VIII. Hoa phuọng đỏ
Anh chưa từng nghĩ thời khắc này xảy đến nhanh vậy.
Mới ngày nào ta còn là những cậu nhóc tò mò về ngôi trường pháp thuật cổ hàng nghìn năm này, ngày nào còn núp sau những chiếc cột trốn đi cái giám sát của quý bà Norris vào những đêm trăng tròn sao sáng. Cũng mới đây thôi, bóng hình tuổi 11 của em vụt qua trước mắt anh vội vã như từng cơn gió của mùa hạ. Chẳng ai nghĩ 7 năm lại trôi qua nhanh đến thế. Chẳng đủ để anh nhét vừa những hình ảnh về em trong đầu.
Em ơi, em có nhớ anh không? Nhớ cái cảm giác khô nứt nẻ mà anh đem lại mỗi khi ta trao nhau hơi nồng không em? Hay em nhớ những giấc ngủ yên bình trên lồng ngực anh? Hình như đều không phải rồi. Chỉ mình anh cô đơn hoài niệm vị ngọt âm ấm của quả mọng trên đôi môi ấy, mình anh lưu luyến đôi mắt xanh ngọc từng hướng về phía anh hay lại nhung nhớ nụ cười ban mai dưới nắng của em mỗi khi chào anh.
Mùi gỗ sồi vẫn thoang thoảng đâu đó trong từng ngõ ngách anh đi. Tựa như một phép thuật đã được em ếm lên trên từng lối đi của Hogwarts vậy vì những nơi anh lướt qua đều vô tình chiếu lại những thước phim khi ta còn chung đường với nhau, tay trong tay, đầu ấp vai nhau.
Giá như anh chưa từng rời đi. Giá như anh đủ can đảm ở lại với em.
7 năm ở Hogwarts của anh đã trở nên rực rỡ khi em chính là bảng màu nhuốm từng sắc tươi thắm lên cuộc đời vô vị của anh. Đã có ai từng hỏi em điều em tiếc nuối nhất chưa làm được ở Hogwarts là gì chưa? Anh thì rồi. Là không được bên em như những lời đã hứa.
Mỗi một mối lương duyên xảy đến với ta đều có mục đích và dành cho ta những bài học đắt giá trong cuộc sống. Tại sao anh vẫn chưa thể hiểu được bài học của em dù đã nghe giảng nhiều lần. Là anh cố chấp muốn bên em dẫu cho tình ta đã vỡ tan từ những ngày đầu tiên.
Em sống hạnh phúc không em? Bên họ, em có cười như những lúc anh chọc em không? Họ có viết từng lá thư tình gửi đến cho em không? Em có được nhận những cái ôm hôn tiếp sức không?
Hay liệu em có yêu họ hơn cả anh không?
Chuyện hợp tan vẫn luôn trực chờ nơi đó, chờ một thời điểm thích hợp mà nhảy bổ vào chia rẽ đôi tình nhân. Dẫu vậy cớ sao ta lại không cho nhau thời gian đi tìm lại điểm tương đồng mà chỉ vì những phút bốc đồng bất chợt đẩy nhau ra xa vậy em?
Em có thể chờ anh được không?
Hãy đứng ở cuối hành lang của dãy tháp Thiên Văn, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm trong vắt, đôi mắt em lại ánh lên những vì long lanh rồi anh ập tới bất ngờ, ôm chầm lấy em rồi ta lại lướt môi nhau nhẹ nhàng.
Những luồn gió nóng bức của mùa hạ khẽ vuốt ve mái tóc nâu xù của em, tán cây cũng vì thế đung đưa để làm cho những đốm xám nhỏ nhảy nhót trên khuôn mặt em, từng tia nắng nhẹ hôn lên con ngươi và bờ môi của em thay anh. Chốc chốc lại ửng đôi má hồng cười tươi vui vẻ trò chuyện với chúng bạn. Anh không thể đếm xuể đã sơ suất để cho bản thân gục ngã vì hình ảnh ấy bao lần.
Lạ kì thay, đây đã là mùa hạ thứ 7 anh say mê hình bóng em. Dạo mắt quanh sân trường thật không khó để lắng nghe thấy những câu chia tay, những câu hứa hẹn trong tương lai đầy sướt mướt, "Sau này tớ sẽ về Hogwarts thường xuyên", có lẽ thời khắc giao mùa đã điểm thời gian kết thúc của 7 năm học, một mùa chia xa lại tới. Cánh hoa phượng đỏ bao trùm cả sân trường, che khuất đi lối đi hoa mỹ ngày nào. Anh lần theo đường gió thổi đến bên em.
Hôm nay,
em thật đẹp.
Những xúc cảm thân mật dâng lên thôi thúc từng bước chân đến bên vẻ đẹp kiêu sa ấy. Nhẹ nhàng luồn đôi bàn tay thô ráp lên phần tóc gáy mềm mại mà không khỏi mân mê chiếc đầu nhỏ của em. Hơi ấm quấn quýt lấy nhau, đầu lưỡi tê dại cũng dần được sưởi ấm mà hoà quyện vào nhau. Cái chạm nhau của hai bờ môi khẽ kéo dài đôi phút rồi lại luyến tiếc tách nhau ra.
"Lần cuối, tôi được hôn em. Và cũng là lần cuối, tôi được đứng chung với em dưới một mái trường để ngắm nhìn em mỗi ngày. Tạm biệt em. ", lời nói khẽ thì thầm bên đôi tai đã sớm ửng đỏ. Vừa dứt lời tôi đã thoăn thoắt rời đi, bỏ lại một người còn ngây ngô với những việc vừa xảy ra.
Tôi lê nặng từng bước trên con đường dài lại trông thấy vài giọt nước rơi xuống mũi giày đen đã được đánh bóng từ tối qua. Hình ảnh phản chiếu trên mũi giày cho tôi thấy khung cảnh hai dòng lệ đang lăn dài trên gò má hốc hác của bản thân, con ngươi đã đỏ đi từ khi nào. Tôi ngoái đầu lại, chỉ mong có thể bắt gặp ánh mắt của em. Không may sao, một cơn gió thoảng qua đã đem đến vị rát và cay xót trong đôi mắt vốn đã ngấn lệ làm cho tầm nhìn trở nên mờ ảo. Qua góc nhìn mờ đục, thứ duy nhất tôi có thể thấy rõ là hình ảnh chiếc áo chùng đỏ trước mắt. Đôi môi khẽ mấp máy vài lời chỉ mong gió có thể thổi đến bên em.
Tôi
yêu
em,
Harry.
_________________________
khldher._
23/12/2024
"Tình yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip