Chap 7

Trong khi sự náo nhiệt bảo trùm thì các Mộc Linh lại im lặng đến đáng sợ. Đoá hoa đang lơ lửng đó vẫn không ngừng sinh ra đủ các thứ ánh sáng, ngay cả chính bản thân nó cũng đang dần to ra dưới sự chứng kiến của toàn bộ Đại sảnh

Đẹp!

Chỉ một từ có mới có thể miêu tả được khung cảnh bây giờ mà thôi, búp hoa đó hiện giờ hoàn toàn khác với búp hoa ban đầu nhiều, từ kích thước đến hình dạng. Kích thước của nó to hơn ban đầu gấp nhiều lần.

Phía dưới chăm chú nhìn búp hoa khổng lồ đó không rời mắt, Hermione thì sững sốt che miệng

Nhớ ra rồi, đó không là búp hoa khổng lồ mà cô thấy trong tiết Tiên tri sao!? V...Vậy đó thật sự là một lời tiên tri và lời tiên tri đó đang xảy ra ngay tại đây...

Các cánh hoa trắng mong manh theo ánh sáng nhìn gần như là trong suốt, với những hoa văn cổ lại khiến nó càng thêm phần cao quý, nhưng cánh hoa nhẹ nhàng đang dần khép mở mình, bên trong búp có một đốm sáng chập chờn liên hồi, sau đó nó liền ổn định lại và sáng lên, bao phủ cả đại sảnh bởi ánh sáng

Mọi người che mắt lại, khi mở mắt ra thì cảnh tượng xung quanh một lần nữa khiến họ choáng ngợp...

Những cánh hoa phân tán thành nhiều cánh hoa nhỏ pha lê liên tục rơi nhẹ từ không trung nhưng khi chạm vào thì lại vỡ tan biết mất trong vô hại, tạo ra những âm thanh vô cùng vui tai, những đóm sáng thì lung linh như những ngọn nến trong đêm, và điều quan trọng hơn là nó đã nở....

Nó đã trở thành đoá hoa lung linh và đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời, thân ảnh trắng từ tâm hoa cũng dần hiện rõ ra...

....

Là một thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt lấp lánh, cô ngồi trên đoá hoa, cô ngẩng mặt lên để lộ rõ khuôn mặt cân xứng, sống mũi cao đầy thành tú, đôi môi nhỏ cùng với đôi tai dài của tinh linh....Cùng với chiếc vòng được làm bằng dây leo trên đầu như một chiếc vương miệng càng tôn điểm cho vẻ đẹp mỹ lệ đó...Cô từ từ khép mở mí mắt để lộ ra đôi ngươi xanh biếc, to tròn ngấn nước đầy xinh đẹp...

Tất cả choáng ngợp với sự mỹ lệ, xinh đẹp,...tất cả những từ họ có thể nghĩ ra với nghĩa xinh đẹp...để có thể miêu tả thiếu nữ đó....

Họ tự hỏi đó có phải là một Mộc Linh không? Hay đây mới là một Mộc Linh chân chính?

Các Mộc Linh nhỏ giờ thì bắt đầu đứng lên trên bông hoa của mình, chúng cúi đầu trước vị Mộc Linh tôn quý đó, cô chớp mắt vài cái trong mơ màng như vừa thức dậy sau giấc ngủ rồi nhìn quanh một lượt, nở một nụ cười với các Mộc Linh nhỏ kia... Họ như nhận được sự cho phép liền cười lên, kéo các học viên về chỗ ngồi, để lại một khoảng rộng ở giữa cho hắn và cậu..rồi ngồi xuống chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra, các học viên dù sợ nhưng vẫn làm theo...., họ tin các Mộc Linh nhỏ sẽ không làm hại họ...

Còn Harry thì lo sợ nhìn cô gái đang mơ màng kia, cậu là nhân vật có nguy cơ chìm chết trong biển ánh mắt nha. Dù có nhiều lần và nhiều lần làm tâm điểm đi nữa thì cậu vẫn khoong thể nào thích ứng đươc...

Cô gái kia cũng phát hiện ánh mắt cũng nhìn lại cậu, đáp lại bằng một nụ cười khiến cậu giật cả mình. Draco thì lại đề phòng nhìn thiếu nữ chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ mười tuổi trước mắt, hắn cảm thấy không được vui lắm...

Cô ngây ngô nhìn cả hai, vẻ mặt dần suy tư, khó chịu, bỉu môi rồi lại tự cười khúc khích, vẻ mặt ngập tràn niềm vui

Tiếng cười như tiếng chuông bạc, ai ai cũng mong chờ xem cô gái đó sẽ làm gì tiếp theo, đến cả các giáo sư cũng không tránh khỏi sự tò mò, các khung tranh thì đã ngây ngất từ lúc nào rồi...

Cô vẫn cười rồi xua tay một cái những đóm sáng xung quanh hai người liền biến mất. Sau đó liền nhẹ nhàng bay đến trước mặt hay người rồi cất lên giọng nói của mình

" Xin chào, tôi là Alethea rất vui được gặp mặt~"

" Xin chào tôi là Harry, Harry Potter..."- Cậu không tự nhiên giới thiệu

" Draco Malfoy"- Hắn thì nhăn mày, ngắn gọn giới thiệu

Alethea trán hiện vầng đen, nổi dấu thập trước cái gọi là 'giới thiệu' của người kia, thở ra một hơi lấy lại sự bĩnh tình. Cũng đúng, một phần lỗi cũng ở cô nhưng cái sự thân thiện kiểu ấy là sao!? Tôi biết tôi không bằng bảo bối của cậu được chưa!?!

" Xin lỗi đã làm hai bạn sợ, tôi làm vậy chỉ mong hai bạn sẽ ở gần nhau đến lúc tôi thức dậy sau giấc ngủ dài"- Cô gái cười ngượng ngùng nhìn hai người nói vẻ mặt bất đắc dĩ

" À..ờm..chúng tôi không sao, nhưng...."- Harry nhanh chóng đáp lại có chút thắc mắc định hỏi nhưng cũng thôi, nào ngờ cái con người kế bên lại nói thay cậu luôn

" Nhưng tại sao lại là chúng tôi chứ?"- Draco ánh mắt nghi hoặc hỏi, hắn không ghét ngồi kế cậu mà còn yêu nó luôn đấy chứ nhưng cái thắc là sao lại là hai người? Nhưng một phần thì hắn cũng vui vì Harry

Cô đảo mắt tinh nghịch, lắc tay để gần khoé môi mà lượn lờ xung quanh

" Sao nhỉ ta? À... là vì tôi muốn gặp hai bạn, hai bạn đã khiến tôi phải chú ý rất nhiều dù không biết tại sao...và cũng vì hai bạn đã đánh thức tôi vào buổi chiều hai tuần trước nữa!"- Âm điệu ngân lên đầy rõ ràng, tất cả ngạc nhiên nhìn cả hai bằng ánh mắt gian tình

Cả hai liền nhận thấy cũng chỉ ho khan vài tiếng không để đến, Draco nói lên tiếp

" Vậy thì liên quan gì đến chuyện giữ chúng tôi lại nào thưa quý cô?"- Draco vội lái sang chuyện khác

" Đúng vậy đó"- Harry cũng hưởng ứng, cậu không chịu được ánh mắt của Mione nữa đâu

" Như tôi đã nói, tôi bị thu hút bởi hai bạn...."- Cô dừng một quãng rồi lại nói tiếp

" Tôi không hiểu vì sao các bạn lại muốn che giấu đi tình yêu ngọt ngào của hai bạn. Nhưng đối với tôi thì nó rất đẹp...Tình yêu đó cứ như một viên sôcôla, lúc đầu thì mang vị đắng ở đầu lưỡi sau đó là sự ngọt ngào bao phủ lấy đi cái đắng. Khiến người ta quên đi cái vị đắng muốn có ban đầu, nó vừa đắng nhưng cũng vừa ngọt, đôi lúc thì đắng, đôi lúc thì lại ngọt ngào đến chết người, lúc thì hài hoà, lúc thì khó khăn, khắc nghiệt. Nó đủ các mạch cảm xúc, một tình yêu đầy niềm vui và sự thú vị, khiến người khác nhìn vào luôn phải ngưỡng mộ...Đến cả bản thân tôi, dù là một sinh vật huyền bí cũng muốn có một người yêu cùng mình trải qua bao thử thách, tôi ngưỡng mộ tình yêu sôcôla ấy~"

Alethea vừa nói vừa ôm mặt mình, đôi mắt thể hiện sự chân thành và ao ước cho bản thân

Rồi lại mỉm cười nhìn hai con người đang hoá đá không nói nên lời

Draco thì có vui mừng nhìn cô gái nhỏ trước mắt đầy hài lòng, thiện cảm cũng tăng lên không ít.

Harry thì lấy tay che mặt đã đỏ như cà chua của mình, không phải là vì ngại ngùng theo kiểu mới biết tình cảm che giấu của người mà mình thầm thích mà là vì bí mật của cả hai đã được tiết lộ mất rồi?!!!!

Merlin ơi!! Thật muốn tìm một cái hố để chửi xuống mà!!

Nhưng đồng thời trong lòng một phần thì nó lại khiến cậu cảm thấy thật vui nhưng kèm theo là sự hoang mang không hề nhẹ từ những người bạn của mình

Không chỉ là sự bất ngờ đối với cả hai mà đó còn là một tin hot và khủng bố với cả toàn đại sảnh.

Thế giới sắp tận thế rồi phải không? Ai có thể giải thích cho chúng tôi chuyện gì vừa diễn ra không vậy?!?

Ai cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người, miệng không thốt nên lời... Một số thiếu nữ, thiếu niên thì đang rơi vào tuyệt vọng bởi trái tim vỡ nát, một số thì vui mừng cầm máy ảnh, giấy viết và đa phần là kinh ngạc. Một số người thì đã ngộ ra được lí do vì sao hai nhân vật nổi tiếng nhất Hogwarts vẫn chưa có người yêu rồi....VÌ HỌ ĐÃ YÊU NHAU RỒI NÊN ĐÂU CẦN TÌM NGƯỜI YÊU!!

Trong số đó cũng có cả bốn người bạn thân của cậu và hắn, họ không biết cả hai quen nhau hay làm thế nào có thể giấu kĩ như thế được nhưng dù có là biểu hiện gì thì bản thân mỗi người càng không thể dối lòng mình được rằng: Họ là của nhau!

Chỉ cần nghe cách Alethea nói về cảm xúc của cả hai người thì thôi thì ai cũng biết hai người đó yêu nhau đến thế nào rồi, dù có chút tiếc nuối nhưng họ vẫn sẽ phải học cách chấp nhận thôi vì sự thật đã ở trước mặt và sự thật vẫn mãi vẫn là sự thật không thể nào thay đổi được.

Draco giờ cũng không kiên dè gì mà thể hiện cảm xúc thật sự của bản thân đâu, hắn khéo léo nắm lấy tay của người kia đan xen vào nhau, Harry dù ngại nhưng vẫn không chối bỏ sự công khai này. Điều này khiến hắn cảm thấy như có hàng vạn thứ đang nảy nở trong mình...

Còn Alethea thì chỉ mỉm cười thật tươi nhìn cả hai, sau đó cô chậm rãi bước từng bước xuống khỏi bông hoa của mình

Từng bậc thang không biết từ đâu bỗng xuất hiện, cô đi đến trước mặt hai người, hai bàn tay thì đan vào nhau mắt nhắm lại, xung quanh dần cô dần hiện ra vầng sáng nhẹ và hai quả cầu ánh sáng bất chợt hình thành trong không trung, chúng bay vòng quanh hai người

Bà biết đã đến lúc Draco và Harry nhận lời chúc phúc từ Mộc Linh liền ra hiệu cho tất cả im lặng

< Hãy nhắm mắt lại đi...>

Draco và Harry nghe thấy cũng làm theo, giọng nói của A lại tiếp tục vang lên trong đầu hai người

< Ta, Mộc Linh Alethea gửi lời cảm ơn đến Draco Malfoy và Harry Potter vì đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ dài của số mệnh...Nay ta xin gửi lời bảo hộ của ta đến cả hai...>

< Mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người! Tình yêu mà hai bạn dành cho nhau sẽ mãi mãi trường tồn...>

Khi lại chúc phúc kết thúc, những ánh sáng bao quanh họ cũng biến mất theo, chỉ duy nhất còn sót lại hai đốm sáng...

" Sao nào, các bạn có hối hận khi tôi nói ra bí mật nhỏ của hai người không?"- Lần này Alethea không nói thành tiếng mà giao tiếp bằng tâm trí với cả hai

" Không, dù có hơi ngại nhưng cũng cảm ơn cô Alethea..." - Harry mỉm cười, có chúng lúng túng đáp lại

" Hừ! Còn anh thì có đó Harry ~"-Draco khẽ phả một hơi vào tai cậu, giọng nói trầm ấm mang đầy quyến rũ rót vào tai Harry khiến cậu thoát hồng má

" A...anh..."-Harry che tai mình lại, xù lông trừng mắt nhìn cái tên đang nở nụ cười gợi đòn

Cô ho khan một tiếng, dù là hiện tại chỉ có cô nghe hai người nói gì những hành động thì thì ai cũng thấy nha...

Toàn dân đang nhìn: Chúng tôi chưa chết!

" Hửm? Cậu có sao, tôi rất muốn biết là gì đó!"- Cô khoanh tay, mặt đã đen từ bao giờ cười thách thức nhìn hắn

" Nếu cô không nói ra thì tôi cũng sẽ công khai thôi, tôi có thể khiến nó trở nên long trọng hơn nữa"- Draco vẫn chả chịu thua

Alethea hừ lạnh nhìn hắn, mặt đã đỏ cả lên vì giận, đấu mắt với kia vô ơn nào đó, hắn cũng không thua gì đáp lại, sau đó hai người liền hất mặt, Harry ở giữa ra đỡ trán nhìn hai con người trẻ con này.

Alethea thì cậu không nói nhưng còn Draco thì hết nói nổi, người xung quanh nhìn vào thì chả hiểu gì

Harry cười cười nhéo tay người kia, Draco dù không phục cũng đành

" Tóm lại, cũng cảm ơn cô Alethea!"- Draco bất mãn nói lên

" Hứ! Không có gì đồ kiêu ngạo, tôi mong tiểu bảo bối nhỏ sau khi lớn lên sẽ không giống như cha nó thôi!"- Alethea khinh, đưa một tin chấn động đến tai Harry

Khoan? Nói thế là sao?

Draco không phải kẻ ngốc mà không hiểu câu nói đó, cô nói "lớn lên" chứ không phải là thêm chữ 'tương lai' hay điều gì mang kiểu đồng nghĩa, vậy nghĩa là...Hắn quay qua nhìn cậu vui sướng, dù không chắc nhưng linh cảm mắc bảo Draco nên nghe lời sắp nói kế của Alethea

Harry thì mặt đã đơ hoá thành tượng từ bao giờ, cậu cứng ngắc nhìn lên cô mong sự giải thích kĩ hơn

Khác với Draco thì với Harry cô lại vô cùng ôn hoà, cô chớp mắt nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, mặt hiện vô cùng tỉnh nói tiếp

" Ara~ Đừng bảo là cậu chưa biết nha..."- Alethea thốt lên đầy mâu thuẫn

Nhưng nhìn khuôn mặt của người sắp làm mẹ thể hiện hai chữ 'không biết' to trên mặt thì liền hiểu

Cô đột nhiên bật cười, tường tận làm luôn trách nhiệm của một bác sĩ phụ khoa.

" Để coi nào..."- Cô xoay ngón tay của mình ra hiệu cho hai đóm sáng vẫn này quanh đầu mình nãy giờ đến bên cậu

Chúng đảo một vòng xung quanh cậu rồi dừng lại ở phần bụng của cậu mà xoay vòng đầy thích thú rồi sau đó liền bay về vòng vòng quanh đầu cô như muốn nói gì đó

Athena như hiểu chúng muốn thể hiện điều gì, đầu gật gù không ngừng rồi tằng hắn bắt đầu nói

" Chúc mừng cậu sắp lên chức làm mẹ , Harry!! Cậu đang mang thai, thai nhi đã được ba tuần và đang phát triển rất tốt. Thạch phép thuật cũng đang dần kết tụ hình thành rất ổn định. Vì là thai kì chưa đến một tháng nên chỉ các triệu chứng như chóng mặt, hay buồn ngủ nhiều hơn thường thôi. Nên đừng lo về vấn đề ăn uống nhiều..."- Alethea giả bộ dáng tri thức nói lên

Đùng!!

Một tia sét vang trời đánh ngang đầu Harry khiến cậu hồn vía điên đảo khắp nơi, thấu đáo nhân sinh...

Merlin ơi!

Vậy lần trước lúc và cả lần choáng hồi nãy là triệu chứng của việc mang thai à!

Draco kế bên vui sướng đến tận trời, hắn sắp được làm cha rồi bảo sao hắn không vui được chứ. Đó là đứa con kết tinh của hắn và người hắn yêu, một sinh linh mang dòng máu của hắn và Harry sắp chào đời! Còn điều gì tuyệt hơn chứ. Nếu mà giờ không có nhiều người ở đây hắn đã ôm lấy tình yêu của mình, rồi vuốt ve lấy đứa bé chưa thành hình kia mất rồi...

Còn Harry thì từ đầu đến cúi đều trầm mặc không nói gì, không phải là cậu ghét đứa bé này, cậu còn đang vui đến sắp khóc rồi đây này.... nhưng nó thật sự quá bất ngờ với cậu ngay lúc này, cậu đã từng ao ước có một gia đình và giờ nó đã thành sự thật..

Nhưng...nhưng cậu vừa mới qua vị thành niên thì đã bị con công biến thái kia làm cho bụng to rồi?!! Cha đỡ đầu mà biết thì cậu biết giải thích sau đây hả!! Với cả cậu chưa từng nghĩ đến việc một ngày mình sẽ mang thai..

Harry thầm khóc ròng, lòng thầm chửi tám đời tổ tông nhà Con công kiêu ngạo nào đó. Draco ngây ngốc vẫn không biết trong lòng Harry đang nghĩ gì, hắn chỉ thấy người yêu mình trầm lặng quá liền lo lắng, không phải bất ngờ đến thất thần hay kích động gì đó chứ

" Harry, em không sao chứ! Có chỗ nào không ổn hay đau chỗ nào không vậy!?.." - Draco

" Không sao....tôi chỉ muốn hỏi là.. tôi có thể đánh chết anh không thôi Draco-Malfoy!?!?"- Harry đen mặt tay cầm đũa phép bắt đầu phóng bùa

Hắn cũng nhanh nhạy mà nhảy ra chỗ khác, tay cầm đũa phép cho mình một màn chắn không dám phóng bùa bữa bãi

" Har...Harry à...em bình tĩnh lại được không..đừng cử động mạnh"- Hắn vừa né vừa cố làm dịu cơn tức giận của người yêu--à không là vợ hắn, phụ nhân Malfoy tương lai của gia tộc Malfoy

Mặc cho hai nhân vật của chúng ta đang làm gì thì đám đông nãy giờ vẫn chẳng không hiểu cái gì hết.

Chứng kiến cả một màn thì họ chỉ thấy cô Mộc Linh của hai người cười cười, tỏ vẻ bình thản rồi lại ngạc nhiên sau đó lại nở một nụ cười đầy nắng của mùa xuân

Không biết họ nói gì nhưng thái độ của Vương tử Slytherin và Cứu Thế Chủ thay đổi liên tục và sau đó là cảnh tượng như hiện tại đây

Athena thì gần như hỗn loạn cố gắng thuyết phục cậu đang giận dữ nên bỏ đũa phép xuống, những Mộc Linh nhỏ thì cười ngượng, trán đổ mồ hôi cố di chuyển chậu cây của mình lơ lửng trên không tránh mấy cái bùa đang bay lung tung

Các rắn nhỏ đen mặt tự hỏi sao Huynh trưởng lại không đánh lại người kia mà lại né tránh không dám đụng phép tấn công với tình trạng chạy đôn chạy đáo né đạn bùa, dù là biết là người yêu với nhau nhưng như thế thật sự không ổn chút nào hết! Đương nhiên, các sư tử nhỏ thì không nghĩ nhiều đến thế, họ đang lo né bùa nha. Họ hiểu nếu không né mấy cái bùa ấy thì chỉ có nước chết chứ đùa!

Ron thì đã ngất vì sốc thông tin cậu bạn chí cốt của nó đang hẹn hò với tên Chồn Sương mang họ Malfoy....

Hermione thích ứng nhanh hơn hết trong đám và các câu hỏi trong đầu từ trước của cô về Harry đang được liên kết để có đáp án hoàn chỉnh từ việc thi cử, các hành động kì lạ và những lần mất tích không rõ lí do của Cậu bé Vàng nhà mình.... Pansy và Blasie thì khá rãnh rỗi nhưng tâm thì đã biết chủ nhân của mấy món quà trong dịp lễ Tình nhân được Draco quý như vàng là ai rồi!

Còn các ưng và lửng nhỏ thì đang đắm chìm trong mơ mộng mất rồi~

Các giáo sư thì ít nhiều cũng lo lắng nhưng vẫn để cho các học viên tự xử, nhìn xem những nụ cười tiếng đùa giỡn cũng ngập tràn...và không biết từ bao giờ mà cả các nhà khác cũng tham gia vào luôn.

Cứ như thế một bầu không khí hỗn loạn nhưng lại hoà hợp đến khó tin đã xuất hiện ở Hogwarts. Nhưng dù ra sao thì chỉ có một điều quan trọng ở đây là mọi người đều vui, một niềm vui riêng dành cho bản thân mình.

Đặc biệt là với cặp đôi vàng Draco và Harry đã vừa vọt lên đứng top 1 trong bảng 'Top cặp đôi vàng của Hogwarts'....họ có niềm vui lớn nhất hơn tất cả, họ hạnh phúc bởi tình yêu của họ dành cho nhau, và tuyệt vời hơn cả là chưa đầy một năm nửa cả hai sắp chào đón thêm một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này rồi....

Đúng là ai cũng đang trong vui mừng chỉ trừ một người, Mộc Linh-đang uất ức, khóc ròng-Alethea, người phải dọn đống hỗn loạn của Đại Sảnh trong nước mắt, mấy con người kia không biết đã biến đi đâu mất chỉ để cô lại cùng với mấy tiểu tiên Mộc Linh ở đây. Nếu ai thắc mắc tại sao các giáo sư biến mất thì xin vâng, họ đã đi chuẩn bị Lễ tốt nghiệp rồi...Sau đó là một màn khóc thê lương trong nước mắt của Alethea cùng với sự bối rối của toàn thể Mộc Linh-đang dỗ cô nín khóc-nhỏ...

Đương nhiên trong lễ trao bằng cô vẫn giận dỗi và đang ngồi trên dãy giáo viên mà quấy rồi vị giáo sư Độc Dược của chúng ta, y câm phẫn nhìn hai con người nào đó đang ngồi ung dung mà tình tứ ở dưới. Mà thật ra cũng không phải một mình của Severus còn có ánh mắt cháy rực của ông bà Malfoy, đám bạn của hai đứa nó và một phần quần chúng (?)

Tóm lại, sau tất cả thì hậu kết tươi đẹp đã đến với Draco Malfoy cùng với người anh hùng đi tìm hạnh phúc Harry Potter, một tương lai sáng đã mở đường cho họ rồi..

Chà! Ngay cả bản thân tôi cũng chắc rằng tôi cũng đang rất hạnh phúc khi nhìn họ như thế~

.........

-----------------------------------------------------------

(*) Alethea có nghĩa là sự thật

Cái tên của cô cũng đã nói lên vai trò cũng như năng lực của mình, cô là người trực tiếp hoàn thành ý nghĩa của cái tên truyện.

Cô là Mộc Linh dạng người đẹp nhất cũng có thể coi là hoàn chỉnh giống một con người đó với các tiểu Mộc Linh nhỏ, thường thì các Mộc Linh như cô sẽ là người cái trị giống loài của mình. Có thể coi ngắn gọn là người hoàng tộc kiểu như là một Nữ hoàng chẳng hạn....và hầu hết thì đúng như lời Severus nói Mộc Linh là Sinh vật huyền bí dạng cấp bậc cao. Họ có thể nhìn thấy được tâm trạng, một phần quá khứ cũng như các dạng cảm xúc khác nhau nhưng còn tùy cấp bậc và thiên phú của từng người...

# Chú ý: Mộc Linh là Sinh vật huyền bí không có thật và không có tồn tại nằm trong mạch nguyên tác! Và nếu được sẽ có hẳn một list các sinh vật huyền bí do tác tự nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip