Giữa.

Draco bị thương rất nặng.

Vết thương không sâu nhưng rải rác khắp ngực và lưng, làn da tái nhợt có chút thảm hại và nhếch nhác khác xa với vẻ ngoài luôn kiêu ngạo của hắn. Hiếm khi...

Harry thấm nước nóng, tỉ mẩn lau vết thương trên người Draco rồi bôi một ít lá thuốc cầm máu cậu hái ngoài hang. Không ngờ việc sử dụng phép thuật cấm lại khiến người sử dụng lại bị thương đến như vậy, mà người này, không hề để tâm đến kiêu ngạo và tự cao cứu mình một mạng.

Mái tóc màu bạch kim ngả bạc mất đi ánh sáng vốn có, chỉ lạnh lùng buông trên đất. Harry không kiềm được vuốt nhẹ lên mái tóc ấy, mềm mại như tơ, và lạnh.

Có một sự thật, đó là cậu vô tình phát hiện ra sau khi mình bị ngã từ trận Quidditch xuống, cậu không thể nào sử dụng phép thuật được nữa. Cây đũa thần bây giờ cũng chỉ là một vật bình thường trong tay cậu, cậu chỉ sử dụng được một ít phép thuật đơn giản như nhóm lửa và tạo vòng chắn. Nếu bây giờ Voldemort xuất hiện lại một lần nữa, thì thật e là...

Mà người đang nằm im lặng trên mặt đất này, hình như đã nhận ra điều gì đó.

Với tính cách của Draco, cậu không thể nghi ngờ được gì, chắc chắn khi hắn tỉnh lại chuyện này cả trường sẽ biết. Trường học phép thuật có một học sinh không biết phép thuật, thầy Dumbledore cũng không thể bảo hộ cậu mãi được.

Đôi mắt màu xanh xám đang nhắm nghiền bỗng đột ngột mở ra.

"..."

Harry giật mình, vội lùi về sau. Người này kị nhất là người khác đụng vào hắn, cậu không chỉ đụng, mà còn sờ...

"Cậu..." Harry Potter ấp úng nói, "Bị thương sau khi dùng thuật Độn thổ. Bây giờ trời chưa sáng đâu, rất có thể con rồng kia vẫn còn ở ngoài. Rất nguy hiểm."

"Ừ." Tiếp tục vuốt tóc hắn đi.

Draco nâng mắt ý nhị nhìn người trước mặt rồi nhìn xung quanh.

Trong hang, không tệ.

"Tay..." Hắn nhìn bàn tay mảnh mảnh đang đặt lên chỗ trái tim mình, ấm. Nơi đó chưa từng ấm như vậy, cảm giác này quái dị đến nỗi tính kị người động chạm cũng tan biến. Một điều lạ lùng là khi ở cùng Harry, hắn mới có thể cảm nhận được sự ấm áp này.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Nhanh chóng rút tay ra khỏi lồng ngực Draco, Harry vội lau sạch sẽ vết thương và tránh động chạm da thịt hắn một cách tối đa. Người này chắc hẳn là đang rất giận cậu, giới nghiêm của hắn là tuyệt đối.

Tiếc quá, ấm như vậy mà...

Nhưng thời gian còn rất dài, có phải hay không?

Harry vắt nước khăn lau rồi dựa vào vách đá chợp mắt đợi trời sáng. Ở cùng một chỗ với người mình thích thì ra là như vậy, tuy rất nâng niu, tuy rất quý trọng nhưng rõ ràng là chỉ từ một hướng. Cậu đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có viết, thích hay yêu đều phải đến từ hai phía, nếu một bên hết sức tưới trồng còn một bên lại lạnh lùng mặc nó tự sinh tự diệt đương nhiên sẽ không thể lâu bền. Với lại Draco không phải là đã có Pansy Parkinson rồi sao, người này rõ là không để cậu vào mắt...

Câu nói của thầy Dumbledore ngày đó hiện lên trong đầu cậu...

"Thưa thầy, con biết sử dụng phép màu nhưng con không tin vào phép màu."

Một đứa bé trai nâng mắt lên, trên người là bộ đồng phục nhà Gryffindor.

Albus Dumbledore mỉm cười, xoa đầu cậu,

"Phép màu nằm ở trái tim con. Rồi con sẽ tin, bởi vì con gặp được người đó."

Giọng thầy càng lúc càng nhỏ, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Draco lại mở mắt ra, nhìn người đang ngồi ngoài cửa hang ngủ kia liền thấy gai mắt.

Vì sao trong hang ấm áp như vậy mà cậu dám ra ngoài ngồi? Chẳng lẽ người này ghét mình đến như vậy à?

Đợi thêm một chút nữa, chắc chắn là cậu đã ngủ say hắn liền ngồi dậy, khẽ kéo cả cơ thề của cậu lại cái ổ ấm áp rồi nằm xuống. Đặt cậu nằm ngay sát bên mình hắn mới yên tâm, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, hắn cẩn thận hôn lên từng ngón tay.

Cử chỉ thân mật như vậy người khác thấy có lẽ sẽ giật mình. Chính hắn cũng thấy giật mình, nhưng nhìn người này yếu đuối như vậy, có một thứ gọi là "không nỡ" cứ quấn lấy. Không nỡ để cậu tổn thương, không nỡ để cậu lạnh giá, không nỡ để cậu rơi vào tay người khác. Càng không nỡ để cậu chết đi, như vậy có lẽ sẽ rất cô đơn, rất lạnh giá...

Cha Draco, mẹ Draco, ngay cả Voldemort cũng đã từng đặt tay lên trái tim hắn. Và cái hắn cảm được chỉ là trách nhiệm, bóp nghẹt, nặng nề và bóng tối, một chút ấm áp cũng chưa từng tồn tại.  Lặng lẽ sống qua nhiều năm, cho đến một ngày gặp được cậu, một thứ ánh sáng gì đó nhè nhẹ, dịu, mềm như cánh bướm khẽ chạm tới nơi ốc đảo cô độc của mình. Giữa bóng tối vây quanh, nguồn sáng đó như con đom đóm lại càng khiến hắn mê luyến, tình nguyện chạy theo. Mà hình như hắn đã làm sai cách, không ai dạy hắn cách nói năng ngọt ngào, không ai dạy hắn cách bắt chuyện và làm bạn với một người. Muốn bắt chuyện với một người hắn cũng chỉ có  thể bắt bằng những  lời  cay nghiệt. Ngay cả bạn bè được chọn lọc đã khiến hắn chán ghét đến tận cổ, những con rối, lố lăng và vô nghĩa. Đột nhiên giữa những ngày lê thê đó, cậu xuất hiện.

Draco biết mình đã tổn thương Harry rất nhiều, bởi vì khi hắn cố tiến lại gần cậu một bước, cậu lại thận trọng tránh hắn một trăm bước. Cũng giống như con đom đóm kia, tưởng chừng đã ấp ủ trong lòng bàn tay lại bay mất trong gang tấc. Rất gần, cũng rất xa.

Tình nguyện chạy theo tia ấm áp đầu tiên, cũng là duy nhất.

Tín ngưỡng hắn không phải Voldemort, tín ngưỡng của hắn chính là cậu - Harry Potter.

Đặt một nụ hôn lên trán cậu, Draco mỉm cười đi vào giấc ngủ.

Một giọt nước mắt của Harry không biết từ lúc nào lại lặng lẽ lăn xuống, vỡ vụn dưới nền đá lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip