4 ~ Một ngày nắng
Một ngày nọ...
"Tạm biệt anh, Potter."
"Tạm biệt, Magueritte." Đưa tay vẫy chào vị khách quen, Harry mỉm cười nhìn bóng hình cô gái hòa dần vào ánh nắng vàng trên con đường trơn ướt vắng người qua lại.
Anh lấy một chiếc khăn vải mềm và đảo một vòng quán, làm vệ sinh những chiếc bàn trống khách và dặn dò cô bé nhân viên chăm nom mấy cây nhỏ vừa được tắm mưa xong.
Hôm nay là thứ sáu. Đồng hồ chỉ 12:45. Harry nhanh chân tiến vào căn bếp phía sau, vơ lấy túi kem trứng trong tủ lạnh và bắt đầu bóp kem vào bên trong từng vỏ bánh su.
Lớp vỏ vàng đều, mỏng, mềm và thơm phức. Vị kem trứng béo ngậy, mềm mịn tan ra trên đầu lưỡi khiến xúc cảm như lạc về nơi thần tiên nào đó. Sau cùng là cảm giác chảy mượt xuống cổ họng, man mát dễ chịu vô cùng. Harry hài lòng với những chiếc bánh su tròn tròn trong tay, liền bưng một khay đầy nhóc bước ra gian ngoài.
Ngước lên đồng hồ một lần nữa, 12:59. Vậy có nghĩa người ấy đang tới và sắp sửa đẩy cửa bước vào...
"Leng keng!"
Harry hướng về phía cửa chính, là một vị khách rất đỗi quen thuộc của tiệm bánh.
"Xin chào. Có bị dính mưa không?"
"Cũng không đáng kể. Cho tôi sáu cái bánh su đi." Người ấy khẽ nhướng mày khi thấy một cái hộp bánh để ở phía sau quầy, hắn vội nói thêm, "Dùng tại chỗ."
"Ồ," Harry ngạc nhiên, "vậy... cậu có muốn dùng với trà không?"
"Trà đen cho một người, làm ơn."
Harry gật đầu và với tay lên hộp trà phía trên kệ, chút thắc mắc ngọ nguậy trong lòng khi anh nhìn chàng trai cao gầy chọn cho mình một cái bàn ngay bên cạnh cửa sổ.
Khay trà nóng hổi được bày ra trước mặt người tóc vàng kèm với một đĩa bánh. Sáu cái bánh su liệu có quá nhiều cho một người không?
"Đây, của cậu."
Hắn không đáp, chỉ gật nhẹ.
Tiệm bánh của Harry thường không nhiều khách lui tới, tọa lạc ở một góc khuất trong con hẻm vắng. Nhỏ nhắn và ấm cúng. Nội thất vô cùng đơn giản, quầy bánh bên ngoài, gian bếp bên trong, vài bộ bàn ghế gỗ cùng một hàng cây bé xíu ngay cạnh cửa sổ. Thế là đủ.
Ngày Harry rời bỏ thế giới pháp thuật, anh chưa từng nghĩ mình sẽ lập một tiệm bánh giữa một khu phố Muggle, lại còn duy trì tận hai năm trời. Đó là một phép màu mà Harry nghĩ, Merlin đã ban cho anh, lần cuối.
Nào đâu, còn một điều khác làm anh bất ngờ hơn.
Kẻ thù truyền kiếp của anh, Draco Malfoy, đến đây mua bánh. Hắn xuất hiện vào một chiều mưa tháng sáu, cùng với mái tóc bạch kim rực rỡ như ngày nắng hạ ở London.
Kì lạ làm sao khi cả hai không còn buông lời móc mỉa nhau như hồi còn đi học. Không đấu đá, ganh ghét hay cà khịa, dù Harry phải thừa nhận rằng ban đầu anh có hơi nghi ngờ tên này. Thậm chí anh còn thủ sẵn đũa phép nhựa ruồi đã không dùng đến từ lâu trong túi áo, đề phòng trường hợp người khách lạ trước mặt anh giở trò làm loạn.
Nhưng còn bây giờ? Hãy nhìn xem, hai người chỉ đơn giản là chủ một tiệm bánh và một khách hàng thân quen. Anh làm bánh, còn hắn mua bánh. Chỉ có thế, bình yên đến bất ngờ.
"Tôi ngồi đây được không?"
Malfoy ngước nhìn anh, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng thì nay lại có chút buông thả, phủ lên vầng trán cao và rũ một vài cọng xuống đôi mắt xám. Quyến rũ vô cùng.
Một cái gật đầu. Được rồi, biết nhau từng ấy năm nhưng cái người này vẫn kiệm lời quá đi. Harry kéo ghế và ngồi đối diện với hắn. Hai người không nhìn nhau, nhưng đều hướng về những chiếc lá thường xuân ngoe ngoe bên cạnh cửa sổ.
"Hôm nay có chuyện gì sao?" Harry tự rót cho mình một tách trà. Lớp khói mỏng bay lên khỏi chất nước màu nâu sáng. Trà đen có mùi vị thơm đậm, hòa hợp với vẻ điềm tĩnh của người ngồi trước mặt.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Hôm nay cậu ngồi lại đây." Harry đưa tay nghịch chiếc lá. Nó rung rinh vài hạt nước mưa, nắng ấm nhỏ giọt trên ngón tay cậu.
Malfoy chưa bao giờ ngồi ăn ở tiệm. Mỗi thứ sáu hàng tuần hắn lại đến đây, mua một hộp bánh rồi lại mang đi. Hắn rời đi nhanh như cái cách hắn đến, chỉ để lại sau lưng một bầu không khí yên tĩnh trong cửa tiệm nhỏ, như chưa bao giờ bước chân vào bên trong.
"Không có gì. Chỉ muốn ngồi nghỉ một chút."
Harry lén nhìn hắn. Hàng mi rung rung và mắt hắn híp lại. Hắn chống cằm, bàn tay phải trắng tái ôm trọn lấy khuôn mặt gầy. Harry không biết Malfoy có đang cười hay không, nhưng anh bắt được ý vui trong màu xám ấm, khi nó phản chiếu lại mấy bông cúc vàng bên cửa sổ.
Rồi hai người im lặng, ngắm nhìn những chậu cây nhỏ và ánh nắng chan hòa trong con hẻm vắng.
Harry chỉ rời đi khi tiếng chuông cửa kêu lên, một vị khách khác bước vào và anh lại xếp chiếc hộp bánh mới tinh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người kia đang đậu lại trên nụ cười của mình.
Malfoy cứ như thế, đến ăn bánh và ở lại cho tới khi nắng chiều dần tắt, suốt cả những ngày tháng bảy nóng nực trong chiếc cardigan mỏng màu xám.
.
.
.
Một ngày thứ sáu nọ...
"Harry, bồ nhất định phải đến đó. Tụi mình đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Được rồi, mình sẽ đến mà." Harry nhăn mặt. Giọng Ron vang vọng qua điện thoại, đến cô bé nhân viên đứng cuối phòng còn nghe thấy được.
"Hay bồ ăn trưa ở Hang Sóc luôn đi? Mẹ mình sẽ rất vui đó."
"Ron à, mình còn cửa tiệm. Mình sẽ đóng cửa lúc 3 giờ chiều, được chứ?"
"Rồi rồi, Hermione đã cằn nhằn mình một trận đấy bồ biết không? Chậc, cô ấy quá bận rộn để hiểu xem thời gian nghỉ ngơi là gì, giờ thì bồ cũng vậy luôn."
Ron thở dài ngao ngán. Người vợ thân yêu nhắc nhở anh rằng công việc không phải là một trò đùa, muốn nghỉ là nghỉ liền, sau khi nghe anh khuyên Harry đóng cửa tiệm một ngày để đến chơi với Rose. Con bé rất nhớ Harry và anh chàng Weasley cũng thế.
"Mình đảm bảo là mình sẽ tới, sau khi tiếp xong vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Vậy nhé."
Harry cúp máy và bước vào gian bếp phía sau, chuẩn bị cho một mẻ bánh su khác, ít hơn mọi khi nhưng chất lượng không đổi. Thậm chí anh đã thử nghiệm một vài nguyên liệu mới và cách trang trí mới, mong rằng người kia sẽ yêu thích nó.
Đúng 1 giờ chiều, Malfoy lại đến tiệm bánh. Tiếng leng keng xen lẫn với tiếng lộp cộp của đôi giày da đắt tiền, và anh lại mỉm cười chào hắn.
Harry mang một bình trà và một đĩa bánh su kiểu mới đến chỗ Malfoy. Trông thấy những cái bánh tròn xoe được phủ một lớp mứt dâu, đôi mày đen khẽ nhướng lên bất ngờ.
"Chúc ngon miệng, Malfoy."
"Ồ, hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Chiếc bánh có vẻ hơi khác?" Hắn chăm chú nhìn tấm màng đỏ mọng, và bắt đầu nhâm nhi chiếc bánh từng chút một. Sự thỏa mãn như những dòng nước ấm áp, lan tỏa khắp người Harry khi anh nhìn thấy vẻ tận hưởng thích thú của Malfoy với từng cái bánh ngọt.
"Cũng có thể nói là như vậy." Harry gật đầu, rồi ngập ngừng nói tiếp, "Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên... cửa tiệm sẽ đóng cửa sớm hơn so với mọi hôm. Cậu không phiền chứ?"
"Ồ không sao, Potter. Chiều nay tôi cũng có việc."
Rồi Harry rời đi, để hắn ngồi lại một mình và nhìn ngắm những chậu cúc họa mi trắng bên cửa sổ.
"Đây, Katie. Cám ơn vì đã giúp anh. Hôm nay em về nghỉ ngơi sớm đi." Harry dúi túi bánh quy nướng vào tay cô bé nhân viên. Cửa hàng nhỏ thôi, và cô bé là người phụ việc duy nhất ở đây. Em ấy đã theo Harry tận hai năm trời từ lúc tiệm bánh khai trương tới giờ. Một món quà nhỏ để cám ơn không có gì là to tát cả.
"Hì hì, cám ơn anh. Anh Harry đi vui nhé. Gặp lại anh sau." Harry xoa mái đầu nâu tinh nghịch rồi vẫy tay đến khi bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé khuất hẳn sau con đường đông đúc ngoài kia.
Harry trở vào tiệm, bắt đầu với công việc lau dọn bàn ghế lần cuối và chuẩn bị lên đường đến trang trại Hang Sóc.
"Cậu có vẻ thân với cô bé đó nhỉ?" Mafloy đột ngột lên tiếng, giọng lạnh hơn mọi lần anh biết. Hắn dõi theo Harry qua tấm kính cửa sổ, hành động thân mật kia đã lọt vào đôi mắt xám tro.
"Cô bé làm nhân viên ở đây từ lúc tiệm bánh bắt đầu hoạt động. Em ấy năng động và rất thông minh, lại còn ngoan ngoãn và biết vâng lời."
Harry cười híp mắt, chống tay trên mặt đá hoa cương màu đen với tay lên chiếc kệ phía trên cao.
"May mắn làm sao tôi lại gặp được một nhân viên tốt như thế. Cô bé như em gái của tôi vậy."
Harry loay hoay xếp lại bát đĩa trên kệ. Thấy người kia im lặng thì quay sang hỏi dò.
"Mà sao hôm nay cậu lại để ý chuyện này vậy Malfoy? Mọi khi cậu không nói nhiều như vậy?"
"Không... có gì. Tôi tò mò xíu thôi." Rồi hắn quay đi và thu xếp đồ đạc của mình. Harry mơ hồ thấy hắn mỉm cười và gò má tái xám ửng lên vết hồng nhẹ.
Cũng có thể vì phản chiếu của bình hồng nhung tươi thắm ở trên bàn gỗ. Harry nhún vai rồi tiếp tục dọn dẹp, tự hài lòng với những suy đoán vẩn vơ trong đầu.
"Tạm biệt."
"Tuần sau gặp lại, Malfoy."
Không biết từ khi nào mà trong danh sách Những câu chào hỏi khách hàng của anh lại có "Tuần sau gặp lại, Malfoy"?
Có lẽ từ khi hắn bắt đầu ngồi ăn ở tiệm bánh chăng?
Hay là khi Harry cảm thấy man mác mỗi lần vạt áo len xám của hắn dần biến mất sau ô cửa sổ đầy những bông hoa?
Anh không rõ, và cũng không ai có thể cho anh câu trả lời rõ ràng, kể cả người đó có là ngài Merlin vĩ đại đi chăng nữa.
Harry lắc đầu, cố rũ bỏ những câu hỏi miên man ra khỏi đầu. Chỉ còn một bộ tách đĩa ở bàn Malfoy. Phải dọn nhanh để còn qua nhà bác Weasley nữa.
Bàn chân anh khựng lại khi còn cách chiếc bàn gần năm bước. Harry ngạc nhiên nhìn thứ đang chiếm trọn một góc bàn bên cạnh bình hoa hồng, không sặc sỡ phù phiếm nhưng cũng đủ làm tim anh nảy cẫng lên một cái.
Một hộp quà.
Nhưng làm sao hắn biết?
Hoặc có lẽ là không?
Harry nghe tiếng tim đập thình thịch, khi ngón tay anh lướt trên lớp giấy gói quà mềm mịn. Màu trắng bạc lấp lánh đan xen với vàng kim hoàng gia. Không nơ hay ruy băng ở ngoài, chỉ thật đơn giản, thanh lịch mà vô cùng tinh tế.
"Thậm chí còn không bị hở một mép băng keo nào!" Harry thầm cảm thán trong bụng. Tên Malfoy này có phải quá kĩ rồi không?
Trong lúc Harry tự thôi miên mình rằng thứ này có chăng chỉ là một món đồ mà Malfoy để quên lại trong tiệm, thì đôi mắt lục bảo chạm phải một phong thư màu kem, tiệp màu với chiếc khăn trải bàn.
Trên bìa thư có ghi tên người nhận, là Harry Potter!
Dù hiện tại Harry chắc rằng chỉ có một mình anh trong cửa tiệm, nhưng đôi mắt anh cứ ráo riết nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào. Một sự khẳng định chắc chắn hay một ai đó hét vào mặt anh là "Cậu nhầm rồi!" cũng nên.
Nhưng cuối cùng thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả và Harry hồi hộp mở chiếc phong thư.
"Gửi Potter,
Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy món quà này. Tôi đoán rằng cậu sẽ bối rối và tốt hơn hết, tôi nghĩ mình nên để lại cho cậu một tín hiệu, một lá thư chẳng hạn . Tôi mong cậu sẽ đọc hết nó và nghiền ngẫm, vì dù sao tôi cũng đã thức mấy đêm chỉ để băn khoăn xem có nên làm điều này hay không. Và rốt cuộc tôi cũng đã làm điều tôi cần phải làm.
Tôi sẽ kể cậu nghe, rằng tôi đã thích một người. Một người mắt xanh, trong suốt như những viên ngọc lục bảo. Đầu đen rối bù và lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Tôi không biết tại sao mình lại thích người đó đến thế, chỉ biết rằng tôi không có cách nào rời mắt khỏi cậu ta. Ban đầu, tôi cho rằng cậu ấy thuận mắt nên nảy sinh thích thú ngắm nhìn, chưa hề nghĩ tới cái cảm xúc kì lạ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy. Và giờ thì, tôi biết mình lỡ thích người ta nhiều đến nhường nào rồi.
Chiến tranh qua rồi, tôi nuôi ý định bày tỏ thì cậu ta đã biến đi đâu mất. Tôi lục tung cả Hogwarts lên mà cũng không thấy, đi khắp nơi hỏi thì chẳng ai biết. Granger với Chồn Đỏ thì làm thinh. Chậc, người đó không biết tôi đã buồn thế nào đâu.
Ròng rã mất hai năm trời, cuối cùng cũng tìm thấy cậu ấy, Potter.
Đứng trong tiệm bánh nhỏ, mặc cái tạp dề họa tiết thỏ mà lại vô cùng điển trai. Đầu tóc và cả đôi mắt màu xanh vẫn như xưa. Chỉ buồn một nỗi không kịp lao đến ôm cậu ấy vào lòng. Tôi tự nhủ, cứ từ từ rồi kiểu gì cậu cũng thuộc về tôi. Nên tôi cứ thế, đến rồi đi, mà chưa lần nào kịp khen bánh cậu ấy làm ngon biết bao.
Potter, tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu, rơi vào ngày thứ sáu. Nên tôi đã lựa đúng thứ sáu hàng tuần, chỉ để đến và mong cậu nhớ về tôi. Cứ cho là tạo một thói quen mới đi, cho cả tôi và cậu. Và cậu sẽ không phải thắc mắc nếu thấy tôi đến vào một ngày khác với thường lệ, chỉ để đưa cho cậu một hộp quà. Nhưng chắc là cậu vẫn nhạy bén lắm, tôi ngồi lại mà cậu còn để ý đến thế kia...
Những lời này, tôi không thể trực tiếp nói với cậu được. Tôi mong lá thư này sẽ làm tròn trách nhiệm của nó, truyền tải những cảm xúc đặc biệt của tôi đến cho cậu. Tôi chỉ cần cậu biết, Potter. Vì như tôi đã nói, kiểu gì cậu cũng sẽ thuộc về tôi, dù một phần nào đó tôi mong cậu cũng có cảm giác giống như tôi có. Còn món quà, hãy nhận lấy nó. Đó là quà chúc mừng sinh nhật của tôi đặc biệt gửi tặng đến cậu. Sinh nhật vui vẻ, Pottah.
Draco Malfoy."
Harry lặng người. Anh không biết nói gì hơn, dường như quên cả thở trong khi đọc lá thư viết tay của Malfoy. Những con chữ nhảy múa nhịp nhàng trên trang giấy, từng bước nhiễm vào tâm trí anh và rót từng giọt mật xuống lồng ngực đang phập phồng. Trong một giây Harry đã tự hỏi, liệu người gửi lá thư này cho anh có đúng là Draco Malfoy không?
Một tiếng thở phào thoát ra. Được rồi, Harry không phủ nhận sự chú ý đặc biệt của anh lên Malfoy, mỗi lần hắn tới cửa tiệm, ngồi ở bàn và bắt đầu nhấp trà. Harry còn nhận ra mình quan tâm hắn nhiều đến chừng nào, khi anh bắt đầu mon men lại gần, gợi chuyện và cả hai cùng trao đổi với nhau một vài thứ về thế giới pháp thuật sau chiến tranh. Không sôi nổi bàn tán, chỉ thật tình chia sẻ.
In sâu trong trí nhớ của Harry là cái ngày đầu tiên hắn nán lại trong tiệm, bầu trời xanh trong và một chiếc cầu vồng hiện ra sau cơn mưa rào. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ và hắt lên gương mặt hắn, rạng rỡ và đẹp biết bao.
Là khi nghe tiếng tim mình lạc đi một nhịp rõ đau, Harry biết mình lỡ thương hắn mất rồi.
Harry mỉm cười và kề lá thư vào bờ ngực trái. Sâu bên trong là thứ đang thổn thức không ngừng, đập một vài nhịp rõ rệt lên chỗ bàn tay anh tựa vào. Chưa cần mở món quà trên bàn kia ra, niềm vui cứ nảy nở trong anh như mầm xanh mơn mởn, đâm lá mạnh mẽ và chẳng mấy chốc, anh tin nó sẽ đơm bông như tình cảm của cả hai dành cho nhau.
Mal - Draco đã làm điều mà hắn cho rằng mình phải làm. Và Harry cũng nghĩ đến điều anh cần làm cho ngày thứ sáu sắp tới. Vài cái bánh su kem, một bình trà đen và cả một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời hồi đáp.
"Sinh nhật vui vẻ, Harry Potter.
31.07.2020"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip