7 ~ Bùa choáng

Một ngày nọ...

Một mùa hè nữa lại đến với Hogwarts. Dù đã vào buổi đêm nhưng không khí của những ngày đầu hè trong phòng sinh hoạt chung lại oi bức vô cùng. Harry ngồi yên một góc và đảo mắt một phòng quanh phòng, mỗi thành viên Griffindor đều ngồi cách nhau ít nhất nửa mét.

Vậy cũng tốt, Harry thầm nghĩ. Sẽ không ai biết những gì cậu đang tính toán trong đầu hay xem được những thứ bí mật trên tấm giấy da này.

Harry gõ đũa vào tấm Bản đồ Đạo tặc, vết mực loang nối tiếp nhau thành những đường thẳng tắp và toàn bộ hành lang tầng bảy hiện ra. Harry bắt đầu công việc dò tìm tung tích của Malfoy như một thói quen. Từ đầu học kì đến giờ cậu khăng khăng với Ron và Hermione rằng Malfoy đang thực hiện một kế hoạch bí mật nào đó trong Phòng Yêu Cầu và quả quyết việc theo dõi hắn mỗi ngày là điều cần thiết. Hai người bạn chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục với bài vở của họ.

"Hai bồ làm sao biết được, lo lắng cho người mình thích là như thế nào..."

Đó hoàn toàn không phải là một lời biện hộ, Harry chắc chắn về những gì cậu đang làm và cậu nhất định phải tìm cho ra chuyện gì phía sau Malfoy.

Rất nhanh sau đó, cái chấm mang tên Draco Malfoy lọt vào tầm mắt Harry. Điều làm Harry ngạc nhiên là nó hiện ngay giữa nhà vệ sinh nam, kèm theo một cái tên khác bên cạnh, con ma Khóc nhè Myrtle. Chỉ chờ có thế, Harry bật dậy, băng ngang phòng sinh hoạt chung và khẩn trương chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo, lơ đi mọi ánh mắt tò mò của các thành viên khác trong nhà.

"Nóng thật!" Harry vừa lầm bầm vừa chạy trên dãy hành lang tối mịt, heo hút.

Cánh cửa gỗ mun hiện ra gần cuối hành lang tầng bảy. Harry giảm tốc độ lại, mon men đến gần cửa nhà vệ sinh nam. Vành tai Harry áp chặt vào mặt gỗ cũ kĩ, cầu mong nghe ngóng được chuyện gì đang diễn ra phía bên kia.

"Hãy nói ra... Anh hãy nói ra nếu anh cần nói..." Giọng ma nữ nhẹ nhàng phát ra như đang an ủi.

"Không, tôi không thể... Nếu nói ra... Nếu không làm được... " Đáp lại Myrtle là một những âm thanh đứt gãy không rõ ràng. Có một thứ gì đó đau đớn trong lời nói của Malfoy, cứa thật sâu vào trái tim Harry.

"Không làm được... Hắn sẽ giết tôi... Chắc chắn hắn sẽ giết gia đình tôi..."

Harry tự hỏi liệu có nghe nhầm không, khi cậu chắc chắn Malfoy đang nói về ai, về điều gì sẽ chờ đợi hắn phía sau.

Harry biết rõ "hắn", ít nhất qua những chuyện đã xảy ra với gia đình cậu, hay trong những giấc chiêm bao mà tiềm thức cả hai ăn thông với nhau. Harry vô thức đưa tay sờ lên cái thẹo, tên Chúa tể sẽ xuống tay với bất kì ai bằng Lời nguyền Chết Chóc nếu mọi thứ không theo những gì hắn muốn. Những kí ức rùng rợn chạy trong đầu cậu như một thước phim cũ nát và càng nhuốm màu bi thương hơn qua tiếng thổn thức của Malfoy sau cánh cửa.

Nỗi sợ hãi của Malfoy ngấm vào lồng ngực Harry, như một chất độc lạnh lẽo át dần đi cái nóng bên ngoài hành lang. Phải làm điều gì đó. Hít một hơi thật sâu và siết chặt nắm tay như bám víu lấy quyết tâm trong lòng, Harry đẩy cửa thật khẽ và lẻn vào bên trong.

Nhà vệ sinh nam tầng bảy hầu như ít ai sử dụng, mùi gạch bụi xông thẳng vào cánh mũi Harry cùng những tàn dư sót lại chưa được ai dọn sạch. Những vết hoan ố trên tường và cả những vệt nước đọng dưới chân cho thấy nó không khác gì nhà vệ sinh nữ bỏ hoang của con ma Myrtle.

Đập vào mắt Harry là một bóng hình cao gầy, càng gầy hơn sau lớp áo sơ mi mỏng tang. Malfoy quay lưng về phía Harry, chống hai tay trên bồn rửa mặt và gục đầu xuống. Mái tóc bạch kim của hắn rũ rượi và bù xù, không rực rỡ như những gì Harry nhớ. Bờ vai gầy co rúm, run lẩy bẩy dữ dội. Một vài tiếng nấc nhỏ vang lên, lớn dần và lớn hơn nữa khi đôi tay siết chặt lấy vành bồn rửa mặt đến sưng đỏ. Rồi Malfoy bật khóc, trông hắn thật cô đơn và buồn tủi.

Harry mơ hồ thấy được những giọt nước mắt qua tấm gương trước mặt hắn, long lanh dưới ánh đèn mờ nhạt và rớt xuống, như cái mặt nạ hoàn hảo bấy lâu nay hắn mang trên mặt, rớt xuống mãi và bị cuốn phăng xuống lỗ thoát nước.

Giây phút mà Harry đứng ngây ra đó tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, nếu Malfoy không chầm chậm ngước lên, giật nảy mình khi nhận ra ai đang đứng sau hắn qua phản chiếu tấm gương. Hắn quay phắt ra sau, gương mặt trắng bệch, sợ hãi đan xen với giận dữ trong đôi mắt đục ngầu. Giơ cao đũa phép nắm chặt trong tay, hắn phóng bùa về phía Harry và cậu chỉ kịp nép vào cánh cửa của một buồng nhỏ bên trái. Tiếng nổ vang lên sau lưng, chỉ cách cậu vài inch, bụi mù và gạch vỡ văng ra khắp nơi.

"Dừng lại đi, Malfoy!" Giọng Harry vang vọng trong không gian. Ngực phập phồng và cậu cố nén những tiếng hổn hển của mình lại, nỗ lực giao tiếp với tên đầu vàng.

"Im miệng rồi cút đi, Potter!" Malfoy hét lên, nghèn nghẹn như một con thú yếu đuối, đang ra sức xù lông phòng vệ trước kẻ thù.

"Tôi muốn nói chuyện, không phải đánh nhau." Harry cố làm dịu giọng mình, như một ý ngỏ, không phải một mệnh lệnh bắt buộc.

"Câm miệng! Đi đi trước khi tao nguyền rủa mày." Càng ngày giọng hắn càng khàn đi. Tiếng thét của Malfoy như vỡ ra, găm từng mảnh thật sâu vào lồng ngực Harry.

Malfoy thật sự sẽ dùng Lời nguyền sao...?

Muốn nói chuyện với người này thật khó, chỉ còn cách chơi liều một phen.

"Kẹt..."

Tiếng kẽo kẹt vang lên gai người, Harry bước ra khỏi buồng nhỏ. Vai Malfoy hơi hạ xuống vì hắn tưởng Harry định chạy ra khỏi đây. Nhưng nó đanh lại một lần nữa khi hắn nhận ra rằng Harry không có ý định đi về phía cửa ra vào. Đôi mắt xám trợn to và bàng hoàng nhìn về cậu trai tóc đen đứng chắn ngang trước cánh cửa cũ nát, che khuất cả vết vỡ nát trên tường ban nãy.

Harry đang đối mặt với Malfoy, cầm chắc đũa phép nhựa ruồi trên tay.

"Muốn đấu tay đôi sao, Potter? Nên nhớ mày không phải là đối thủ của tao" Hắn nhếch mép, nụ cười trông thật gượng gạo.

"Tôi có nói vậy sao?" Harry nhìn thẳng vào đôi mắt xám không kiêng dè.

"Thế mày muốn gì? Đừng hòng moi móc bất cứ thứ gì từ tao, Đầu sẹo."

"Tôi muốn trò chuyện." Harry nhỏ giọng, "Nhưng nếu cậu muốn đấu, tôi sẵn sàng. Cứ dùng cả Lời nguyền nếu cậu thích."

"Mày điên rồi! Cút đ – " Không để Malfoy nói hết câu, Harry bằng một động tác dứt khoát và nhanh gọn, chĩa thẳng đũa phép về phía Malfoy.

Một tia sáng bao trùm lấy tầm nhìn Harry, rồi bóng tối lạnh lẽo phủ xuống, dần che đi những mảnh gạch vụn vỡ trên sàn nhà. Tiếng bước chân vội vã và giọng hốt hoảng của ma nữ cứ nhỏ dần rồi mất hút vào khoảng không vô định.

.

.

.

"Harry... Tỉnh lại đi..."

Giọng mè nheo này là của Myrtle...

Mùi bụi bặm và hơi ẩm lọt vào mũi Harry, không chỉ vậy còn có chút mùi táo chua.

"Potter..."

Các giác quan dần làm việc trở lại. Tiếng nước chảy róc rách. Trần nhà vệ sinh từ từ hiện ra sau đám mây mù, còn lưng Harry ướt đẫm và đau điếng.

"Cậu ấy tỉnh rồi! Harry tỉnh rồi!" Myrtle reo lên, mừng rỡ nhìn đang Harry nhăn mặt, cả người ê ẩm và hận không thể bịt tai mình lại.

Harry mơ màng đảo mắt tìm Malfoy. Cậu vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của hắn. Tức thì một làn hơi ấm rời khỏi tay Harry, rồi Malfoy nhắm mắt và thở phào khó khăn. Ngạc nhiên làm sao khi hắn không bỏ cậu lại trong nhà vệ sinh một mình với con ma Myrtle rồi tháo chạy về Slytherin.

"Mày đúng là ngu, Potter. Tại sao?" Malfoy lắc vai Harry như một cái xúc xắc. Harry khó khăn ngồi dậy với cái lưng đau ở đằng sau, hi vọng nó không gãy miếng xương sườn nào. Nước lạnh nhỏ tong tỏng từ tóc xuống mặt, thấm ướt chiếc áo sơ mi Griffindor, cảm giác dính dấp làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

"Nói tao nghe. Tại sao mày lại làm vậy? Mày có thể đã gặp rắc rối nếu tao thật sự tung nguyền!"

Harry ngước lên và bắt gặp sự kinh hãi trong đôi mắt Malfoy. Nó có màu xám lam, sáng lên ánh nhìn lo lắng dù mặt hắn đang khuất bóng dưới ánh đèn chập chờn.

Vừa rồi chỉ là một động tác giả. Harry đã không phóng bất kì bùa chú gì về phía Malfoy, rồi đứng im và hứng trọn lấy tia sáng bắn ra từ đầu đũa táo gai khi hắn phản công.

Đối với Malfoy mà nói, đó đúng là chuyện ngu ngốc nhất trên đời mà hắn từng chứng kiến từ lũ sư tử Griffindor, hay nói đúng hơn là từ Kẻ được chọn và là đối thủ của hắn, Harry Potter. Lòng dũng cảm là cái quái gì, Malfoy thật sự không thể hiểu nổi.

"Vậy là cậu không nguyền rủa tôi?" Harry thấy mình cười ngốc trước sự ngạc nhiên của tên đầu vàng. Mái tóc bạch kim của hắn ướt sũng, cả tấm áo sơ mi trắng cũng thế, bóng hình gầy guộc của hắn thấp thoáng sau lớp áo trong suốt. Rồi hắn cắn môi, sự giận dữ bắn ra từ đôi ngươi xám.

"Im miệng! Trả lời tao trước."

"Tôi nói rồi. Muốn trò chuyện, không phải đánh nhau..." Harry yếu ớt nói, khí nóng lởn vởn cùng bộ đồ nặng nề vì đẫm nước khiến cậu khó thở vô cùng.

"Niềm tin của tao quan trọng tới mức này? Mày đi đến bước này chỉ vì muốn nói chuyện với tao?"

Cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng, nếu Malfoy chịu mở miệng ra nói chuyện với cậu, chỉ một chút thôi cũng được.

"Ôi, thiệt là ngọt ngào làm sao." Myrtle reo lên, Harry có thể thấy trái tim thiếu nữ của cô gái ma hơn tụi nó gần sáu chục tuổi rung lên sung sướng và Mafoy ném một cái nhìn sắc lạnh về phía cô nàng, lầm bầm bực dọc vài thứ gì đó.

"Chị Myrtle, ờm... chúng tôi cần nói chuyện một chút. Xin phé – " Harry chưa kịp dứt câu, ma nữ đã bay xuống cống thoát nước, trước khi biến mất còn nháy mắt tinh nghịch với Malfoy.

Nếu không nhầm thì Harry nghe được loáng thoáng "Cố lên nhé" từ cô nàng ma, và Malfoy vẫy tay chào cô.

"Giờ thì nói nhanh đi, trước khi tao đổi ý." Malfoy bực bội, hắn nhíu mày trong lúc nhẩm một bùa Hong khô cho cả hai. Giọng Malfoy đã dịu đi phần nào dù từ ngữ gợi đòn vẫn cứ phun ra từ miệng hắn.

Harry chăm chú nhìn Malfoy. Hắn thật sự thực hành rất tốt thần chú không lời. Một cái vẫy đũa nữa và nước trên sàn đã rút hết sạch. Hai đứa ngồi yên trên nền gạch đầy bụi bẩn, ống quần dính đầy những hạt cát màu trắng.

"Cậu đang gặp khó khăn sao? Là Voldermort, đúng chứ?"

"Chĩa mũi vào việc của người khác không phải là việc hay đâu, Potter. Liệu hồn thì đừng gọi tên hắn ra." Malfoy nghiến răng và quay đi, cố lờ đi cơn cơ giật nơi dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay trái. Hắn cảm thấy thật phiền phức khi có người nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"Cậu có thể nói với tôi."

"Đừng phí thời gian. Mày biết tao sẽ không nói..." Malfoy lắc đầu, vài lọn tóc bạch kim đung đưa trước trán.

Rồi hai đứa chìm trong im lặng. Vài con thiêu thân bay lòng vòng trên những bóng đèn, bóng tụi nó hắt lờ mờ xuống nền gạch cáu bẩn.

"Làm sao mày tìm được tao ở đây?" Lần này Malfoy lên tiếng trước, giọng có chút cảnh giác.

"Đó là... một bí mật. Tôi chỉ có thể nói, tôi nhận được sự giúp đỡ từ một món đồ."

Malfoy nhướng mày lên nghi ngờ, rồi hắn cũng nhún vai, tạm gác sự đề phòng qua một bên. Ngón tay thanh mảnh xoay đều trên chiếc nhẫn bạc.

"Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế Potter? Thật bất lịch sự." Hắn nheo mắt lại và nhăn mặt như thể tránh né một thứ gì đó quá sức mình.

"Có ai nói với cậu rằng đôi mắt cậu rất đẹp chưa?"

Malfoy sững người, ngón tay khựng lại trên viên ngọc xanh. Hắn cho rằng người trước mặt mất trí rồi, sau khi ăn một bùa Choáng và đập đầu vào tường.

"Nó hợp với mái tóc bạch kim của cậu. Ý tôi là... chúng rất đẹp..." Malfoy càng há hốc hơn nữa trước sự lúng túng của Harry. Hắn thật sự không nói nên lời.

"Malfoy, tôi thích cậu."

Nói rồi. Harry đã thổ lộ ra rồi. Cậu cúi gằm, ngại ngùng chôn mặt vào giữa hai đầu gối, hi vọng Malfoy sẽ không nhìn thấy cái mặt đỏ lựng của mình.

Quãng thời gian kể từ lúc đó thật là dài và cả hai không nói thêm được câu nào. Ban đầu tim Harry đập nhanh, mạnh đến nỗi đau hết be sườn trái. Nhưng Malfoy không hồi đáp, thậm chí gần như là biến mất nếu Harry không nghe thấy tiếng thở chậm đều của hắn. Harry tưởng hắn độn thổ đi mất, dù biết là cả hai đang trong khuôn trường Hogwarts. Tất cả là tại Malfoy không chịu mở cái miệng chết tiệt của hắn ra và cậu dần lấy lại nhịp thở bình thường.

Harry không thể chịu nổi bầu không khí im ắng này nữa. Không trả lời thì xem như là từ chối vậy. Harry đứng dậy, phủi bụi dính trên quần tây và nói, cố nuốt trôi thứ đang nghẹn đắng ở cổ họng, không nhìn lấy mặt Malfoy một lần.

"Thật ngu ngốc khi hy vọng cậu sẽ trả lời. Tốt nhất cậu nên quên những gì tôi vừa nói đi. Tạm biệ – " Harry toan quay đi thì bị một bàn tay giữ lấy, kéo giật về sau.

"Khoan!"

Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến Harry không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hơi ấm lan ra từ trước ngực và một vòng tay gầy đang quấn quanh người.

Đến khi Harry mở mắt ra thì thấy mình đã lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Malfoy rồi. Bên gáy hắn còn đậm mùi táo tươi. Mắt Harry híp lại sau cái kính bị cấn trên sống mũi, cậu không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này.

"Khốn khiếp, Potter! Tôi đã cố gắng lờ đi. Tại sao lại là lúc này?" Giọng Malfoy khàn khàn, vang lên phía sau lưng Harry. Cằm nhọn tựa vào vai cậu và Harry cảm thấy hơi thở gấp gáp của hắn phà vào lưng, tham lam hít thở trên gáy cậu.

"Tôi nghe tiếng cậu khóc. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó, trước khi cậu dần xa cách hơn..." Harry ngừng một chút rồi vội nói tiếp, như thể sợ Malfoy sẽ cắt lời cậu bất cứ lúc nào, "Chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra, không sớm thì muộn. Lúc đấy tôi sẽ phải đi..."

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối hận vì đã nói cho cậu biết, Malfoy."

"Chết tiệt, đừng có nói chuyện xúi quẩy như vậy. Đồ Đầu sẹo ngu ngốc!" Malfoy rít lên. Harry thấy cơ thể đang phủ lên người mình rung lên dữ dội và vòng tay hắn siết chặt hơn, bắp tay cậu phát đau. Harry phì cười. Người kia thì cứ chửi bới hết cả lên, không hiểu sao điều đó lại khiến Harry cảm thấy ấm lòng.

Đợi đến khi cả hai trở nên bình tĩnh, với dấu hiệu là hơi thở có phần điều hòa hơn của Malfoy. Cũng phải mất một lúc vì hắn cứ thở ra thật nặng nề, dần dà nhẹ đi và bắt đầu nhịp nhàng hơn. Harry khẽ động đậy, định lách ra để Malfoy hô hấp dễ dàng hơn thì bị hắn ôm khư khư, không cho phép cậu rời ra khỏi vòng tay hắn dù chỉ một giây.

"Này, Potter..."

"Hử?" Nghe tiếng gọi, Harry nghiêng đầu và tựa lên bờ vai Malfoy. Cậu thấp hơn tên này nửa cái đầu, lọt thỏm trong lòng hay dựa lên người hắn đều thật dễ chịu.

"Thử nói xem, tôi có gì để cậu thích?" Giọng hắn yếu ớt và nhỏ dần, như một ánh nến lay lắt trước cơn gió dữ, "Tôi thật hèn nhát và luôn sợ hãi mọi thứ..."

Harry ngẩng lên, khẽ tách mình ra khỏi cơ thể gầy nhom của Malfoy. Mắt xanh nhìn thẳng mắt xám, cậu cho phép mình chìm đắm vào đôi mắt đó. Nó run rẩy và chất đầy bất an.

"Ai cũng có nỗi sợ, Malfoy. Sợ hãi là một bản năng của con người." Harry hít một hơi rồi nói tiếp, "Ngay cả tôi cũng run sợ rất nhiều..."

Malfoy im lặng nhìn Harry. Hắn nuốt khan một tiếng rồi chạm tay vào má cậu. Đầu ngón tay hơi lạnh, vậy mà nơi hắn chạm đến lại nóng lên và ửng đỏ.

"Điều tôi sợ nhất... là phải nhìn thấy những người tôi yêu quí lần lượt ra đi. Người thân, bạn bè và thầy cô, tôi không muốn mất một ai cả..."

Bàn tay phải hơi múp đưa lên má Malfoy, để lộ vết sẹo màu trắng đã cũ. Harry áp bàn tay lên gò má xám và cảm nhận làn da mềm của hắn.

"Cậu cũng thế Malfoy. Tôi không muốn mất cậu." Đầu ngón tay Harry vuốt đi những vệt nước còn sót lại, cảm nhận cơ mặt Malfoy đang chuyển động dưới lòng bàn tay mình.

"Cậu vô cùng quan trọng với tôi..."

Malfoy cau mày và nhìn Harry thật lâu. Hắn gục đầu xuống và đau đớn tràn ngập trên gương mặt hắn, vặn vẹo giữa niềm vui và thống khổ. Quai hàm của hắn đanh lại, nghiền chặt vào nhau và nhấp nhô thật mạnh, không ngần ngại ấn vào lòng bàn tay Harry.

Ngoài mẹ Narcissa, chưa một ai nói với Malfoy rằng, hắn quan trọng với họ đến chừng nào. Mong muốn được yêu thương giờ đây dường như là điều xa vời khi những gì hắn thấy trước mắt đều là trách nhiệm chuộc lỗi cho cha và cái chết gần kề ngay cổ, nỗi sợ hãi dày vò hắn gần như mỗi ngày.

Nhưng ngay tại đây, ngay tại lúc này, chỉ có mình Harry đứng trước mặt hắn, với đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp, bình yên như mặt hồ phẳng lặng và thủ thỉ những điều quan trọng với hắn.

Cứu rỗi lấy hắn.

Harry tưởng như Malfoy sắp khóc một lần nữa thì hắn cất tiếng thật khẽ.

"So với việc lo lắng vô ích cho tôi thì cậu nên tự biết giữ thân đi, đồ Potter ngu ngốc." Giọng hắn nghẹn lại, cố tỏ ra cứng rắn. Malfoy nhẩm một thần chú chữa lành lên vết trầy trên má Harry, "Liều mạng như vậy một lần nào nữa thì biết tay tôi."

Harry cười khì. Đối với những lúc quyết định như thế, để bản năng dẫn dắt là điều thú vị nhất, kết quả mang lại luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Nhìn xem, giờ thì cậu và Malfoy đang nói chuyện với nhau, gần như là những người bạn thật sự và đó là điều mà Harry chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Thậm chí nó còn có hơn thế nữa. Thật tuyệt làm sao.

"Sợ hãi không có gì là xấu cả, Malfoy. Điều đó không thể ngăn tôi thích cậu được." Harry vuốt ve gò má hắn. Làn da của Malfoy trước giờ vốn nhợt nhạt, vậy mà dưới ánh đèn nhà vệ sinh lại có thể thấy hai vệt hồng dần ửng lên. Harry mỉm cười với hắn.

Malfoy áp bàn tay hắn lên mu bàn tay phải của Harry. Hắn nhắm mắt và nghiêng đầu, dễ dàng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấm nóng của Harry. Cử chỉ dễ thương ấy làm Harry bật cười, khi đôi môi mỏng cọ vào những đường chỉ tay và hơi thở của hắn phà vào lòng bàn tay cậu, làm nó nhột kinh khủng. Trông Malfoy bây giờ giống hệt một chú mèo nhỏ, đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh cho giấc ngủ say của mình.

Sau khi kết thúc nụ hôn phớt, Malfoy đưa mắt nhìn Harry. Hắn tiến tới, gương mặt điềm tĩnh như mặt nước ngày thu đông. Đôi môi nhợt nhạt đặt lên môi Harry, khô nứt và còn dính ít máu khô. Dè dặt và nhẹ nhàng, Malfoy lướt lên miếng vảy môi và làm ướt nó đi, thăm dò phản ứng của Harry một cách cẩn thận.

Sau khi nhận ra Harry không hề từ chối chuyện này, ngược lại còn chủ động hé mở lối vào, mời gọi hắn bằng một cái kiễng chân kín đáo, môi hắn run lên hứng khởi và công tắc "kiềm chế" được gạt bỏ. Malfoy chỉ chờ có thế, ấn thêm một lực nhẹ lên cánh môi mỏng, rồi luồn lưỡi vào trong, tò mò khám phá từng ngóc ngách và bắt đầu quấy đảo bằng tất cả sự đam mê mạnh mẽ của mình.

Trước khi cho phép mình nhắm mắt và chìm đắm vào nụ hôn sâu, Harry tựa tay vào ngực Malfoy, lần mò trên lớp vải sơ mi mỏng tang và ôm lấy hai bên má hắn, cảm nhận sự mềm mịn trên làn da hơi lạnh. Đôi mắt màu lam thật đẹp, nhưng Harry có thể tạm quên nó một lúc và tập trung tất cả giác quan của mình vào nụ hôn ướt át. Cậu thích thú với con quái vật điên cuồng đang làm loạn trong miệng mình và đáp trả nó bằng những cái mút lưỡi liên tục. Tay Malfoy vòng sau eo cậu, kéo cả hai sáp lại gần nhau, còn Harry níu lấy gáy hắn và đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Hai người cuốn chặt lấy nhau cho đến khi không còn dưỡng khí, đành tách môi nhau ra trong khi vẫn giữ nguyên tư thế, hít thở một cách gấp gáp và khẩn trương.

Chúa ơi, nó... thật là tuyệt.

Harry thầm cảm thán và chắc chắn Malfoy cũng cảm thấy giống như vậy, bởi vì cậu ngước lên và bắt gặp gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước và sự thỏa mãn đong đầy trong chiếc hồ màu xám sâu thẳm. Và Malfoy mỉm cười, thật đẹp và có chút tinh ranh.

Hơi thở của Malfoy nặng nề, phả lên tóc và mặt Harry từng đợt nóng hổi, làm những lọn tóc đen nháy khẽ rung rinh như những ngọn cỏ non tháng ba. Harry thở dốc, cố hít vào từng ngụm khí nhỏ, trong đầu óc tương hồ vẫn còn ham muốn trở lại với một nụ hôn khác.

"Malfoy..." Harry rên rỉ và rướn người tới, thèm khát nhiều hơn nữa.

"Draco." Malfoy lên tiếng, giọng trầm ấm dịu dàng những vẫn ra hình một mệnh lệnh, "Gọi tên tôi, Harry..."

"Draco, nữa..." Harry dựa hẳn vào thân hình Draco, đầu óc mơ hồ và cậu phó mặc cơ thể xuôi theo bản năng nguyên thủy của mình.

Rồi hai người lại cuốn vào một nụ hôn khác, bỏ qua mọi sự ngại ngùng ban đầu và lập tức ôm chầm lấy nhau, đồng điệu và nhịp nhàng hơn lần đầu tiên đến bất ngờ.

"Harry, tôi thích cậu, thích rất nhiều..."

Đó là câu đầu tiên sau khi Draco buông cậu ra. Đôi tay hắn lướt trên cái má bầu bĩnh của Harry, xoa tròn và ấn nắn nó một cách yêu chiều dịu dàng. Bỗng đôi mày đen chợt cau lại và hắn cất tiếng, thở dài.

"Nhưng tôi lo cho cậu, cho cả tình cảm của chúng ta. Tình hình phức tạp và cậu biết đấy, tôi không thể nói với bất cứ ai..." Giọng hắn nhỏ dần và lạc đi. Nhưng Harry chỉ lắc đầu và lùa tay vào mái tóc bạch kim, vài giọt nước còn đọng lại trên đó.

"Draco, tôi mừng là chúng ta đã bày tỏ với nhau. Nhưng nếu chúng ta gặp nguy hiểm, tôi cần biết chắc rằng cậu sẽ tự bảo vệ mình bằng bùa Lãng quên..." Harry nâng mặt Draco lên, lên năm sáu và mặt hắn đã hốc hác đi biết bao nhiêu. "Hứa với tôi đi, hãy làm điều đó nếu cần thiết."

"Cậu biết rõ tôi không thể, Harry. Nó thực sự có ý nghĩa với tôi. Hơn nữa..." Draco hít một hơi, nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc một cách chăm chú. Làm sao Draco có thể quên được đôi mắt mà hắn đã yêu thầm suốt nhiều năm trời?

"Hơn nữa, tôi giỏi Bế Quan Bí Thuật hơn cậu nhiều, Pottah." Hắn nhoẻn miệng khoái chí khi nhìn vẻ mặt đanh lại của Harry. Draco biết rõ tim đen của cậu mà.

"Đồ chồn sương đáng ghét." Harry phồng má, vài vệt hồng xuất hiện và cậu ném một cái nhìn sắc bén về phía tên đầu vàng. Rồi cả hai trao nhau cái ôm, Harry dụi đầu vào ngực hắn trong khi Draco vỗ lưng cậu và xoa mái tóc đen bù xù bằng tay còn lại. Mồ hôi và mùi cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, ra sức vỗ về an ủi giữa những ngày tăm tối đầy mệt mỏi.

"Cậu Bé Sống Sót và Tử thần Thực tử, thật sao Harry?" Draco thở dài phía trên đầu Harry. Cậu biết rõ mối lo ngại trong lòng hắn và cả hai đều có chung một nỗi sợ.

"Draco, tôi không làm điều này chỉ vì muốn kéo cậu về bên Sáng." Harry lướt tay trên rãnh lưng hắn, tự hỏi rằng cơ thể Draco sao mà gầy đến thế, "Đó là cảm xúc của tôi. Cậu chỉ cần biết rằng tôi rất thích cậu. Thế là đủ."

"Cám ơn cậu, Harry." Draco vùi mặt vào đám tóc rối của Harry, hít hà mùi quả mọng tươi rói của những ngày hè nóng nực. Và hắn chợt nhận ra, đã bao lâu rồi hắn không được cắn ngập trong những trái cherry tròn trĩnh vào tháng bảy, đầu thu với dâu tây đỏ mọng chua ngọt, hay thưởng thức một ly vang khai vị có hương thơm đậm của hoa elder trắng...

Nếu cả hai may mắn sống sót trở về, mời Harry vài thùng quả mọng hảo hạng từ những nông trang lớn nhất mà gia đình Malfoy sở hữu sẽ là việc đầu tiên mà Draco làm. Chắc chắn là như vậy.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Draco đột ngột tách Harry ra và ấn thêm một nụ hôn nữa lên trán cậu, ngay gần vết sẹo hình tia chớp.

"Đi nào, tôi sẽ tiết lộ cho cậu một chút, nhưng không phải ở đây." Draco thì thầm bên tai cậu, lông tơ ở gáy dựng hết lên khi tay hai người đan vào nhau một cách hờ hững.

"Cậu chắc chứ, Draco?" Harry hỏi lại hắn, lo lắng hiện lên qua cái nhướng mày.

"Khá nguy hiểm, nhưng tôi biết nó sẽ có ích cho cả hai chúng ta. Lại đây nào, Pottah." Draco cười tình với Harry, siết chặt nắm tay hơn và kéo cậu lại gần bên hắn. Một nụ hôn nhẹ đặt lên mu bàn tay trái chằng chịt gân xanh của Harry.

"Thế chúng ta đi đâu?" Harry cắn môi dưới thăm dò, đôi mắt hấp háy như những vì sao đêm.

"Một nơi nào đó, đủ tốt để cất giấu bí mật của chúng ta..."

1.5 ~ 2.5.2020

_____

Lá Trà. 04.06.2023

Hello mọi người lại là mình đây. Mẩu truyện lần này dài quá ha ha. Lúc đầu mình tính để thành một oneshort riêng lẻ luôn, sau bao lâu nghĩ tới nghĩ lui thì lại... thôi, vì mình nghĩ nếu để chung trong một cuốn như vậy có lẽ sẽ tiện hơn. Nhưng thật lòng mình cũng không chắc nữa... Nó quá dài so với những mẩu truyện ngắn khác trong cuốn này ấy. 

Đến giờ mình vẫn không thể tin nổi làm cách nào mà hồi đó mình có thể viết dài như thế này. Mình chỉ nhớ là mình ngồi ôm cái laptop từ sáng tới chiều, bật Mitsuha Theme và Kataware Doki của phim Your Name lên, cho loop đi loop lại rồi cứ viết cho tới khi nào không còn gì trong đầu nữa thì thôi. Kể ra so với bây giờ thì đúng thật là sức khỏe mình không còn như trước nữa rồi ha ha. Nhìn lại bản thân thời trẻ hơn 3 tuổi thôi cũng đã thấy sự khác biệt lớn đến chừng nào :))

Cơ mà dù sao thì cũng cám ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình nhiều. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. 

Chúc mọi người một ngày tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip