Chương 10: Ron Bị Lừa
Vẻ mặt Ron quẫn bách dựa vào vách tường, không hiểu vì sao mọi việc lại biến thành như này.
Nó bị học trưởng Diggory ép vào tường.
Nhìn người dần tới gần khuôn mặt tuấn tú của mình, Ron hoảng loạn chống tay lên bả vai học trưởng Diggory, "Từ từ, học trưởng Diggory, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm."
Diggory dừng lại, trong lòng buồn cười nhìn Ron hoảng loạn, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Ồ! Hiểu lầm gì?"
Em cũng muốn biết là thứ gì tạo thành hiểu lầm này.
Đầu Ron tắc nghẽn, sốt ruột không thôi, lại không biết nên giải thích thế nào. "Em...... Anh......"
Diggory nghiêm túc chờ Ron giải thích.
"Học trưởng anh nhất định là hiểu lầm em, em không có ý tứ đó với anh, đương nhiên không phải em kỳ thị, là do bản thân em chỉ thích nữ sinh."
"Đúng không?" Diggory tỏ vẻ dễ nói chuyện gật đầu, ngay sau đó lại dội một quả bom khác vào đầu Ron, "Nhưng bây giờ cả trường đều rộ lên tin đồn em đang theo đuổi anh."
"Cái gì?" Ron há hốc mồm, "Là ai phát ngôn bừa bãi như thế?"
"Cái này làm sao anh biết được." Diggory cảm thấy lời đồn này khá tốt ấy chứ, ít ra đã giúp anh hạ quyết tâm.
Ron có chút buồn bực, sau đó phát hiện có gì đó không đúng. "Không đúng, học trưởng rõ ràng biết em tìm anh là vì muốn giúp anh theo đuổi Harry, vì sao anh phải tin vào lời đồn này."
Diggory hơi mỉm cười, bắt đầu giải thích, "Anh cảm thấy những đồn đãi đó có phần đáng tin, nhìn qua hành động của em quả thực rất giống như em đang theo đuổi anh."
"Không có, học trưởng không cần nói bừa." Ron liên tục lắc đầu, "Em tuyệt không có theo đuổi anh."
"Vậy vì sao em lại muốn thường xuyên gặp anh."
"Em......" Ron muốn giải thích, lại bị Diggory đánh gãy ngay, "Không cần nói vì Potter, chẳng lẽ em thích Potter."
"Không phải, em và Harry chỉ là bạn tốt mà thôi."
"Em không cảm thấy em đang quá mức quan tâm Potter, vì Potter mà buồn lòng chuyện này hay sao?"
"Chỉ là em không quen khi nhìn Harry và Malfoy yêu nhau."
"Chẳng lẽ em ghen ghét khi Potter và Malfoy yêu nhau? Em thích Malfoy sao?"
Ron thề thốt phủ nhận: "Sao có thể chứ?"
Diggory xác định nói: "Vậy em chính là thích anh rồi."
Ron cảm thấy mắt mình muốn mù rồi, nó phát hiện mình tiến vào một vòng logic đầy tính luẩn quẩn, nghĩ thế nào cũng đều không ổn.
"Từ từ đã học trưởng, đầu em hiện tại đang rất loạn, anh có thể thả em về trước để suy ngẫm kỹ càng lại được không."
Diggory lộ ra nụ cười ôn hòa, buông tay Ron ra, nhưng lại vẫn đè ép nó như cũ, "Được, vậy em trở về từ từ suy nghĩ."
Ron bị nụ cười của Diggory làm cho lông tơ đều dựng hết cả lên, cuống quít chui ra ngoài từ dưới cánh tay Diggory, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
Tận đến khi bóng dáng của Ron biến mất, Diggory mới mỉm cười chậm rãi rời đi.
Nhưng Diggory không biết được, anh đi chưa được bao lâu, từ trong vách tường xuất hiện ra một u linh.
"Merlin! Mình vừa nhìn thấy cái gì thế này, khó trách Pansy bảo mình phải quan sát Diggory thật kĩ, hóa ra còn có loại trò hay này để xem."
Hình dáng u linh giống như một thiếu nữ trưởng thành, đúng là tâm tư bát quái của người già, vừa thấy chuyện này, toàn bộ linh hồn đều phát sáng.
"Không được, phải chia sẻ với Pansy, còn phải báo lại với những người khác tin này nữa." Nói rồi, phiêu đãng rời đi.
......
Trong phòng học trống, Draco ôm Harry, "Từ giờ có chuyện không vui đều có thể nói với tôi, đừng gánh hết vào mình."
"Được." Harry thấp giọng lên tiếng, ngay sau đó nói: "Hôm nay tâm tình tôi không tốt đã nói ra những lời khó nghe với giáo sư Lupin."
Draco an ủi: "Không sao, ngày mai tôi với cậu đi xin lỗi thầy."
Harry tựa đầu vào vai Draco, thanh âm rầu rĩ, "Thầy ấy nói chúng ta không thích hợp nhau để yêu nhau."
Draco nhướng mày, nhấp nhấp môi dưới, "Tốt nhất đừng nên xin lỗi nữa."
Harry tức giận đẩy Draco ra, "Malfoy!"
"Harry, gọi tôi là Draco."
Harry thấy Draco nghiêm túc nhìn chằm chằm mình đành phải đổi lại, "Draco."
Draco dắt tay Harry, mở cửa phòng học ra, "Đi thôi! Scorpius và Albus chắc chắn rất nhớ chúng ta."
Trên đường, Harry chú ý tới các học sinh đều nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, không nhịn được muốn rút tay ra, kết quả lại bị Draco nắm còn chặt hơn trước.
Harry đi theo Draco đến bên ngoài cửa hầm, chần chờ, "Tôi không vào đâu."
"Vì sao không vào, cậu không muốn nhìn thử qua nơi tôi ở sao?" Draco nói xong, mặc kệ Harry từ chối cứ thế mà kéo tay cậu vào hầm.
Trong phòng sinh hoạt chung, học sinh Slytherin không ầm ĩ như học sinh Gryffindor, ai ai cũng bận việc, chỉ là cố đè nén âm thanh xuống mức thấp nhất. Nhưng vừa thấy Draco kéo tay Harry đi vào toàn bộ đều im lặng trong nháy mắt.
"Daddy, ba." Scorpius cùng Albus nhào vào người Draco và Harry.
Draco xoa đầu nhỏ của Scorpius và Albus, "Hai con ở đây chơi một lát, daddy và ba của hai đứa có chuyện cần nói."
Blaise nhanh mắt thấy môi Harry hơi sưng đỏ, cũng nhận ra toàn bộ lực chú ý của Harry đều đặt trên hai đứa nhỏ, dùng sức làm mặt quỷ với Draco.
Tuyệt nha! Người anh em, hành động rất nhanh, mau tiến thêm bước nữa đi.
Draco trợn trắng mắt, làm như anh coi Harry là đồ ăn ấy. Tuy hiện tại anh đã có ý nghĩ này, nhưng tuổi của anh và Harry còn quá nhỏ, làm chuyện này quá sớm sẽ không tốt cho thân thể, hơn nữa......
Draco âm thầm đánh giá dáng người của Harry. Harry thật sự quá gầy, trên người tất cả không có mấy miếng thịt, ôm cộm tới mức phát hoảng, không nuôi Harry béo lên chút anh cũng không có cách nào có thể hành động được.
"Đi nào! Harry, tôi mang cậu đi xem thử phòng ngủ của tôi." Tuy nói hiện tại không thể ăn nhưng ôm ấp hôn hít vẫn có thể.
Harry đơn thuần hoàn toàn không biết suy nghĩ của Draco, không chờ cậu phản ứng lại, đã bị Draco kéo vào phòng ngủ của anh.
Trên mặt mấy vị học trưởng năm trên toàn là biểu cảm ái muội, mà mấy cô gái quý tộc lại ghen ghét tới mức mặt mũi trắng bệch mặt mũi.
......
Ron trở về tháp Gryffindor, mất tự nhiên ngồi trên sô pha ở phòng sinh hoạt.
Ban đầu nó còn không để ý, nhưng hiện tại nó mới phát hiện ánh mắt mà mọi người nhìn nó đều rất kỳ quái.
"Nè, Hermione......" Ron có chút thấp thỏm, bất an hỏi Hermione đang ngồi đọc sách ở bên cạnh. "Cậu có nghe được lời đồn đãi kỳ quái nào không?"
Hermione bỏ sách xuống, ngước con mắt u oán lên nhìn Ron, "Còn không phải là chuyện cậu theo đuổi Diggory hay sao? Mọi người đều biết hết rồi." Sau đó nhỏ giọng nói thầm, "Hóa ra không phải là do tớ không hấp dẫn."
"Cái gì, mọi người đều biết hết." Mặc Ron trắng bệch ra, không để ý Hermione nhỏ giọng nói thầm cái gì.
"Ronnie bé bỏng, không cần hồi hộp như vậy." Fred đi đến phía sau sô pha Ron đang ngồi, cúi người ôm lấy vai nó, "Tất cả bọn anh đều ủng hộ em, em cứ yên tâm dũng cảm mà theo đuổi người ta đi!"
"Đúng vậy! Đến cả ba mẹ chúng ta cũng ủng hộ em, em không cần phải lo lắng cái gì đâu." George ở bên cạnh thích thú nói.
Ron cảm thấy cả người nó đều không ổn, "Cái gì, cả ba mẹ cũng biết." Giọng nói vặn vẹo như muốn biến dạng.
Fred vỗ vai Ron, "Đúng vậy! Là bọn anh nói cho ba mẹ, có vui không, bất ngờ không, không nghĩ tới ba mẹ cũng ủng hộ, hy vọng em sớm có thể gả được vào nhà Diggory, đến cả anh cũng hơi ghen tị với em đó."
Hai mắt Ron trợn ngược lên, hôn mê bất tỉnh.
"Ron, Ron."
"Ron làm sao vậy?" George hỏi.
Fred vỗ mặt Ron, "Không sao, chỉ ngất xỉu thôi."
"Được rồi, nhưng sao lại hôn mê." George cảm thấy kỳ quái.
Fred suy đoán, "Hẳn là vì quá vui mừng, kích động."
"Đúng không? Vậy cuối cùng chúng ta cũng làm được một chuyện tốt rồi."
"Phải nha!"
Hai anh em hoàn toàn không biết, em trai họ là bị lừa.
HẾT CHƯƠNG 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip