Cider

[02.03.2022]

_

Harry bị ốm vì uống một ly rượu táo lạnh vào một buổi sáng mùa đông.

Mới đầu cậu cũng không có cảm giác gì nhiều, rượu lạnh mang theo vị hăng chảy xuống dạ dày và bắt đầu sủi bọt.

Một lúc sau, mọi chuyện dần tệ hơn, hơi lạnh truyền từ trong ra ngoài đến tận những đầu ngón tay, cùng với những bông tuyết mùa đông, khiến chiếc khăn quàng cổ và quần áo dày cộp bỗng chốc trở nên vô dụng. Hai má Harry đỏ bừng còn chân tay thì lạnh toát.

Cậu đột ngột đổ bệnh, trán nóng ran, cơ thể suy nhược.

Ron vội vàng đưa cậu đến phòng y tế, đầu óc Harry không tỉnh táo, nhưng cậu ngờ ngợ nghe thấy bà Pomfrey vừa phàn nàn rằng cậu không biết chăm sóc bản thân vừa kê thuốc cho cậu.

Sau khi uống thuốc, Harry thấy buồn ngủ, và trần nhà bắt đầu quay tròn trước mặt cậu.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra lý do tại sao cậu lại uống ly rượu đó.

***

Một tuần trước, Harry đã biến thành một quả táo.

Đúng vậy, một quả táo vô tình bị đem vào nhà Slytherin.

Mọi chuyện thật sự rất khó tin, không biết bằng cách nào mà Harry đã uống phải sản phẩm lỗi của lớp Độc dược khi cậu đang ăn, sau đó cậu biến thành một quả táo và bị Neville bỏ quên ở trên bàn, rồi Malfoy tiện tay đem cậu về hầm.

Harry tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt xanh xám trước mặt.

Cậu không biết khi nào mình mới trở về như cũ, và rồi cậu được đặt ở một góc bàn học của Draco cùng với những quả táo khác. Người bình thường sẽ ăn táo ngay sau khi mua chúng, và Draco cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Malfoy!"

Harry hét ầm lên khi Malfoy cầm lấy quả táo ngay bên cạnh cậu, nhưng cũng chẳng ích gì. Draco thản nhiên gặm táo rột rột, khiến cho Harry không thể yên tâm nổi.

Harry đã trải qua hai ngày đầu với tâm trạng lo sợ, có vẻ hai ngày nay Draco rất khó ở, một hơi có thể ăn hết hai quả táo, hoặc không thì anh sẽ nghiến răng nghiến lợi một cách quạu quọ hết sức. Cũng may là Harry chưa có vinh dự được chọn làm quả táo tiếp theo đi xuống dạ dày anh thám hiểm, anh luôn chọn những quả táo xung quanh cậu, và điều này đồng nghĩa với việc Harry sẽ cứ phải tiếp tục sống trong lo sợ.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu luôn cầu nguyện rằng sáng hôm sau cậu vẫn có thể nhìn thấy tấm rèm màu xanh lá trước mặt, mặc dù màu sắc ấy luôn khiến cậu khó chịu, đặc biệt khi còn có một cái đầu màu bạch kim thường lượn đi lượn lại gần đó. Thỉnh thoảng Crabbe và Goyle có đến chơi, dù rằng hai đứa nó luôn bị chặn ở ngoài cửa, nhưng giọng nói ông ổng của tụi nó vẫn đi xuyên qua lớp cửa gỗ mà lọt vào trong phòng. Và Harry luôn cảm thấy tội nghiệp thay cho mấy quả táo khi phải nghe giọng hai đứa này khá thường xuyên.

Đến ngày thứ ba.

"Draco! Người ta nói Harry Potter mất tích thật rồi!"

Draco đang đọc sách, sau khi nghe vậy, anh ngước mắt lên đầy cáu kỉnh và ấn cuốn sách xuống bàn. Một lúc sau anh lại cầm nó lên, cau mày.

"Mở tiệc ăn mừng nhé? Draco mày đang ở đâu thế?"

Anh trầm ngâm suy nghĩ với một khuôn mặt vô cảm hết sức, thậm chí anh còn không thèm nhìn vào quyển sách trước mặt.

"Draco? Draco! Dra..."

Draco tức tối đứng dậy, bước ra mở cửa và thò khuôn mặt u ám ra: "Đừng có làm phiền tao."

Sau đó cửa bị đập thật mạnh.

Và thế là Harry biết mình đã "mất tích", cậu giãy giụa những mong có thể khiến cho cơ thể tròn vo của mình nhúc nhích một chút, nhưng quả táo vẫn ở yên đó, thay vào đó, Draco nặng nề bước về phía cậu, Harry chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Và đúng là như vậy, Harry cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung.

Harry nghĩ cậu sắp chôn thân dưới dạ dày của Malfoy, nhưng Draco chỉ cầm cậu lên ngắm nghía, rồi anh ngã lên chiếc giường của mình. Anh giơ quả táo lên trước ngọn đèn và nhìn nó không chớp mắt.

Mấy sợi tóc của Draco loà xoà trên tấm ga trải giường, đôi mắt xanh xám càng đẹp hơn dưới ánh sáng của ngọn đèn, Harry có thể nhìn thấy rõ từng đốt ngón tay anh, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là bàn tay ấy đeo nhẫn vào sẽ rất đẹp.

"Mình điên rồi..."

Harry nghe thấy Draco lẩm bẩm, sau đó khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn, Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"...Sao mình lại thấy quả táo này trông giống Potter?"

Tim Harry loạn nhịp và mắt cậu mở to.

"Tao đây! Tao đây nè Malfoy!"

Cậu lại bắt đầu la hét, nhưng rõ ràng là Draco không hề nghe thấy gì.

"Sao mình lại nghĩ vậy chứ? Thôi kệ, ăn luôn vậy."

"Mày bỏ tao xuống! Malfoy mày đừng có..."

Harry đột nhiên im lặng.

Bởi vì Draco nhẹ nhàng áp môi mình lên, cảm giác ấm áp ấy như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim Harry.

Cuối cùng Draco vẫn không cắn miếng nào, anh nhìn kỹ quả táo trên tay rồi lại đặt nó xuống bàn.

"Để vài ngày nữa vậy."

Rồi anh cầm lấy một quả táo khác và ngay lập tức cắn một miếng.

***

Ngày thứ tư, Draco còn ba quả táo, nhưng có lẽ anh không định ăn.

Bởi vì anh bắt đầu thích món rượu táo hơn.

Harry không hiểu thứ đồ uống có vị trái cây sủi bọt đó có gì hay ho, khiến cho Draco không thể bỏ nó xuống, nó thay thế vị trí của những quả táo mà anh ăn mỗi ngày nhưng lại không giúp bổ sung vitamin, chỉ làm tăng lượng đường trong cơ thể.

Cậu và hai quả táo đáng thương khác đứng lặng trong góc bàn, còn Draco, một tay cầm ly rượu táo, tay còn lại trải tấm giấy da lên bàn để viết luận văn.

Harry thấy anh dựa lưng vào ghế và cắn đầu bút lông ngỗng, có khi đầu bút lướt như bay trên mặt giấy, có khi mãi vẫn không viết được chữ nào. Nhìn kẻ thù của mình làm bài kể ra cũng khá thú vị, cuối cùng Harry cũng có thể thấy được một biểu cảm khác của Draco, khác với vẻ kiêu căng thường ngày.

Nhưng anh lại không hề để ý mấy quả táo trong góc, vừa viết xong bài luận là lại bắt đầu ngơ ngẩn. Những giọt nước dày đặc bao phủ thành cốc, tạo thành những đường vân như hoa, trượt xuống lòng bàn tay đến cổ tay, rồi biến mất trên cánh tay được bao phủ bởi ống tay áo màu đen. Một cảnh tượng như thế này vào mùa đông khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng, nhưng dường như Draco không hề cảm nhận được.

Vì một lý do nào đó, Harry luôn cảm thấy không thoải mái.

Draco ngả người lên ghế, trầm ngâm trong mơ màng, rồi lại nhấp một ngụm rượu và rùng mình, hai mắt sáng lên.

Ngọn lửa trong lò sưởi chợt bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt đỏ bừng của anh. Draco đột nhiên đập bàn đứng dậy.

"Mình phải đi tìm Harry Potter."

Harry giật mình, nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, cậu tạm kết luận rằng anh đã say đến mức không biết gì nữa.

"Này, tại sao quả táo này lại chuyển sang màu hồng?"

Draco chớp mắt, ngón tay vẫn ướt nước, cầm lấy quả táo Harry. Harry cảm thấy hơi chóng mặt, và sau đó là khó thở.

"À... Chắc do mình uống rượu..."

Draco lại ngã xuống ghế dựa, mắt nheo lại.

"Nhưng nhìn mày giống nó lắm."

Giọng anh nhỏ dần, tiếng cuối cùng biến mất trong cuống họng.

"Giống màu mắt của nó..."

"Tại sao lại mất tích?"

Draco nằm dài trên bàn và dùng ngón tay chọc vào quả táo Harry. Khoảng cách của cả hai gần đến nỗi Harry có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn anh đã uống nhiều hơn một ly, nếu không tại sao mắt anh lại không thể nhìn rõ. Harry nghĩ đến đôi môi mềm mại của anh và dấu ấn đôi môi ấy để lại trên vành ly, cậu đột nhiên nổi giận.

"Mày mở to mắt ra mà nhìn đi Malfoy! Tao không mất tích!"

Nhưng Malfoy không nghe thấy gì, anh nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, mái tóc bạch kim mềm mại, trông không khác gì một đứa trẻ.

Harry lại im lặng, cậu đảo mắt, mặc dù cậu chẳng thể nhìn thấy hình dạng của mình khi biến thành quả táo.

***

Ngày thứ năm, Harry tỉnh dậy và nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Cậu lăn từ trên bàn xuống đất, nửa người đau ê ẩm. Sau đó cậu nhăn nhó xoa cánh tay mình, đột nhiên sững sờ.

Đúng vậy, cánh tay.

Harry đã biến trở lại.

Cậu suýt nữa hét lên vì vui sướng, và khi nhìn lên, cậu thấy Draco vẫn đang ngủ gục trên bàn. Lửa trong lò sưởi đã sắp tắt tới nơi, Harry run người vì lạnh, sau đó cậu đứng dậy một cách khó khăn và bắt đầu cử động cơ thể.

Draco vẫn ngủ rất say. Harry không sợ cậu sẽ làm anh thức giấc, nhưng cậu vẫn nhún chân thật nhẹ nhàng đến bên tủ quần áo để tìm cho mình một chiếc áo choàng.

Harry thầm than phiền về cơn đau trong người, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Draco một lúc lâu. Đôi môi anh hơi hé mở, mái tóc khẽ rung lên theo từng hơi thở, và Harry liếm môi, đột nhiên nổi hứng muốn đùa nghịch.

Vậy nên, cậu cúi đầu và hôn lên má anh.

Mình chỉ đang trả thù vì nụ hôn lần trước của nó. Harry nghĩ vậy, và cậu thản nhiên sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Sau đó cậu mở cửa bước ra ngoài.

Rồi cậu lặng lẽ xuất hiện tại chiếc bàn dài nhà Gryffindor và uống một ly rượu táo vào buổi sáng.

Và cậu nằm trong bệnh xá, đầu óc quay cuồng.

Vậy tại sao cậu lại uống ly rượu đó?

Harry nghĩ có lẽ là do cậu đã say từ trước.

***

Draco đến thăm cậu.

"Mấy ngày nay mày đi đâu thế Potter?"

Harry vùi mặt vào trong chăn, chỉ có mái tóc bù xù lộ ra ngoài, buồn rầu nói: "Tao đi đâu liên quan gì đến mày."

Draco sốt ruột nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường rồi cầm quả táo bên giường bắt đầu gọt vỏ, Harry nghe thấy tiếng động bèn hất chăn ra và bật dậy.

"Mày dừng lại cho tao!"

Draco dừng lại, anh khó hiểu nhìn Harry rồi đưa quả táo lên miệng.

Harry không nói gì tiếp, cậu khó chịu kéo chăn lên.

"Mày đến đây làm gì?"

"Gặp mày." Draco cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, dùng dao lấy một miếng bỏ vào miệng, "Rốt cuộc thì mấy ngày nay mày đi đâu?"

Harry nghe tiếng anh nhai táo, cậu nhớ lại những ngày khốn khổ đứng trong góc bàn, và cậu càng kéo chăn lên cao hơn nữa.

"Tao không đi đâu cả."

Harry biết việc cậu đi đâu làm gì chẳng hề liên quan đến anh, nhưng khi thấy Draco nhìn mình, cậu lại bắt đầu hối hận.

"Mày đã đến hầm Slytherin bao giờ chưa?"

Draco đặt quả táo vào trong tay cậu, chữ "không" nghẹn lại trong cổ họng Harry, cậu không thể gật đầu cũng không thể lắc đầu, chỉ biết đưa mắt nhìn anh.

"Sao mày lại... Hỏi thế?"

Ánh mắt Draco lóe lên.

"Tao... Tao làm mất một quả táo."

"Trông rất giống mày."

"..."

Harry thản nhiên cắn một miếng táo, nước trào ra, và miệng cậu ngay lập tức tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Harry nói rất nghiêm túc, nhưng có vẻ hơi buồn cười vì trong miệng cậu vẫn còn táo.

"Uống rượu táo không tốt đâu."

"Nhưng..." Mặc kệ Draco đang sững người, cậu nói tiếp.

"Nếu mày muốn mời tao một ly, thì tao không phiền đâu."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip