3
"Nhưng cháu không thể "
"Vậy thì cháu hãy nói hết tâm tư tình cảm cho người đó biết nhỡ dâu người đó cũng yêu cháu thì sao "
"Có thể thôi ạ chưa chắc người đó sẽ yêu cháu "
"Tùy cháu Harry"
Bà Poppy từ từ đứng dậy. Dặn dò Harry rồi đi mất. Harry cảm thấy thật cô đơn cậu đã luôn luôn muốn được nói cho hắn những điều mà bà Poppy nói với cậu, nhưng cậu đâu đủ can đảm để nói. Cậu là một con người yếu đuối nhu nhược, vậy thì có ai thích cậu chứ.
Bây giờ không có ai ở bên cậu, Ron và Hermoine đã về kí túc xá. Giờ thì không có ai.
Mọi người thường hay bảo cậu là một cậu bé tốt bụng, hòa đông, rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh ,nhưng đâu ai biết cậu đã phải chịu đựng những gì.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... cậu khóc , chả biết hôm nay là lần thứ mấy cậu khóc rồi.
"Sao lại khóc rồi" một giọng nói lạnh lùng nhưng chứa toàn bộ ôn nhu trong đó.
Harry ngước lên thấy mái tóc bạch kim quen thuộc, liền bật khóc to hơn, hắn hơi hoảng, mà cũng tự hỏi sao thấy hắn cậu lại òa khóc to đến thế. Tay chân hắn luống cuống, Draco như mất bình tĩnh, hắn chưa bao giờ như vậy cả.
"Này sao khóc to hơn vậy?"
"Cậu là kẻ kì quặc Malfoy, cậu không biết gì hết Harry "vừa thút thít vừa nói.
"Tôi làm gì sai sao"
"Rất sai, cậu không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác"
"Tôi..tôi" đứng trước Harry hắn không thể tiếp tục kiêu ngạo mà sỉ nhục người khác được. Haizzz mệt mỏi
"tôi thích cậu đồ chồn sương xấu xí"
"Thích tôi...ha, cậu nghĩ cậu xứng đáng làm người yêu tôi" hắn khinh khỉnh nói
"Tôi.. tôi..".
"Im đi đồ quê mùa, tôi chỉ thích phụ nữa thôi oke, ai như cậu cái đồ không có liêm sỉ, gay lọ, mày đúng là nỗi bất hạn cho gia đình mày, Potter"
(Lemon: để rồi xem đứa nào mới là đứa mất liêm sỉ nhé !)
"khụ ,,khụ t...tôi.. g..hét ...c..cậu " Harry từng đợt từng đợt nôn ra nhưng bông hoa hồng đen kiều diễm đó.
Harry đã ngất Draco mặt lạnh lùng bước ra khỏi bệnh xá. Sắc mặt hắn không hề thay đổi hắn chưa bao giờ cảm nhận được gì gọi là tình yêu. Thật nhảm nhí
Sàng hôm sau.
Báo tường
Chú ý: Cậu bé vàng nhà Gryffindor- Harry Potter
Sẽ nghỉ học vao thứ hai tuần sau, vì một số lý do cá nhân.
Hiệu trưởng Dumbledore
Giáo sư Minerva McGonagall
"What ? Sao Harry đột ngột chuyển trường"
"Cậu ấy bị sao à ? "Một học sinh nào đó nói lớn
"Nghe nói cậu ấy bị bệnh, rất nặng?" Một học sinh khác chen vào
"Hả ? "Học sinh khác bất ngờ
"Vậy là sẽ không gặp được cậu bé vàng cute pho mai que nữa rồi"
"Tại sao cậu ấy nghỉ nhỉ ?" Một học sinh ngu ngơ hỏi
---------------------------------------
"Draco, cậu luôn như thế?"
"Potter, là cậu phải không?"
"Cậu đừng đánh trống lảng, Draco "
Draco nghe thấy tiếng nói của Harry, liền đi theo giọng nói ấy. Một căn phòng ? Draco nhẹ nhàng đẩy cách của ra, bước vào đập vào mắt hắn là Harry đang bị những dây gai nhọn hoắt cuốn lấy cậu.
Gai đâm vào làn da mịn như sữa của Harry, máu chảy thành một dòng. Môi cậu như mấp máy điều gì đó nhưng đã bị những bông hoa hồng ngăn lại, môi cậu nứt nẻ trắng bệch. Đôi mắt xanh ngắt bây giờ chỉ còn lại đôi mắt vô hồn.
Draco Xanh mặt lại, tim hắn nhói quá, tại sao? Hắn thấy cậu như này trong lòng không khỏi lo lắng, trong đầu hắn lúc này đang ở trên mây, thấy tâm thân nhỏ kia không kìm được mà chạy đến ôm lấy Harry.
Hơi thở ấm nóng của cậu giờ đây đã ngừng giờ chỉ là cái xác lạnh lẽo. Hắn run bần bật, chuyện này là do hắn làm sao, tại hắn từ chối cậu, hắn cứ nghĩ chính hắn là thích con gái, nhưng khi thấy người con trai này không kìm được mà trêu chọc. Bây giờ hắn chỉ mong cậu tỉnh lại đánh đập hắn cũng được, chửi mắng hắn cũng được, xin cậu hãy tỉnh lại với hắn.
__________________________-
Draco bật dậy mồ hôi nhễ nhại, mặt hắn bây giờ không khác gì gặp Voldemort, hắn thở hổn hển như ai đã cướp mất không khí của hắn.
Tại sao hắn lại mở thấy Harry? Thật nhức óc.
"Draco, cậu dậy chưa ?" Giọng nói từ ngoài cửa vọng lại.
"Đây, ra liền "Draco biết giọng nói này của ai. Bạn thân của hắn Blaise.
Draco vẫn như phong thái bình thường, vẫn khí chất ngời ngời, nhưng hôm nay hắn cảm thấy thiếu mootj thứ gì đó rất quan trọng.Mặt hắn thất thần, Không ìm thấy Harry đâu cả, hắn liếc ngó xung quanh timg bóng dáng nhỏ bé ấy.
"Draco, cậu tìm ai vậy?" Pansy.
"Im đi, đầu dừa" Draco nói.
"Hứ, chảnh cún".
----------------------------------
Đại sảnh đường.
Cả buổi sáng nay, Draco không thể tập trùn vào ăn được. Ăn được một lúc hắn lại ngẩng đầu lên ngoảnh sang dãy bàn nhà Gryffindor.
" Từ sáng đến giờ cậu ấy bị làm sao vậy " Blaise.
"Ai biết, từ khi Harry chuyển đi chăng?" Pansy
"Này Draco" Pansy có chuyện muốn nói với Draco.
"Draco?" .
"DRACO, CẬU BỊ SAO VẬY, CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG, THẰNG CHỒN SƯƠNG NÀY".
"Gì, con đầu dừa này".
" Nghe nói Harry chuyển trường" Draco vừa nghe thấy tên Harry liền quay ngoảnh lại nhìn Pansy.
"May quá tớ cũng thân với Harry, có thể đến thăm cậu ấy rồ...OOp mình nói nhầm" Là Pansy giả vờ, cô chỉ giả vờ nói nhầm, chứ thực ra là cô đang muốn xem biểu hiện của thằng bạn.
"Cậu quen Harry?" Draco hỏi.
"Không phải quen mà là thân " Pansy nhếch miệng cười.
"Thân?".
"Ừm.. tớ đã cùng Harry đến thư viện đọc sách cùng nhau và đến cả làng Hogsmeade,....." Pansy vừa nói miệng khẽ vẽ nụ cười, không quên lén nhìn Draco.
"Đi lúc nào?".
" À lúc cậu đang đi với con ả Astoria Greengrass, Harry khá là buồn nên tớ đã rủ cậu ấy đi chơi, Không ngờ cậu ấy có sức hút hơn cả tớ, đi đâu ai cũng mời này mời nọ, à còn cả thư nữa, tớ có giữ mấy cái".
" Đưa đây ".
Pansy đành lắc nhẹ đầu với thái độ lồi lõm của thằng bạn. Nhưng cũng bảo hắn.
" Đợi tí nữa, vào phòng tớ, để tìm đã".
------------------
Tác giả Lemon
1178
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip