Đoản 1: Ưu thương nơi đáy mắt
*Note: Cốt truyện gốc bị thay đổi, Se? He?
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin tôi đã không kìm nổi mong muốn bắt chuyện. Một đứa bé nhếch nhác, đầu tóc lại bù xù như tổ quạ sao có thể thu hút một thằng nhóc ăn sung mặc sướng, lúc nào trông cũng phải thật gọn gàng chỉnh chu như tôi đến thế? Tôi cũng không rõ nữa, trong tâm tư của thằng nhóc 11 tuổi ấy có lẽ ngay phút đầu nhìn thấy cậu đã "thích", nó thích cái vẻ ngoài nhếch nhác, thích cái đầu tóc lộn xộn không vào nếp, thích cái sắc xanh biếc trong veo lấp ló sau hàng mi dài của đứa bé kia. Hoặc là thằng nhóc thấy được sự tự do, cái vẻ vô tư hồn nhiên mà nó không có được, nó ghen tị. Một thằng nhóc được cha mẹ chiều chuộng như ông hoàng con, lúc nào cũng có người xum xoe bên cạnh thì cần gì phải ghen tị nhỉ? Chắc vì đằng sau cái sung sướng của nó là sự giáo dục khắt khe của người cha, là cái gông kìm trói buộc nó phải cư xử đúng như một tên nhóc quý tộc mang dòng máu trong "cao quý". Hoặc cũng có thể nó chẳng nghĩ nhiều đến thế, nó đơn giản chỉ là muốn kết bạn.
Dù buổi đầu gặp mặt tôi "thích" cậu thế nào, ấn tượng đầu tôi để lại cho cậu lại chẳng có chút gì đẹp đẽ. Một thằng bé cao cao tại thượng lại còn dùng vẻ mặt nghênh nghênh với cái giọng ngạo nghễ để khoe khoang với cậu bố mẹ nó chiều chuộng nó thế nào thì hẳn là chẳng ai thích nổi. Chắc cậu không biết thằng nhóc con ấy đã tiếc nuối thế nào khi cậu đi mất, đã mong chờ thế nào để được đến trường Hogwart gặp cậu, tâm hồn non nớt của nó đã chót gieo tương tư xuống đáy hồ xanh biếc trong mi mục ai rồi...
Cuối cùng nó lại lạc lối, nó chỉ biết nghe theo nhưng tư tưởng cha nó nhồi nhét trong đầu nó, nó cho rằng những kẻ khác là tầm thường, dơ bẩn, cho rằng nó sinh ra đã cao quý hơn người. Nó cao ngạo, kiêu căng, nhưng nó đâu ngờ rằng đến cuối cùng thứ nhơ bẩn, thảm hại nhất, lại là chính bản thân nó. Cậu quý tử nhà Malfoy muốn gì được nấy lại chẳng có nổi bàn tay người nó thực sự muốn làm bạn. Sau này lại càng nhiều thứ trượt khỏi bàn tay nó, sự công nhận, tự do, sự tin tưởng và sau cùng lại là gì?...
Mùa hạ năm 1998, Chúa tể Hắc Ám, cơn ác mộng của toàn giới phù thủy bị tiêu diệt. Vô vàn sinh mệnh đã bị cuốn đi, nhiều cái tên anh dũng được vinh danh sau cuộc chiến. Nhưng người ta vẫn nhắc đến nhiều nhất là cái tên Harry Potter. Đứa bé còn sống là Kẻ được chọn để chết , thật bi hài biết bao... Khắp các trang báo đều viết về cái chết của cậu, có người gọi đó là sự hi sinh cao cả, có người nói đó là số phận được định trước giữa cậu và gã...
Theo những gì tôi nhớ năm đó, cậu đã phá hủy gần hết Trường Sinh Linh Giá của gã, cuối cùng Longbottom chém đứt con rắn của Voldermort, còn gã trực tiếp giết chết Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của mình, vô tình lại là cậu. Lúc ấy tim tôi như ngừng lại, chân đã muốn chạy đến ôm chặt lấy thân cậu nhưng cơ thể hoàn toàn cứng đờ, chỉ trách mình không thể chết thay cậu, trách mình quá hèn nhát để chống lại gã. Sau khi cậu chết gã vui mừng chưa được lâu đã tan thành tro bụi. Hụt hẫng, đau đớn và tuyệt vọng, đó là những gì tôi cảm thấy khi thấy xác cậu lạnh ngắt trên nền đất. Tôi không dám đến gần, cũng chẳng dám ngoảnh mặt nhìn. Sợ bản thân sẽ lại làm ô uế đến cậu, cũng sợ mình chẳng còn tư cách nào để tiếc thương.
Sau này khi dọn hầm giúp thầy Snape, tôi vô tình nhìn thấy đoạn ký ức trong cái tưởng kí của thầy, thấy được lời tiên tri mà gã bạt mạng tìm kiếm, thấy được một sứ mệnh được định sẵn từ lúc chào đời. Nếu như Voldermort chưa từng chọn cậu, nếu như Dumbledor chưa từng coi cậu như vật hi sinh chủ chốt để tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám, chắc hẳn bây giờ cậu vẫn ở đây và cãi nhau với tôi nhỉ? Hoặc nếu không có Voldermort, không có chiến tranh hay phe phái thiện ác, liệu có chút hi vọng nào chúng ta có thể làm bạn bè? Nhưng mà trên đời chẳng bao giờ có chữ nếu, và tôi cũng chẳng bao giờ giải quyết được mớ rắc rối giữa tôi và cậu.
Tang lễ cậu, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi lặng lẽ rời đi, sau đó mỗi ngày đều đem đến một đóa hoa Ly trắng, đặt lên bia đá lạnh lẽo. Từ ngày hôm ấy đến giờ cũng ngót nghét được ba năm, tôi vẫn không thể quên được cậu. Trước kia, mỗi khi nhắm mắt lại, ánh sáng lục sắc le lói chói mắt, tiếng hét đau thương của mấy người nhà Weasley, tiếng khóc nức lên của Granger, tất cả lại oang oang trong đầu tôi. Trong mỗi giấc mộng tôi mơ, bóng dáng cậu đều hiện hữu ở đó, có khi là ở trong sảnh đường cổ kính vắng vẻ, có khi ở sân trường một ngày tháng năm đầy nắng,... cậu luôn đứng ở rất xa, quay lưng về phía tôi và mỗi khi tôi cố chạy đến chỗ cậu, quãng đường ấy lại càng dài thêm ra và cậu đi mất không nói lấy một lời.
Có những khi tôi mơ về năm thứ ba của chúng ta ở trường, tôi đi qua cậu và buông vài lời chọc ghẹo, nhưng cậu không đáp trả, không nổi nóng, cũng không thèm quay lại nhìn tôi một lần. Tôi biết đó không phải sự thật, cũng không phải ký ức của bản thân, nhưng trái tim lại đau đớn khôn cùng, hụt hẫng khôn cùng. Thỉnh thoảng tôi lại ước được trở về lại khi ấy, lúc mà chưa có cái chết nào sảy đến, lúc mà ta chỉ đấu đá nhau như mấy đứa trẻ con, lúc mà bóng tối thực sự chưa hiển hiện trước mắt như chuyện hiển nhiên. Nếu có một cơ hội được trở về khoảng thời gian ấy, tôi sẽ chờ cậu trong một ngày nắng hạ, xin lỗi cậu thật nhiều, bảo rằng mình đã thay đổi rồi và mong cậu làm bạn với tôi...
Tôi không rõ cảm xúc của tôi đối với cậu là thế nào nữa. Khi trước tôi không thể kìm nén ý muốn trêu chọc khi nhìn thấy cậu, cố gắng che đậy việc mình thích cậu đầy vụng về bằng sự chán ghét, còn cậu thì chỉ thấy chúng giống như mấy trò đùa ác ý của một kẻ ganh ghét mình. Tôi phải thừa nhận rằng mấy trò đùa của bản thân đúng thật trẻ con và quá trớn và cậu sẽ chẳng thể nào nuốt trôi nổi dù tôi có xin lỗi đến biết bao nhiêu lần. Có lẽ tình cảm của tôi chỉ dừng ở chữ 'thích' nhất thời, cũng có lẽ trong một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó nó đã trở thành tình yêu, nếu thế thì thật tuyệt vọng nhỉ, vì tôi còn chẳng bảo vệ được cậu cũng như thứ tình cảm ấy. Cảm xúc của tôi dành cho cậu bây giờ không nhẹ tênh, đơn điệu như là thích, cũng chẳng nồng nàn, cháy bỏng bằng yêu, nó nhẹ nhàng mà day dứt không thể quên nổi, tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn đi theo cả một đời người. Có lẽ khi gặp được cậu, cậu có thể nói cho tôi biết nó là gì nhỉ? Đến lúc đó cậu sẽ quay lại nhìn tôi chứ? Sẽ tha thứ cho mọi lời xin lỗi của tôi? Không cần chấp nhận thứ tình cảm ấy cũng được, không cần làm bạn với tôi cũng được, chỉ cần đáy mắt cậu phản bóng tôi một lần là đủ rồi.
.
.
.
.
.
Một đêm đầu hạ nọ, lần đầu tiên trong giấc mộng của mình cậu quay lại nhìn tôi. Tôi như vỡ òa với bao nhiêu nghẹn ngào, cậu đứng đó, ở rất xa tôi, giữa một đồng hoa oải hương. Mặt trời đỏ hỏn sau lưng cậu nhuộm hồng cả mảng trời, ánh sáng hồng ấm chảy trên vai áo cậu, gió chiều lồng lộng trêu đùa ngọn tóc cậu làm nó càng rối bời. Ánh đỏ của hoàng hôn hoà quyện trong đôi mắt sắc phỉ thúy của cậu, ánh mắt cậu xa xăm l⁰ắm, cậu quay về phía tôi nhưng lại như đang nhìn xuyên thấu qua tôi, cứ như trong thế giới ấy tôi là một bóng ma còn cậu mới là người ở lại. Tôi xé toạt gió chiều toan chạy về phía cậu, nhưng chỉ vừa bước một bước ngàn vạn đóa oải hương hồng tím dưới chân đã lún xuống, nuốt chửng lấy tôi như đám thường xuân độc.
Giấc mơ ấy như lặp lại mỗi đêm, tôi không còn cố chạy về phía cậu nữa, tôi chỉ đứng yên nhìn ngắm cậu. Trên gương mặt cậu không có lấy một cảm xúc, chỉ giữ một cái nhìn xa xăm. Tôi bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh, nơi đây mang cho tôi một xúc cảm lạ lùng, nhìn có chút thân thuộc mà cũng thật lạ lẫm, giống như một vùng ngoại ô gần Luân Đôn tôi từng lướt chổi bay qua một lần nào đó mà không để tâm đến. Có lẽ cậu muốn gợi ý cho tôi điều gì, có lẽ là một nơi nào đó? Là cách đồng oải hương khi hoàng hôn ấy ư? Hay là sân trường Hogwart khi hạ về, cung đường ngập tuyết dẫn đến làng Hogsmeade đầu xuân? Cậu sẽ đợi tôi ở đó chứ?
Hôm nay tôi đã lái xe đến Surray, một vùng ngoại ô sát cạnh Luân Đôn cổ kính. Có lẽ cậu sẽ hơi bất ngờ, một năm sau khi cậu mất, tôi đã tập lái xe hơi, cái thứ phương tiện đi lại của Muggle gọi như thế nhỉ? Tôi thường lái xe quanh ngoại ô Luân Đôn, không mục đích, không điểm đến, chỉ đơn giản là lái. Tôi muốn hiểu cảm giác của cậu khi sống cùng với Muggle như thế nào, tôi phải thừa nhận rằng, di chuyển trong thứ này thoải mái hơn chổi bay nhiều, nhưng vẫn không tiện bằng độn thổ. Có lẽ tôi đã đi qua đây một lần nào đó trong những chuyến du ngoạn trong cái hộp sắt này lúc trước. Ánh chiều tà soi vào buồng lái, mà ấm dịu không chói chang, soi vào trong tim tôi, mà râm ran ngứa ngáy. Tôi đỗ xe cạnh đồng oải hương tím biếc, quang cảnh không khác trong giấc mơ là bao. Phía chân trời mặt trời đỏ rực dần tàn lụi, gió chiều lộng thổi qua chân tóc, dịu dàng mơn man làn da tôi. Tôi nhìn về phía đồng hoa cậu vẫn thường đứng trong giấc mộng, cảm giác thân thuộc mê man ôm trùm lấy tôi, tôi bước về phía đồng hoa ấy, giờ nó chẳng thể nuốt chửng tôi được nữa nhưng bóng hình cậu lại chẳng ở đây...
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến đợi cậu, ngồi đó đến khi đêm đen búa vây lấy mảng trời hồng mới về. Tôi không biết tại sao tôi muốn vậy, có lẽ tôi thật sự tuyệt vọng, cũng có lẽ tôi quá ám ảnh cậu, nhưng sau cùng cũng chỉ là tôi muốn chờ đợi một phép màu, một phép màu đưa tôi đến gặp cậu.
Một ngày cuối hạ nọ, tôi vẫn dừng chân ở chỗ cũ. Chợt đằng có người vỗ vai tôi, tôi quay lại và hoàn toàn sững sờ. Cậu đứng đó, đẹp đẽ và đầy sức sống. Ánh tà dương chảy đầy trên tóc cậu, nhuộm đỏ đôi má cậu. Tôi nhìn xuống làn mi cậu, sau bao năm nó vẫn dài như vậy, nhưng vẫn không thể che lấp đi màu lục biếc lóng lánh nơi đáy mắt. Hai mắt cậu trong tựa gương, soi bóng tôi nơi đấy. Tôi bắt đầu bật khóc, thảm hại y hệt lúc cậu tìm thấy tôi trong nhà vệ sinh trường, nhưng lần này cậu không căm hận tôi, không cay ghét tôi, cậu mỉm cười mềm dịu và ôm lấy tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên một con đường vắng người qua lại nào đó ở Hẻm Xéo, vài tờ nhật báo tiên tri bị người ta bỏ quên theo gió lộng vội bay. Một trang báo dừng lại bên cửa tiệm quần áo nọ, ở góc nhỏ ghi vài dòng thưa thớt:
「Tìm thấy xác một phủ thủy cùng chiếc xe hơi Muggle ở cánh đồng Surray ngoại ô Luân Đôn, vụ việc đã được xử lí với cảnh sát Muggle, hiện đang điều tra làm rõ...」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip