh lẽo. Draco Malfoy dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Harry Potter như một lời khẳng định lặng thầm rằng — dù có bệnh tật, có giận dỗi hay kiêu ngạo thì họ vẫn luôn bên nhau.

03 Okt 2025. 


GÓC TƯƠNG TÁC

Thân mến độc giả, mình là Frettchen 🦨. Đây là góc nhỏ trên TikTok của mình - nơi luôn chia sẻ những câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn về Draco và Harry. Nếu bạn hứng thú, đừng quên theo dõi mình trên TikTok để cùng khám phá những khoảnh khắc mát mát, tẻn tẻn của hai chàng phù thủy nhé! =))))

Mình để mã QR tài khoản ở đây.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Mỗi lượt xem như gửi đến một cái ôm nhỏ và mình thật sự trân trọng từng cái ôm ấy :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip