Chương XII

{Tự sự của Harry}

Thật vui khi hay tin nhà Malfoy đã gia nhập hội Phượng Hoàng. Kể từ lúc tôi và Draco chính thức trở thành bạn với nhau, thì cả hai chúng tôi mỗi ngày điều viết thư qua lại, dù thư của cậu ấy có hơi cứng nhắt nhưng vẫn có ý để cười. Hôm nay tôi lại nhận được một bức thư trong cùng một ngày từ Draco, tôi liền mở ra đọc thì vô cùng ngạc nhiên vì đây là một lời mời từ nhà Malfoy gửi đến tôi với nội dung là mời tôi, Hermione và Ron đến trang viên Malfoy chơi.

Tôi gấp rút chạy từ phòng bếp nhà Weasley lên phòng Ron và Hermione thông báo cho họ về lời mời của Draco, nhưng Ron và Hermione không chấp nhận lời mời:

"Dù tớ có chấp nhận bồ với Malfoy kia, nhưng gia đình cậu ta tớ không chấp nhận đâu." Ron nói xong, cậu ấy liền chạy đến giường chơi đồ chơi mới của cậu ấy.

"Việc có chấp nhận hay không chấp nhận thì đó cũng không phải là việc của bồ đâu. Harry tớ nghĩ cậu đi một mình thì hơn, đây là cơ hội cho hai người ở cạnh nhau mà." Hermione cậu ấy nói cũng đúng nhưng tôi muốn cả ba chúng tôi cùng nhau thân thiết với Draco chứ không phải một mình tôi.

"Nhưng tớ cũng muốn hai bồ thân thiết hơn với cậu ấy."

"Thân thiết thì có thể để đến trường lại rồi chúng tớ thân thiết sau, còn bây giờ bồ nên có không gian riêng của hai người để phát triển mối quan hệ hơn đi. Mau đi viết thư trả lời người ta đi." Hermione cậu ấy đẩy tui ngồi xuống bàn viết thư trả lời Draco.

---------

"Đi cẩn thận đó, có gì vui kể cho tớ nghe." Hermione đứng khoanh tay nhìn tôi cười nói, còn Ron thì vẫn khẩu nghiệp như ngày nào:

"Cậu mà có bị gia đình Malfoy ăn hiếp thì cậu nên cho gia đình họ một bùa nổ đi là vừa."

"Ron đủ rồi đó, trật tự một chút xíu, gửi lời hỏi thăm của tớ đến Malfoy." Quả là Hermione, trọng lượng lời nói của cậu ấy gần như bằng phu nhân Weasley.

"Ừ tớ đi đây." Tôi liền dùng bột Floo đi đến trang viên nhà Malfoy.

Khi vừa tôi vừa bước ra khỏi lò sưởi đầy bụi bẩm kia thì trước mắt tôi là sự chào đón của phu nhân Malfoy và....ngài Malfoy. Ôi thật vinh hạnh khi được người đứng đầu gia tộc chào đón, nhưng gương mặt ông ấy lạnh tanh không có một chút cảm xúc như phu nhân Malfoy.

"Chào mừng con đến trang viên Malfoy, Potter." Phu nhân nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, quả như lời đồn bà vô cùng xinh đẹp và thanh lịch.

"Dạ con chào ngài Malfoy, phu nhân Malfoy." Tôi cũng lịch sự chào hỏi lại hai người. Lucius Malfoy "ừ" một cái rồi đi, còn tôi thì cùng phu nhân đến sofa nói chuyện.

"Potter ta có thể gọi con Harry chứ??" Tôi hơi bị ngạc nhiên khi câu mở lời của phu nhân lại muốn gọi thẳng tên mình.

"Vậy có được không thưa phu nhân??"

"Được chứ sao lại không, con có thể gọi ta là Narcissa." Điều này còn làm tôi chấn động hơn nữa. Tôi đơ người chả biết nói gì, điều này hơn đột ngột tôi không thích ứng kịp, tôi đã quen với sự kiêu hãnh của nhà Malfoy nhưng sự ngọt ngào dịu dàng này quả là sự mới lạ đối với tôi.

"Dạ dì Na...Narcissa." Thề có Merlin tôi ngại chín cả mặt.

"Ta còn tưởng con không chịu nữa chứ." Phu nhân nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào liền cảm nhận được sự hạnh phúc của người.

"Draco đâu rồi dì??" Tôi ngồi nãy giờ mà chả thấy cậu ấy đâu nên tiện hỏi phu nhân.

"Thằng bé còn ngủ, để ta....thằng bé xuống rồi kìa." Tôi nhìn theo hướng mắt phu nhân nhìn, thấy Draco đang quần áo xộc xệch, đầu thì như ổ chim. Tôi ráng kìm hãm cơn buồn cười của mình, cậu ấy vừa thấy tôi liền một mạch lên phòng.

"Cảm ơn con đã làm bạn với thằng bé." Tôi thắc mắc chẳng phải cậu ấy còn có Crabbe, Goyle làm bạn sao.

"Sao dì lại nói như vậy??"

"Ta biết trong trường thằng bé có chơi cùng với Grabbe và Goyle, nhưng ta nghĩ đó chỉ là xã giao quan hệ gia tộc đem lại tình bạn này thôi."

"Không đâu ạ, cậu ấy còn có Parkinson và Zabini mà, họ rất thân thiết đấy ạ."

"Thôi Draco xuống rồi, ta vào bếp các con cứ nói chuyện đi."

Khi Draco xuống, cậu ấy rủ tôi lên phòng chơi bộ cờ mới mà cha cậu ấy mua, ban đầu tôi không hứng thú lắm nhưng khi được chiêm ngưỡng màu sắc và kết cấu của nó tôi liền muốn được sử dụng nó.

Thật sự chơi trò này càng chơi càng thu hút, tôi đã chơi mười ván với Draco rồi, nhưng chơi mười ván hết mười ván thua, ôi trời ơi cậu ấy ăn gì mà chơi hay quá vậy. Tôi đã bị cậu ấy vẽ mực lên đầy mặt, thật không hiểu sao ban đầu lại chấp nhận hình phạt thua sẽ bị vẽ lên mặt nữa. Tôi ngồi mất nữa tiếng mới rửa sạch được đống mực trên mặt, nhưng khi rửa xong tôi mới phát hiện một điều rằng có phép thuật mà sao tôi phải khổ cực rửa như vậy.

-------------

Trò chơi cũng kéo dài đến giờ ăn trưa, trên bàn toàn là những đồ ăn ngon bắt mắt, tôi ngồi cạnh Draco, lúc ăn thì tôi, Draco và dì Narcissa có nói chuyện phím qua lại, nhưng Lucius Malfoy im lặng suốt từ đầu bữa ăn đến cuối bữa, ông ấy làm gì mà câm ghét tôi dữ vậy, tôi chỉ là trả tự do cho Dobby thôi mà. Nhắc đến Dobby thì bây giờ cậu ấy đã tự do muốn đi đâu thì đi, nhưng mỗi khi mà tôi gặp khó khăn gì là cậu ấy thường xuất hiện giúp đỡ quả là một gia tinh tốt.

Dùng bữa xong, tôi cũng ngồi nói chuyện phiếm đôi chút với Draco rồi mới ra về. Khi ngồi nói chuyện trực tiếp với Draco tôi mới thực sự hiểu nhiều hơn về cậu ấy, vẻ ngoài cậu ấy tuy lạnh lùng thoạt nhìn cậu ấy kiểu như: "Người sống chớ lại gần." Nhưng tiếp xúc với Draco thì mới biết cậu ấy rất dễ thương do bản chất ngạo mạn nên mới đáng ghét như vậy.

Khi về đến nhà Weasley liền bị Ron kéo thẳng lên phòng, chưa kịp cởi bỏ áo khoác ra thì mông đã yên vị trên nền đất, tôi bực bội nói:

"Này Ron, bồ có cần thô bạo như vậy không??"

"Hơ hơ, xin lỗi, mà bồ ở đó thấy sao??" Đó mà là xin lỗi đó hả, cậu ta không phải bạn tôi là tôi dùng biện pháp thân yêu của Muggle để giải quyết cậu ta rồi.

"Ron bồ bình tĩnh đã cũng phải để Harry bồ ấy thay đồ đã chứ." Hermione từ bên ngoài bước vào, trên tay là khay đựng trà.

"Đứng dậy Ron đi ra ngoài nào, Harry bồ thay đồ cái đi rồi bọn mình vào." Hermione tiến lại chổ của Ron rồi túm cổ áo cậu ấy kéo ra ngoài, tôi không biết hai người họ là người yêu hay là mẹ con nữa.

----Còn Tiếp----
Ngày Viết: 27/11/2020
Ngày Đăng: 5/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip