Chương IV
{Tự sự của Harry}
Dù hôm nay tôi có bị phạt nhưng thật vui vì cuối giờ học tôi có không gian riêng cho tôi và Draco, nhưng thật sợ hãi khi cả hai ở cạnh nhau là sẽ cãi nhau. Nhưng niềm vui chưa tới được bao lâu lại phải đối mặt với mụ Umbridge, tiết cuối lại là tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, những năm trước tôi rất háo hức khi học môn này nhưng năm nay tôi lại trốn đi thật nhanh. Tôi đã gây ấn tượng vô cùng xấu với mụ, kì nghỉ hè năm thứ 4 của tôi, lúc đó tôi ở thế giới Muggle đã bị bọn giám ngục Azkaban tấn công vì thế mà tôi đã sử dụng phép thuật để phòng vệ, nhưng điều đó lại khiến tôi mắc phải tội sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle.
Tôi xém chút nữa đã bị đuổi học, nhờ thầy Dumbledor đề nghị mở một phiên tòa xét xử dành cho tôi để xem tôi có đáng bị đuổi học hay không. Đa số những người có mặt ở đó đều chấp nhận hành động của tôi lúc đó là tự vệ chính đáng không truy cứu nữa, nhưng mụ cóc ghẻ kia không đồng ý với điều đó, mụ nằng nặc kết tội tôi nhưng do chỉ mình mụ ta đi ngược với đám đông nên chả thể làm gì. Và thật không thể ngờ năm nay lại là mụ dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
--------
Khi đến giờ dạy của mụ, mụ đã cải cách những cuốn sách giáo dục thực tiễn thành những cuốn sách lý thuyết và không dạy bất cứ bùa chú chiến đấu tự vệ nào. Lúc đó tôi đã quá kích động mà hỏi mụ ấy rằng:
"Thưa giáo sư, chúng ta không học bùa chú thì lỡ như Voldemort tấn công thì sao??" Mụ ta tức giận không tin những gì tôi nói liền hét lên: "Chẳng có Voldemort nào ở đây hết!!"
Do câu hỏi ấy của tôi mà mụ ta cho lớp học nghỉ sớm mười phút và mời tôi đến văn phòng của mụ. Khi đến phòng, mụ bắt tôi ngồi xuống một cái bàn đã chuẩn bị cho tôi một tờ giấy da dê và một cây bút lông kì lạ. Mụ yêu cầu tôi viết "I promise I won't lie." Khi tôi vừa viết nét đầu tiên thì mu bàn tay trái cảm giác đau rát, tôi gắng viết hai chữ thì trên mu bàn tay tôi liền hiện hai chữ mà tôi đã viết, tôi cố gắng kìm chế cơn đau mà viết tiếp. Khi viết xong thì lúc đó đã trễ hơn mười phút rồi, Draco chắc chắn sẽ rất bực khi ngồi đợi tôi, nên tôi đã vội vã chạy đến đó.
Khi tôi đến phòng độc dược, thì thấy Draco đang đọc sách, nhìn cậu ấy thật ngầu khi trong trạng thái như này. Draco nhìn tôi liền dỡ thối trêu chọc tôi, cái tính đó ăn sâu vào máu của cậu ấy rồi không thể bỏ, tôi cũng mệt nên không đáp trả gì cậu ấy. Tôi sắn tay áo lên bắt đầu làm việc, do một chút sơ ý mà bàn tay bị thương của tôi đụng trúng cạnh bàn, giới hạn chịu đựng của tôi cũng đã quá mức nên đã kêu lên một tiếng, không hiểu sao cậu ấy chạy thật nhanh lại chổ tôi xem xét tình hình của tôi. Khi Draco phát hiện ra vết thương trên tay tôi, liền nổi giận ầm ầm kéo tay tôi đến chỗ phu nhân Pomfrey chữa trị vết thương.
Nhìn gương mặt lo lắng của cậu dành cho tôi mà trái tim nhỏ bé của tôi nhảy loạn xạ khắp nơi. Đến khi phu nhân chữa trị xong, cả hai chúng tôi cùng ra về, khoảnh khắc chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi, khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau không một tiếng cãi vã trêu chọc, khoảnh khắc đầu tiên cậu ấy lo lắng cho tôi. Tôi bất giác nói tiếng "Cảm ơn" với Draco, điều này khiến tôi ngại đỏ cả mặt mà cuối thấp đầu xuống. Draco nắm lấy bàn tay tôi nói một điều, nhưng lọt vào lỗ tai tôi chính là câu "tao lo lắng cho mày lắm đấy." Tôi nghe nhầm hay đây là sự thật, Draco tự thừa nhận lo lắng cho tôi sao. Lòng tôi nãy giờ đang động, bây giờ như pháo nở rộ, tôi chả biết nói gì cho tình huống này thì Draco cậu ấy chạy mất tiêu. Nguyên ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ tới câu nói ấy của Draco mà cười tủm tỉm một mình hoài. Nhìn tôi như một tên dở mà.
----Còn Tiếp----
Ngày Viết: 11/11/2020
Ngày Đăng: 15/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip