3 ~ Một đêm mưa

Một ngày nọ...

Màn đêm rả rích mưa phùn. London vừa bước vào tháng sáu, trời nóng dần lên. Điều đó đồng nghĩa với sự xuất hiện của một vài cơn mưa nhỏ, bớt chợt và chóng vánh. Thật bất tiện nếu phải ra ngoài đường vào một ngày mưa thất thường mà không mang theo ô dù bên người.

Và hôm nay là một ngày mưa, không hề có dự báo trước.

Trong căn phòng khách tiếng sột soạt vang lên. Draco ngồi trên ghế sofa, trên tay là một cuốn sách về độc dược cổ xưa. Nhưng có vẻ những con chữ không dành được nhiều sự chú ý của anh. Cứ khoảng đôi ba phút đôi mắt xám lại hướng về phía lò sưởi một lần, như đang mong chờ một điều gì đó, một sự xuất hiện chẳng hạn.

Như những cơn mưa tháng sáu...

Có điều chúng chẳng thể hiện ra từ lò sưởi được. Điều duy nhất Draco mong ngóng là một dáng hình hơi thấp, với cái đầu đen bù xù và một cặp kính cận dày cộp, sẽ đi ra từ ngọn lửa màu xanh và lao vào vòng tay của anh. Ít nhất là trong ngày hôm nay, Draco thầm trách.

Phải, cậu ấy đã rời nhà từ rất sớm. Khi Draco thức dậy thì chiếc gối bên cạnh anh đã lạnh ngắt, chỉ còn vương vấn một chút mùi quả mọng tươi. Không có cái ôm buổi sáng như thường lệ, Draco cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Liếc qua tủ đầu giường, chỉ có một mảnh giấy màu vàng được dán lên một cách vội vã.

"Nhiệm vụ khẩn cấp. Gặp anh sau."

Dẫu cho công việc Thần sáng có bận bịu đến cách mấy, Harry vẫn luôn chờ đợi anh thức dậy và trao cho anh một cái ôm trìu mến trước khi biến mất sau màn lửa Floo. Hay sau những ngày công tác xa, cậu sẽ bù lại cho anh những cái ôm hôn ngọt ngào vào mỗi buổi tối và sáng sớm kế tiếp. Harry luôn biết cách gửi gắm tình yêu đến anh qua những hành động nhỏ như thế.

Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Draco đã mong chờ biết bao được trải qua nó cùng Harry. Thậm chí hai tấm vé xem phim Muggles do chính tay cậu đặt vẫn yên vị trên chiếc tủ đầu giường, cùng với lời nhắn để lại sáng nay. Vậy mà tận mười một giờ đêm Harry vẫn chưa về. Đó hẳn là một điều kì lạ.

Thay vì tức giận hay thứ gì đó tương tự như thế, Draco cảm thấy lo lắng nhiều hơn...

.

.

.

11:15 PM

"Cộp."

Draco đặt cuốn sách qua một bên. Căn phòng bao trùm một màu vàng đỏ ấm áp từ chiếc đèn chùm cổ điển, nhưng tuyệt nhiên không có một ánh màu xanh nào hiện lên cả.

Mí mắt anh bắt đầu nặng dần. Công việc chất đống của một giáo sư độc dược không cho phép anh ngủ trễ, nếu anh không muốn gặp học sinh của mình với bọng mắt thâm đen, hoặc tệ hơn là ngái ngủ trong chính tiết dạy của mình. Cha đỡ đầu quá cố sẽ nói gì với anh về sự tệ hại đó đây? Thấp kém? Vô trách nhiệm? Thật kinh khủng, cái cảnh tượng đáng sợ đó...

Nhưng thật sự Draco không muốn rời đi. Harry có thể về bất cứ lúc nào, và anh muốn mình là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi bước ra khỏi lò sưởi. Sẽ thật ngạc nhiên nếu cậu nhận được một cái ôm từ anh đúng không? Từ một người phải đi ngủ từ lâu rồi mới đúng... Một người mà lẽ ra sẽ nhận được một bất ngờ vào hôm nay.

Thật buồn cười khi nghĩ như vậy. Draco đứng dậy, quyết định pha cho mình một li sữa ấm, hi vọng nhấm nháp một thứ gì đó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn trong lúc chờ Harry về.

.

.

.

11:40 PM

Cuốn sách từng là đam mê của Draco, giờ trông nó thật nhạt nhẽo. Cốc sữa đã vơi đi một nửa và Draco không chắc là mình có thể chờ lâu hơn được nữa. Trông anh thấp thỏm vô cùng. Sốt ruột, bồn chồn sôi sục trong bao tử. Draco tự hỏi rằng bao lâu nữa Harry sẽ về, không phải vì cái ngày quan trọng gì đó nữa. Chỉ là Harry chưa bao giờ thất hứa với anh...

"Em sẽ về ngay khi tan làm. Chúng ta sẽ đi xem phim với nhau và thưởng thức món Pháp trên con đường Columbia. Rồi khi về đến nhà, em sẽ có một bất ngờ dành cho anh."

Harry ngu ngốc, sao em vẫn chưa về? Đã có chuyện gì rồi sao?

.

.

.

11:50 PM

Draco đi lại trước lò sưởi. Bước chân loạt soạt trên tấm thảm nhung dần mất kiên nhẫn. Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa lâm râm. Con hẻm trước mặt tiền nhà thật vắng vẻ và yên tĩnh. Điều đó càng làm Draco thêm sốt ruột, trong lòng như bị lửa thiêu đốt.

Rốt cuộc thì Harry đang ở chỗ quái quỷ nào kia chứ?

Ngay cái giây phút Draco chộp đại lấy một cái áo khoác mắc trên giá và quyết định đi tới Bộ để tìm Harry thì...

"Phừng!"

Lò sưởi sáng lên một ngọn lửa xanh. Cái đầu đen hiện lên và loạng choạng bước ra khỏi lò.

"Harry!"

Thân hình săn chắc đổ nhào xuống người anh, xụi lơ. Draco trợn mắt hoảng hốt. Chiếc áo khoác còn đọng lại vài hạt mưa. Một vài lọn tóc ướt nhẹp dính vào cổ anh và nhỏ một hai giọt lạnh xuống xương quai xanh. Hàng tá câu hỏi xoay vòng trong đầu khi bắt gặp bộ dạng khó coi này nhưng dĩ nhiên, anh không có thời gian để tìm câu trả lời cho chúng.

Vừa giữ chặt Harry vừa lết tới ghế thật khó, nhưng cuối cùng thì vẫn xong. Chiếc áo khoác dính đất nằm lăn lóc giữa sàn nhà trông thật đáng thương làm sao, nhưng Harry quan trọng hơn tất thảy đối với Draco, nên anh mặc kệ.

Draco "Accio" một cái thau nước và một cái khăn, lau sạch sẽ những vết máu trên trán của Harry. Một vết thương ngoài da, may mắn chỉ trầy nhẹ và máu đã khô. Anh tự hỏi tại sao Harry không thể kiềm chế bản tính Griffindor ngu ngốc của mình lại, dù cho vì công việc hay bất cứ điều gì khác. Đặt lợi ích chung lên trên sự an toàn của bản thân thì chỉ có thể là Harry của anh.

Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó trên tay anh không còn chút hơi ấm nào của cậu, anh đau lòng đến phát điên. Ý niệm đó xoáy vào anh một lỗ đen sâu hoắm. Đôi khi anh Draco tự giận bản thân vì chẳng thể ở bên cậu những lúc hiểm nguy như thế, như một ngày mưa buồn hôm nay.

Đôi lông mày nâu dính chặt vào nhau khi anh nén cơn giận của mình lên những vết rách đứt quãng. Chấm thuốc màu nghệ bao xung quanh vết thương, làm tốt công việc sát trùng của nó. Có lẽ anh ấn tay hơi mạnh, đôi mắt cậu hé mở. Draco thấy sự mệt mỏi đọng lại sâu thẳm bên trong màu xanh lục bảo thân thuộc.

"Đây là bất ngờ mà em dành cho anh sao?" Draco chế giễu và ịn một miếng gạc trắng tinh lên trên trán Harry. Giờ thì anh trầm ngâm, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đứng lên và dọn dẹp bãi chiến trường của cậu: cái áo bẩn và vài vệt nước rớt trên tấm thảm nhung màu lông chuột. Phòng khách chìm dần vào tĩnh lặng.

"Draco..."

Đến khi Draco trở vào thì Harry đã gượng dậy trên sofa. Anh bước nhanh tới và ngồi xuống bên cạnh cậu, nét mặt đăm đăm. Thật khó đoán rằng anh đang biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Buồn rầu, tức giận hay bất lực? Ngay cả chính anh cũng không thể biết được.

"Còn đau không?" Ngón tay thon dài chạm tới làn da xám của Harry. Cạnh bàn tay cậu có một vết cắt đỏ ửng, tuy không sâu nhưng nó rất đau. Nó làm Draco đau. Mọi vết thương trên người Harry đều làm anh đau.

Harry ngúc ngắc cái đầu, trao cho Draco một cái nhìn hối lỗi. Đầu lông mày anh bắt đầu có xu hướng gặp nhau và điều đó càng làm Harry cảm thấy tội lỗi và khó xử hơn. Cậu nhích nhẹ tới và anh chợt cụp mắt, từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chuyện đó thật tệ làm sao.

"Lại đây."

Harry cúi đầu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, chậm chạp dịch người về phía giọng nói trầm thấp. Hôm nay là một ngày đặc biệt và cậu, bất đắc dĩ vì nhiệm vụ mà làm hỏng nó. Không chỉ mình Draco, ngay cả cậu cũng khó mà chấp nhận sự việc này.

Một vòng tay ấm áp bao lấy Harry và ôm trọn cậu vào lòng. Tiếng thở dài của anh khẽ lay động vài nhánh tóc đen xù. Draco biết mình không thể tức giận với Harry, nhưng anh cũng không muốn cậu mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Vòng tay anh siết chặt hơn một chút khi những ngón tay thô rón rén lần trên lưng anh, run rẩy và bấu víu vào lớp áo thun mỏng.

"Xin lỗi..." Harry thủ thỉ, giọng buồn rầu và cố giảm âm lượng hết mức có thể. Nếu không phải Draco đang ghé sát vào gáy Harry thì có lẽ lời nói vừa rồi đã rơi vào hư vô.

"Đồ ngốc..."

Một lời xin lỗi là đủ, lí do đã không còn cần thiết nữa rồi.

Đôi vai gầy run lên. Harry biết anh đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. Bùng nổ hay gào thét không phải là cách cư xử thường thấy của một Malfoy, cho dù Harry cảm thấy Draco hoàn toàn có đầy đủ lí do để hét vào mặt cậu, sau tất cả những gì cậu làm trong ngày hôm nay.

Harry chầm chậm ngước lên, bắt gặp nỗi lo lắng trong đôi mắt xám lạnh. Cậu đưa tay, khẽ chạm vào những nếp nhăn gồ ghề trước trán rồi xoa nhẹ. Phải mất một lúc lâu nơi đó mới có thể dãn ra, nhưng vẫn không đủ để mang vẻ điềm tĩnh trở lại trên gương mặt điển trai của Draco. Harry vuốt ve gò má sắc cạnh một cách kiên nhẫn, làn da tái mịn hơi đỏ lên dưới ngón tay thô ráp của cậu. Điều đó làm Harry phấn chấn hơn một chút.

Cho đến khi ánh mắt Draco trở nên ôn hòa hơn, cậu lấy hết can đảm và đặt lên má anh một cái hôn phớt.

"Chúc mừng sinh nhật, Dray."

Đôi đồng tử xám đậm mở to. Môi Draco mím lại, một nụ cười dần hình thành trên gương mặt nhợt nhạt của anh, như một tia nắng ấm dần hé sau đám mây mưa buổi đêm.

Trước khi Draco kịp nói thêm câu gì, Harry đã dúi vào tay anh một hộp quà nhỏ hình ống. Anh nhìn chằm chằm vào nó, băn khoăn liệu có nên mở ra hay là ôm người trước mặt mình. Và chuyện đó được giải quyết khi Harry lên tiếng:

"Mở ra đi."

Cái nắp hộp màu xanh được đặt lên đùi và thứ tuột ra khỏi hộp làm anh ngạc nhiên: Một cây dù màu xám, trùng với màu mắt anh. Draco đá lông mày về phía Harry, mong từ cậu một lời giải thích.

"Sẽ có một vài cơn mưa mùa hè, một mùa tuyết trắng vào đông lạnh. Em muốn cùng anh đi chung dưới cây dù này đến bất cứ nơi đâu."

Đã qua mười hai giờ đêm, nhưng điều đó không còn quan trọng với Draco nữa. Một ngày mới vừa bắt đầu với niềm vui nhỏ bé thắp lên trong lòng anh. Mặc kệ cây dù trên bàn khách, anh nhào đến và ôm chầm lấy Harry, ngấu nghiến cánh môi mỏng và làm nó sưng đỏ. Cho đến khi cậu vỗ lên ngực anh thật mạnh, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra, mặt mũi đỏ ửng và thở hồng hộc không ngừng.

" Đau đấy Dray." Harry cười tươi và hôn lên khóe mắt anh, bờ ngực phập phồng vì nụ hôn sâu ban nãy.

"Cám ơn, Harry. Cám ơn em."

Trông Draco bây giờ y hệt một chú mèo lười. Hõm cổ Harry ẩm đi vì hơi thở nóng hổi của anh. Mái tóc bạch kim kiêu hãnh trở nên lộn xộn, cậu tiện tay vò lấy vò để và làm nó rối hơn nữa. Tay còn lại tựa trên lưng anh, vuốt ve và cảm nhận sự mềm mại của lớp vải thun.

"Em nhớ anh." Harry nghiêng đầu, thì thầm.

"Anh cũng thế. Một ngày mệt mỏi phải không?"

"Đúng vậy. Thiếu mất cái ôm buổi sáng làm em cảm thấy mệt mỏi cả ngày."

Harry vòng tay quanh eo Draco, tinh nghịch sờ nắn làm anh khẽ bật cười. Draco ấn một nụ hôn lên trán Harry và đáp lại cái ôm của cậu. Một cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa giữa hai người, tiếp nối bằng cái ngáp dài của Draco.

"Chúng ta ngủ chứ, Harry?"

Ánh sáng đỏ vàng nơi phòng khách tắt phụt. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của đôi tình nhân. Ngoài trời mưa đã tạnh ráo, nhường lại một bầu không khí mát mẻ và báo hiệu một ngày mới tràn ngập nắng ấm.

"Sinh nhật vui vẻ, Draco Malfoy.

05.06.2020"

Thực ra tui viết cái fic này tận 2 tháng trước lận, diếm tới đúng ngày đăng mới dui. Chả hiểu sao lúc đọc lại, tự thấy mình viết mừng sinh nhật người ta mà nó buồn gì đâu, lol :>

05.06.2020 note: quèo, deadline ngập mặt luôn các bồ ạ, vui lắm luôn á *khóc* 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip