12
" Harry sao rồi ?" Cedric lo lắng chạy đến. Anh vừa chạy từ cửa hàng về đây.
"Em không biết nữa, 11 tiếng rồi bác sĩ vẫn chưa ra" Hermione lên tiếng. Ron gần đó không nói gì, chỉ biết đi qua đi lại. Ba người trầm mặc, mùi bệnh viện sộc lên mũi của họ. Bệnh viện ? Tại sao họ lại ở đây ? Vì.....
Trở về.
Mùa động thật khiến con người ta căm phẫn, họ phải dậy khi tuyết vẫn rới, lạnh đến thấu tim, những buổi như thế này việc ngủ mới xứng đáng. Harry đúng chuẩn một con mèo lười, cậu ngủ từ 8 giờ tối đến 9 giờ sáng mới thức, ưỡn ẹo trên giường một lúc mới nhảu xuống chạy vào nhà về sinh. Chạy xuống phòng khách, xuyên qua dãy bàn ăn, lục lọi trong tủ lạnh, nhìn vẻ mặt buồn thiu của Harry là chắc chắn trong tủ chả có một mống nào. Trình độ nấu ăn của Harry phải gọi là cực kì không ngon nếu không muốn nói là cực kì cực kì tệ, thế nên Harry không bị hai đứa bạn cho vào bếp bao giờ, vì hai nguwoif bạn nuông chiều Harry nên bây giờ dọn ra ở riêng liền không biết làm gì. Buồn bực không biết vứt vào đâu, Harry liền nghĩ ra một cách, chả phải anh Cedric nấu ăn rất giỏi hay sao, hài lòng với ý tưởng của mình Harry thay quần áo chạy xang nhà anh Cedric.
(Lemon: Cái này có phải là cô hàng xóm và anh đầu bếp may mắn không nhỉ, cậu hàng xóm và anh đầu bếp may mắn mới đúng chứ .-.)
'Kinh kong , kinh kong' Harry đứng ngoài không ngừng bấp chuông. Cách của phòng từ từ mở ra, hiện lên một chàng trai vô cùng tuấn tú( Mlem melem) đường nét trên khuôn mắt hiện rõ, sông mũi cao, da dẻ trắng hồng, nụ cười khiến bao con dân đổ gục, ánh mắt dịu dàng không kém sắc sảo, mái tóc uốn lượn màu hạt dẻ tôn lên làn da của anh, mèo Harry mê hoặc trước dáng vẻ của Cedric, không ngừng nuốt nước bọt.
"Chào em, Harry !" Cedric cười cười.
"A- Chào anh , Cedric" Hary như người tỉnh khỏi mộng.
"Vào nhà đi, anh chuẩn bị đò ăn sáng xong rồi !" Cedric như biết trước rằng con mèo đen này sẽ tới đây, Harry giật mình, chưa kịp xin ăn liền được mời, thật quá tốt đi. Hary ngồi gọn vào bàn ăn, tay đã cầm sẵn chiếc dĩa, chiếc dao, miệng không ngừng nhóm nhép. Cedric bị dáng vẻ Harry chọc cười. Thước ăn được đặt lên bàn, trứng với một chút thịt xong khói và đĩa mì mý, mùi thức ăn xộc vào mũi Harry không chịu được ngước lên nhìn Cedric
"Ăn đi !" chỉ đợi có thế, Harry liền ăn như hổ đói, Cedric ngồi trước mặt không ngừng cười mỉm, không lâu sau đó Harry đã ăn xong phần ăn của mình, thở phào một hơi lấy sức, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
"Harry, em có cần mua cái gì không ?" Cedric hỏi Harry.
"Anh định đi mua một chút đồ để sủa xang lại căn phòng"
"Có ạ ! Em cũng cần thêm mấy bộ quần áo và dụng cụ thiết yếu nữa" Harry đặt tay dưới cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
" Tiện thể anh sẽ cho em đi chơi luôn, dù gì em ở nhà cũng chán" Mắt Harry sáng bừng khi nghe Cedric nói, gật đầu lia lịa, liền chạy về nhà thay quần áo. Khi Harry thay xong đúng lúc Cedric nhấn chuông cửa, cả hai người cùng đến của hàng, siêu thị mua. Dù buổi sáng Harry đã được Cedric cho ăn rất nhiều nhưng cậu vẫn có thể ăn tiếp, đi đường thấy cái gì ngon liền lượn vô đó, Cedric chỉ biết đi theo như thể đang trông một đứa trẻ vậy đó. Harry đi cũng đã thấm mệt, liền ngồi lại nghỉ chân. Cedric thấy Harry mệt liền nói:
"Có vẻ em mệt rồi, hay không đi khu vui chơi nưa" Cedric vừa nói giả bộ thật vọng, Harry liền hồi phục tinh thần ngay lập tức. Kéo Cedric đi, đến nơi Harry liền chạy đến quầy thu mua vé nhanh nhảu mua hai uất sau đó lại kéo Cedric vào, Harry như mở rộng tầm mắt, hai con ngươi mở to hết cỡ, ở đây có bao nhiêu loại trò chơi Harry đều đã chơi nhưng có một trò Harry thật sự muốn chơi nhưng không dám, đó là nhà ma, căn nhà quỷ dị chứa không biết là thứ gì kinh hãi ở đó, Harry thật sự muốn chơi bèn kéo Cedric vào. Harry vừa đi vừa ôm chặt lấy cánh thay Cedric. Khi gần ra ngoài Harry chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen, nhận ra là mái tóc bạnh lim ấy liền không ngừng xúc động. Hắn ở đay làm gì ? Tại sao hắn lại ở đây ? Harry như đứng hình, mặt tái xanh, tim bắt đầu đập mạn và cậu cảm thấy khó thở. Cedric bên cạnh cũng đã thấy Draco, anh cũng đã biết về việc tại sao Harry nghỉ học, Cedric đỡ lấy Harry, ôm cậu đi qua Draco, lúc này cậu và anh mới phát hiện ra Draco đi cùng một cô gái. Cô ấy có làn da trắng trỏe, đôi mắt to trong, bờ môi đỏ hồng cong lên một đường quyến rũ, mái tóc màu đen huyền tuyệt đẹp. Harry cảm thấy mắt mình dần mờ, hoa từ trên miệng lại tràn ra, và hình ảnh cậu thấy được chỉ là màu đen xì.
Bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt của bác sĩ có một chút sự bối rối và ánh lên một ít tia phấn khởi.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ ?" Hermione lên tiếng.
"Tối nói luôn là cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.." Bác sĩ trầm mặc. Cả ba cùa thở phào.
"Nhưng, do sự đột ngột từ những bông hoa khiến cho cổ họng bị thương tổn không hề nhẹ, tim cũng từ tác động bên ngoài vào khiến nó đập chậm hơn so với người bình thường" Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu. Cả ba người vừa thở phào lại nghe được bi kịch này, thật sự không chịu nổi.
"Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng !" Hermione không kiềm được nước mắt, Ron bên cạnh cắn răng nhìn đứa bạn thân mình nằm trên giường bệnh, Cedric ngồi ở dãy ghế day day thái dương. Bác sĩ rời đi, cả ba người lại rơi vào tĩnh mịch, Ron chạy đến chỗ cứu trợ, liền hỏi mượn họ tờ giấy và một chiếc bút, từ từ viết một bức thư, rồi gửi đi. trong lòng thầm nghĩ
'Mong cậu nhận được'
----------------------
Bức thư Ron viết là cái bức thư mà gửi cho Draco trước đó, chứ không phải bây giờ nha !!!
Tác giả: Lemon
1207
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip