Cuối.
Trong giấc mơ, bầu trời sáng rực lên thứ ánh sáng huyền ảo. Cực quang uyển chuyển vắt ngang qua bầu trời, kéo thành những vệt màu loang trên cái nền tím ngắt.
Một tia sáng loé lên, rồi vụt tắt.
Draco mơ màng tỉnh dậy, sờ bên cạnh, Harry vẫn an ổn ngủ say. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, Draco đứng dậy, nhìn ánh nắng bên ngoài đang rải xuống nền tuyết.
Tuyết dày, trắng xoá choáng hết bầu không gian. Hai sắc thái trắng và đen bổ trợ cho nhau, từng cành cây khô đen vươn lên cao, trụi lá nâng lấy bầu trời. Vắng vẻ như đây là điểm tận cùng của thế giới. Vài con chim nhỏ đậu trên cành phát ra những tiếng kêu nho nhỏ như sợ đánh thức người đang ngủ kia.
Tôi không thể nắm tay em, đi song song bên em, ôm em vào lòng. Tôi chỉ có thể yêu em, một thứ tình yêu không ai hiểu được.
Harry mơ màng mở mắt, khí lạnh chờn vờn trong hang đá khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Nếu đã vậy chi bằng dậy, tìm đường đi ra.
Khoan... Draco Malfoy đâu rồi?!
Cậu choàng tỉnh, chống tay xuống nền đá lạnh ngắt, nền đá lạnh đến nỗi cậu phải rụt tay về. Vội vã chạy ra ngoài hang, Harry nhìn xung quanh, không có bất cứ một dấu chân nào, tuyết đã bao phủ hết tất cả. Không gian tĩnh mịch đến nỗi chỉ còn có thể nghe được tiếng bước chân lạc nhịp trong tuyết của cậu. Nụ hôn tối quá kia cũng chỉ là do cậu ảo giác phải không? Tất cả, tất cả những ôn nhu cũng đều là do cậu ảo giác đúng không?
Nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra khỏi hốc mắt cay cay, lăn xuống nền tuyết trắng. Mệt mỏi quá, cậu ngồi thụp xuống nền tuyết trắng. Cậu dự định lần này trở về sẽ nói chuyện này với giáo sư McGonagall, muốn được trở về nhà. Cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa, thà một hai người biết vẫn hơn cả ngàn người biết.
Đột nhiên một bóng người xuất hiện, mái tóc màu bạch kim hơi rối bị gió tuyết thổi tạt sang một bên.
"Sao lại ngồi ở đây?" Draco bước tới, từ trên cao nhìn xuống.
"À, chân có chút đau." Harry bịa một lí do, nghe có vẻ không đáng tin lắm.
"Đau đến nỗi nước mắt lã chã? Thật yếu ớt!"
Draco tức giận, xách, gần như là kéo người này vào trong hang lại. Mới vừa đi được vài bước, vết thương trên người hắn lại nứt toác ra, đau đến nỗi hít thở không thông.
"Ngoài miệng cậy mạnh..." Cậu bĩu môi, phủi phủi tuyết rồi tự đứng dậy.
"Đau quá..." Đột nhiên hắn khẽ kêu lên.
"Sao, đau ở chỗ nào?"
Harry hấp tấp quấn lấy người này, đã bảo là không được cử động mạnh rồi mà, giờ lại phát đau thế kia. Khổ chưa!
"Đau ở chỗ này."
Hắn nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy hai bàn tay của cậu, đặt lên lồng ngực trái của mình.
"Vậy chúng ta phải về trường, tim là bộ phận rất quan trọng. Tôi không biết thuốc chữa đau tim đâu. Mà đau từ khi nào?"
Harry tưởng hắn đau thật, ngây ngô quan tâm, còn vuốt vuốt lồng ngực cho hắn.
"Từ lúc mới gặp em đã đau."
Hắn cúi đầu xuống, nhìn sâu vào con ngươi xanh lục của cậu. Ánh mắt này, dịu dàng có, trong trẻo có, mãnh liệt cũng có, còn có một chút... Chờ mong.
"..."
"Tôi biết em muốn quay về trường sau đó lặng lẽ rời đi. Nếu em đi thật, tim sẽ đau hơn nữa. Nó cũng biết khóc."
"Đây không phải là chuyện cứ muốn là được. Anh phải chấp nhận sự thật là tôi, đã mất hết phép thuật... Ngay chính bản thân anh cũng hiểu, học sinh trường phép thuật không biết sử dụng phép thuật là chuyện nực cười như thế nào mà!"
"Tôi đã chấp nhận sự thật, là tôi thích em. Thế là đủ, mọi chuyện khác cũng chẳng quan trọng." Draco kiên định nói, ánh mắt lấp lánh như muốn khảm sâu vào linh hồn cậu.
"Không có tương lai, anh đừng có mà ngu ngốc! Anh còn có cha, có mẹ, hãy suy nghĩ cho họ đi."
Harry mệt mỏi nói ra câu sau cuối, một mình bỏ vào hang, mặc cho Draco đứng ngoài gió tuyết.
Cậu thích người này, đó cũng là sự thật, rất rất thích là đằng khác. Vì thích mà suy nghĩ cho họ, lo lắng cho họ đủ đường. Lòng cũng hiểu áp đặt như thế này là ích kỉ, nhưng cậu còn có cách nào khác sao?
Chỉ trách mình quá lí trí, cứ mù quáng như những người khác lại hạnh phúc.
Thở dài một cái, nhìn bóng lưng lẻ loi đứng ngoài gió tuyết kia, lòng lại nhói đau không chịu được. Harry ngồi xuống, cuộn người lại trong một góc hang, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Draco, tôi xin lỗi, tôi cũng muốn yêu, chỉ là tôi không đủ ích kỉ để phá hủy đi tương lai của anh. Xin lỗi...
Một lúc lâu sau, tựa như thời gian đã chết lặng trong cái gió tuyết, thì một cái ôm lạnh lẽo từ phía sau bao bọc lấy cậu.
Gia đình ư?! Hai chữ đó thật nực cười. Họ là gia đình tôi hay là người điều khiển tôi, biến tôi thành một con rối chỉ biết làm theo điều họ nói. Draco này không cần mọi người phải sợ hãi lẫn kính nể, Draco này chỉ cần được yêu thương mà thôi!
Hắn không muốn trở thành niềm tự hào của cả dòng họ, vì nếu là niềm tự hào đau đớn lẫn nặng nề như vậy, thì cả đời hãy để hắn sống trong xấu hổ hạnh phúc đi!
"Không, đừng đi. Không còn gia đình cũng không sao, em là gia đình của tôi, là tín ngưỡng của tôi. Tôi không cho phép em đi!"
"Draco..." Cậu cũng bật khóc nức nở, ôm chầm lấy hắn. Một người như vậy, cả đời này chỉ e là có một. Một là đủ.
Hai người ôm nhau, những mảnh vụn tuyết bắt đầu tan ra. Giống như một trái tim lạnh cóng, cũng bắt đầu tan ra. Hơi ấm của họ sưởi cho nhau, cái nắm tay thật chặt, siết lại, mười ngón run rẩy đan xen.
Draco nâng khuôn mặt cậu đang vùi trong ngực mình lên, nhìn đôi mắt đỏ hồng đang ngậm nước. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hai mí mắt cậu, trán cậu, má cậu, rồi cuối cùng là môi cậu.
Cái hôn nhẹ nhàng nâng niu này cũng sẽ là cái hôn gắn kết hai mảnh linh hồn lạc lối lại.
Từ nay về sau cũng chỉ có người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip