#15
" Ai vậy ?" Harry quay người lại, đạp chúng người kia, câu xoa xoa cái đầu rối của mình, nhăn mặt lại, ai đi đứng vô duyên thế không biết.
" Là em !" A, đó là Alex, tưởng ai chứ, làm cậu hú hồn hà. Harry thở phào.
"Làm anh giật cả mình, mà có chuyện gì không ? "
" À em muốn hỏi anh là ngày mai anh có rảnh không? Vì em đã nghỉ học thời gian khá là lâu nên cần mua một số dụng cụ học tập, mà em nghĩ anh cũng cần nữa " Alex.
" Buổi chiều được không ? Buổi sáng anh có tiết rồi !" Harry
" Vâng" Alex đúng là cậu bé đẹp trai mà. Cậu cười lên cũng rất đẹp, cái răng khểnh hở ra khiến Alex trở nên mê người hơn. Harry cảm thấy ông trời thật bất công bới cậu, cậu bé này mới có năm hai thôi mà cao bằng cậu rồi, nhìn không khác gì bạn bè của nhau. Harry đang oán tránh thì cảm thấy một thứ gì đó đè nặng lên mình, hơi ấm cũng từ từ chuyền qua cậu.
"E.. em làm gì vậy ?" Harry hoảng.
"Em chỉ muốn ôm anh thôi " Alex. Harry chỉ là một con sư tử có đầu óc đơn giản, mọi thứ cậu nghĩ đều cũng rất đơn giản. Nên cậu chỉ nghĩ đó là chỉ là sự tiếp súc thân mật của anh và em hoặc nhưng người bạn với nha. Nhưng người kia nào nghĩ thế !! Harry cũng luồn tay qua eo của Alex ôm chặt lấy "Đứa em" mà mình cậu nghĩ vậy. Alex và Harry thả nhau ra sao 5 phút chỉ để đứng ôm nhau, thả Harry ra Alex vẫn cảm thấy hơi ấm của cậu lảng lảng trước ngực của mình. Mùi sữa tắm của Harry khiến Alex cảm thấy dễ chịu. Có lẽ Alex đã yêu đàn anh của mình mất rồi. Harry tạm biệt Alex để trở về phòng của mình, lại một lần nữa cậu lại bị kéo vào góc tường.
"Anh tưởng chúng ta đã hẹn nhau chiều mai rồi cơ mà ?" Harry thắc mắc, chuyện gì nữa đây.
"Chúng ta hẹn nhau lúc nào nhỉ, Potter !" Harry từ nãy đến giwof đều cúi gằm mặt xuống, giờ nghe cái giọng điệu ngh quen quen liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp cái mái đầu bạch kim chói lóa, giữa ánh trăng khiến nó trở nên lung linh hơn. Nói thật thì hắn phải gọi là kiệt tác của gen tốt, hắn hầu như được thừa hưởng mọi nét đẹp của mẹ lẫn bố hắn, nhất là đôi mắt. Cái đoi mắt khiến con người ta chết đi sống lại, làm say đắm bao nhiêu có thiếu nữ dù hắn mới năm ba.
"T...thả..t.tôi ra !" Harry run cầm cập, gặp phải hắn rồi, thật ra cậu trở về phòng của mình để không phải đụng vào hắn, nhưng giờ thì trễ rồi.
"Tại sao cậu lại về đây ?" Draco.
"Tại sao tôi lại không được về đây ?" Harry ấm ức. Chắc hắn là muốn cậu cút đi khỏi tầm mắt hắn. Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiểu, cậu ra đi cũng chỉ vì muốn quên hắn vậy mmaf lại càng nhơ, lại càng đau. Draco là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, cậu thật là không xứng với hắn. Đầu óc của Harry lúc này ong ong, hơi nước bắt đầu bao phủ lên con ngươi xanh lục của cậu, rồi một gọt, hai giọt, ba giọt,... Cậu khóc, ừ chính cậu lại khóc trước mặt hắn một lần nữa, lại trở tành một Harry nhu nhược, dễ khóc." Ấm quá !" Harry chợt nghĩ, cậu lại được thử cái cảm giác ô một người là như thế nào, nhưng lần này nó lại ấm áp hơn, làm cậu trở nên dễ chịu, cái mùi táo xanh thoang thỏa hòa quyện cùng với mùi nước hoa tạo nên một mùi thật hoàn mĩ. Harry mới chợt tỉnh..
"H..hả, cậu đang làm gì vậy..??" Hắn là đang ôm cậu, Harry cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng nhận được là cái ôm siết hơn.
"Tại sao cậu lại khóc ? Tôi làm gì sai sao " Draco thấy Harry khóc ruột hắn cũng quoặn đau, lúc cậu đi ra khỏi đại sảnh, hắn cũng đã đi theo cậu, thấy cái dáng vẻ bé con mà đi siêu vẻo, đôi lúc muốn ngã nhưng lại tử chủ đứng lên, có lẽ cậu đã học được cách tự vực dậy bản thân.
----------------
Tác giả : Lemon
793
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip