Chương II
{Tự sự của Draco}
Tối hôm qua đang trong lúc ăn tối, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi đảo mắt tìm kiếm ánh mắt ấy thì phát hiện Harry đang nhìn tôi. Em ấy làm gì nhìn tôi dữ vậy, làm tôi ngại muốn chết, không để cái ngại lấn át cái thanh cao của tôi, tôi liền nở nụ cười chuẩn quý tộc mà đáp trả em ấy. Khi tôi cười em ấy liền cuối mặt ăn, chẳng lẽ tôi cười xấu lắm nên em ấy không dám nhìn.
Không nói thì không ai biết, một tên quý tộc như tôi lại có thể đi yêu cái tên nhóc máu lai ấy. Hồi năm đầu đến Hogwart, khi tôi nghe tên Cứu Thế Chủ năm nay nhập học, tôi thật sự rất tò mò về người này, bởi vì từ nhỏ đến tận 11 tuổi tôi chỉ nghe danh của em nhưng chưa hề gặp mặt em. Khi lúc tôi và em đối mặt với nhau, tôi thật sự đã bị hớp hồn bởi sự đáng yêu vô bờ bến của em ấy. Tôi không ưa mấy đứa máu lai, máu bùn nhưng đối với em tôi lại vô cùng yêu quý. Tôi đã đứng trước mặt em tự giới thiệu bản thân và muốn bắt tay với em, nhưng do cái tên Weasley kế bên em chọc tức tôi và thế là tôi có vài hành động khiến cho em chán ghét, tôi thật ngốc mà.
Kể từ lúc đó, tôi ráng thể hiện trước mặt em để gây sự chú ý nhưng không hiểu sao mổi khi làm gì thì đều bị em mắng, liếc. Nhưng những lúc như vậy tôi thấy em thật dễ thương, không phải tôi máu M đâu nha. Không biết gia đình chăm sóc em như thế nào mà cơ thể em nó gầy gò ốm yếu, nhưng gương mặt em vẫn có cặp bánh bao nha, nhiều lúc muốn nhào đến cắn cho đã cái nư.
Trở về thực tại, khi cả đám chuẩn bị trở về khu nhà chung, thì ra đến cửa nhà ăn tôi lỡ đụng trúng em ấy, bình thường tôi khi em ấy đụng phải tôi hay chạm mặt nhau thì tôi luôn là người khởi đầu trêu chọc em ấy, nhưng không biết nay ăn trúng cái gì mà tôi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với em, xong chạy đi mất. Về đến phòng tôi không muốn cởi áo chùng của mình chút nào, dù đụng nhẹ nhưng hương thơm của vẫn lưu lại, tôi phải nó làm kỉ niệm không nên đem đi giặt, tôi có biến thái quá không vậy. Tối đó tôi ôm cái áo chùng của mình rồi đi ngủ luôn.
--------
Hôm nay tiết đầu tiên là môn Độc Dược, mà sao tôi chưa thấy bóng dáng Harry đâu cả, chẳng lẽ em ấy lại ngủ quên, em ấy bị cha đỡ đầu của tôi phạt hoài mà không thấy sợ sao ta, tôi cá một hồi em ấy vào thì cha đỡ đầu của tôi cũng mắng và trừ điểm nhà Gryffindor cho coi. Cửa phòng học mở toang ra, cả lớp học ai cũng ngoái đầu nhìn lại, dù có nhìn nhưng họ chả ngạc nhiên vì điều em đi trễ đã là một điều quen thuộc rồi. Em đứng run trước mặt cha đỡ đầu của tôi, ông nhìn em một hồi thì thở hắc ra và bảo:
"Potter, tôi biết trò là cứu thế chủ nhưng không vì điều đó mà trò có quyền đi trễ và không chịu phạt."
"Dạ em xin lỗi giáo sư."
"Trừ 5 điểm nhà Gryffindor, và sau giờ học trò phải ở lại dọn dẹp đống vạc này rõ chứ?"
"Dạ rõ."
Ôi quần tất Merlin, sao hôm nay cha đỡ đầu của tôi lại nhẹ nhàng với Harry quá vậy, nhưng sao ông lại nhìn qua tôi làm gì.
"Trò Malfoy sẽ ở lại canh chừng Potter thật kĩ, trò ấy mà lười biếng trò Malfoy có quyền xử lý."
Ôi Merlin hôm nay là ngày may mắn của tôi sao, hôm nay tôi bước ra khỏi phòng đúng chân này. Ôi được ở lại với em ấy hạnh phúc quá đi, tôi muốn đứng lên mà hét thật to, nhưng lý trí không phép. Nhưng mà sao nét mặt em ấy khó chịu thế chẳng lẽ không muốn tôi ở lại đến vậy sao. Đừng lo Harry tôi sẽ không làm gì em hết cứ yên tâm hệ hệ. Rồi em bước về chổ ngồi kế tên Weasley khó ưa ấy, tôi thật muốn ngồi kế bên em mà.
----Còn Tiếp-----
Ngày viết: 9/11/2020
Ngày đăng: 11/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip