Chương 12

Draco nở nụ cười khi trông thấy con trai đang lao về phía anh với khuôn miệng cười toe toét. Khi đến chỗ Draco, cậu bé bối rối quan sát chung quanh " Cha và Teddy đâu rồi, papa ơi ? " Cậu bé hỏi rồi nắm lấy tay Draco.

" Teddy cần được ở riêng với Harry một chút, anh ấy sẽ trở lại vào thứ Hai con à. " Draco đáp lại.

" Vậy ngày mai anh ấy không tới trường ạ ? " Scorpius tò mò hỏi.

" Không đâu con, anh ấy sẽ không đến. "

" Oà. " Scorpius gật đầu. Cậu bé cho rằng việc này là công bằng, vì Harry đã dành rất nhiều thời gian cho cậu rồi.

Sự im lặng lấp đầy một phút.

" Papa, người có bực mình khi con gọi Harry là cha hông ạ ? " Scorpius nhỏ nhẹ đặt câu hỏi.

Draco tủm tỉm cười thích thú. " Giờ con hỏi câu đó thì cũng đã muộn mất tiêu rồi, phải không nào ? Nhưng để trả lời câu hỏi của con, thì không đâu, ta không giận. Thực ra, con sẽ phải gọi cậu ấy là cha thôi. "

Scorpius bắt đầu phấn chấn. " Papa sẽ cưới cha chứ ạ ? "

" Ừ, nhưng bước đầu tiên mà ta phải thực hiện, chính là làm sao cho cha con thừa nhận rằng cậu ấy cũng thích ta. " Draco nhếch mép.

" Nhưng cha thích người mò. " Scorpius bối rối đáp.

" Phải, nhưng sau khi thực hiện xong, cậu ấy sẽ thích ta nhiều hơn. " Draco cười khoái chí. Hắn chẳng thể chờ đợi thêm nữa rồi.

Khi họ yên vị tại nhà được khoảng một tiếng đồng hồ, thì Harry và Teddy xuất hiện. Gương mặt cả hai người đều đỏ ửng vì gió lạnh của tháng Mười, một lớn một bé thở phào nhẹ nhõm khi đã được bước vào căn nhà ấm cúng.

" Đi thay đồ đi con. Cha đi gọi socola ấm cho. " Harry mỉm cười và móc áo khoác vào tủ.

Teddy gật đầu và nở nụ cười tươi rói trước khi chạy vào phòng.

" Tôi vừa nghe thấy socola ấm thì phải. Cậu cho tôi và Scorpius uống cùng có ổn không ? " Draco hỏi và tựa người vào trụ cửa.

" Chúng là gia tinh của cậu mà. Nếu cậu muốn đặt socola ấm, tôi chắc rằng chúng sẽ nhận lệnh thôi. Cậu đâu cần sự cho phép của tôi làm gì chứ. " Harry đảo mắt rồi bước vào phòng khách, nơi anh bị đột kích bởi thứ gì đó nhỏ nhắn có màu vàng.

" Con nhớ cha nắm nuôn. " Scorpius cười toe.

Harry bật cười khanh khách và bế cậu bé lên, rồi đặt nó xuống hông mình. " Ta cũng nhớ con, Scorpius. " Anh nép mình vào ghế sofa, Scorpius thì ngồi bên cạnh anh. Teddy cũng bước vào phòng; thằng bé mặc một chiếc áo len màu đen và quần thể thao. Thằng bé cũng lập tức rúc vào phía bên kia của Harry.

Draco bước vào và ngồi vô chiếc ghế phía trước ghế sofa mà Harry đang ngồi. " Gia tinh sẽ mang sữa socola ấm và bánh quy tới đây. "

Harry gật đầu và thong dong vuốt ve mái tóc của cả hai đứa trẻ.

" Ra dáng một người mẹ rồi đấy. " Draco nhếch mép cười đểu với anh.

" Mả cha nhà cậu. " Harry buột miệng thốt ra.

( Đoạn này là " Fuck you " )

" Con còn chờ chi nữa ? " Draco nháy mắt, còn Harry đảo nó qua lại mấy vòng.

" Nào, Teddy, hôm nay có vui không con ? " Draco mỉm cười hỏi.

Teddy gật đầu và bắt đầu kể về những chuyện mà họ đã làm trong hôm nay – thằng bé đã bỏ qua cuộc trò chuyện cùng Harry.

Cuối cùng thì hai đứa trẻ đã bận bịu uống sữa socola nóng và nhai nhóp nhép bánh quy nên chẳng nói được lời nào.

" Nói đi, Harry, cậu đã gửi đống thông tin của Severus về mấy khả năng đó cho Shacklebolt chưa ? " Draco điềm đạm hỏi.

Harry ngây người nhìn hắn giây lát trước khi vỗ cái bốp vào trán mình. " Biết ngay tôi đã quên thứ gì đó mà ! Tôi sẽ gửi nó ngay bây giờ đây ! " Anh bực bội nói. " Tôi sẽ về ngay. "

Khi Harry đã đi, Teddy hỏi một câu. " Draco, chú có nghĩ ngày mai cha sẽ đi làm không ? "

Draco còn chẳng mấy ngạc nhiên khi Teddy gọi Harry là " cha ", hắn lắc đầu. " Sẽ không, cậu ấy nói thứ Hai sẽ quay lại mà. Cậu ấy sẽ không thất hứa với con đâu. "

Teddy mỉm cười trấn an.

Harry trở lại phòng sau mười lăm phút và ngồi lại vào ghế sofa. " Xong rồi. "

Draco bật cười khanh khách khi nghe thấy giọng điệu sảng khoái của Harry.

Vào hôm sau, khi Draco đưa Scorpius đến trường, còn Harry thì dẫn Teddy đi mua sắm và để cho thằng bé chọn tất cả những gì nó muốn. Anh không để tâm đến số tiền phải trả. Với cả kho bạc của gia tộc Potter, Black, và Lupin ( tuy nhiên, kho bạc cuối cùng chỉ dành riêng cho Teddy khi thằng bé lớn lên. ) Harry là một trong những người giàu có nhất thế giới. Không một ngày nào đi mua sắm có thể làm hao hụt mớ tài sản của anh.

Khi họ đi mua sắm xong, Harry đưa Teddy đi xem phim. Gần năm giờ chiều họ mới quyết định trở về nhà. Buổi tối họp phụ huynh có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ, và Harry quyết định để Teddy ở nhà cùng Draco, cuối cùng thì Teddy cũng được cho là " ốm ".

Họ gần tiến đến trang viên thì một vụ nổ đã ném phăng cả hai người khỏi đường đi. Teddy hét lên sợ hãi, còn Harry thì mở miệng chửi rủa trong khi lấy thân mình che chắn cho Teddy. Họ đáp xuống một bụi ở gần một cái cây. Harry đứng dậy và rút cây đũa phép của mình ra, quan sát khắp nơi để cố gắng tìm ra thủ phạm. Một vụ nổ mang màu đỏ sượt qua Teddy và để lại vết cháy trên cây. Teddy run rẩy nặng nề và thút tha thút thít.

" Này thằng hèn ! Mày không nghĩ đã đến lúc hiện diện rồi à, hay mày hèn hạ đến mức chẳng dám đối mặt với tao ? " Harry hét lên đầy mệt mỏi khi chắn trước mặt Teddy.

Một người đàn ông nom rất đỗi bù xù với bộ râu dài màu nâu bẩn thỉu với mái tóc cùng màu và có lá ở trên đó, hắn ta xuất hiện từ phía sau một cái cây. Hắn ta có chiều cao trung bình, không quá thấp cũng chẳng quá cao, khoác chiếc áo choàng lem luốc và lấm tấm bùn. Một ánh nhìn điên dại đã ám ảnh đôi mắt xanh của anh.

" Cuối cùng tao cũng đã hiểu được mày, Potter. " hắn ta nhổ nước bọt và lao đến chỗ anh.

Trong một khắc, Harry đã nghĩ chính người đàn ông này đã gửi thư cho anh và đứng sau vụ đầu độc tất cả, nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sau khi trông thấy vết sẹo dài màu đỏ trên tay người đàn ông. Là Peter Lorflaye, tên tội phạm đã lẩn trốn nhiều tháng trời. Hắn ta bị truy lùng vì tội sát hại người tình và đốt nhà của cô ả. Và đồng thời cũng là một Tử thần Thực tử.

" Lorflaye, mày sẽ không muốn yểm bùa tao đâu. " Harry bình tĩnh nói. Anh đang tìm cách đánh lạc hướng Lorflaye để có thể đưa Teddy về trang viên. Vấn đề ở đây, là Lorflaye đã chặn đường hai người. Anh phải đảo ngược vị trí của họ bằng một cách nào đó..

Người đàn ông cười the thé và điên dại khôn cùng, một dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hắn ta đã mất trí. " Tất nhiên là tao sẽ không yểm bùa mày rồi, tao sẽ giết mày ! Và khi tao xử lý mày xong, tao sẽ trở thành phù thuỷ mạnh nhất thế giới ! " Hắn ta vung cây đũa phép vào không khí, và Harry đã có đủ thời gian dựng nên một tấm khiên để bảo vệ anh và Teddy khỏi lời nguyền Cắt. Một lời nguyền đủ mạnh mẽ để cắt đứt một cánh tay hoặc một cẳng chân – ấy là nếu một người đủ may mắn để lời nguyền không trúng vào cổ họ.

Harry thì thầm một câu thần chú dưới hơi thở của mình, cây cối và đá dựng đứng lên, bắt đầu công cuộc đả thương tên đàn ông nọ, giúp Harry có đủ thời gian để dặn dò vội vã với Teddy.

" Teddy, nghe cha nói kỹ nhé con. "

Teddy gật đầu, đôi mắt thằng bé mở to ra vì sợ hãi.

" Trong vài phút nữa, cây cối và đá sẽ ngưng tấn công. Cha sẽ đánh lạc hướng tên đó và khi cha nói ' đi ' thì con phải chạy nhanh nhất có thể để đến trang viên và thông báo cho Draco, được chứ ? Và con sẽ ở lại đó, con hiểu không ? Cha không muốn con quay lại. Chỉ cần nói cho Draco biết chuyện gì đang diễn ra và cha đang ở đâu, rồi con sẽ ở lại trang viên cùng với Scorpius. Con có thể làm cho cha việc này không ? " Harry lặng lẽ hỏi.

Teddy nuốt nước bọt, nhưng gật đầu dứt khoát.

Harry mỉm cười nhẹ nhàng. " Đúng là chàng trai của cha. "

" Cha sẽ ổn chứ cha ? " Teddy sợ hãi thì thầm và run rẩy đứng dậy.

" Tất nhiên là sẽ ổn thôi, cha hứa với con. "

Đúng như Harry đã dự đoán, cây cối và đá đã đổ ập xuống sau một phút, chừa ra lối đi cho tên đàn ông xông đến tấn công.

" Tao sẽ giết mày, Potter ! " Lorflaye gầm gừ.

Harry không đáp lại mà chỉ bắn một bùa chú vào tảng đá gần hắn ta, khiến nó phát nổ. Lorflaye luôn miệng chửi rủa và nhảy sang một bên – đúng với kế hoạch của Harry. Harry tiếp tục làm cho đá và cây nổ tung, còn Lorflaye thì mải miết né tránh và miệng thì vẫn không ngưng mấy lởi chửi bới. Cuối cùng thì con đường dẫn đến trang viên đã thông thoáng, và trong khi Harry chặn tầm nhìn của Lorflaye, nhắm những lời nguyền rủa vào hắn ta để đánh lạc hướng, anh bỗng hét lên, " Đi ! "

Khi Teddy nghe cha đỡ đầu ra hiệu chạy, thằng bé cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bất chấp nỗi sợ hãi vẫn đang dâng trào trong lòng. Trong suốt chặng đường đến trang viên, thằng bé luôn cầu mong rằng Harry sẽ ổn và sẽ không bất kỳ có thương tích nào. Cậu không muốn mất đi cha.

Hết hơi, thằng bé gõ cửa một cách điên cuồng khi đến được trang viên.

Draco mở cửa. " Bình tĩnh đã nào, cánh cửa ở đó lâu lắm rồi nha. " Hắn đùa cợt, nhưng nụ cười treo trên môi hắn đã tắt ngúm khi trông thấy tình trạng của Teddy.

" Teddy, chuyện gì vậy con ? Harry đâu ? " Draco sốt sắng hỏi.

" Cha đang đánh nhau với một người đàn ông khác. Cha nói con phải đi cảnh báo cho chú. " Teddy thở hổn hển, mấy giọt nước lấp đầy đôi mắt của thằng bé. " Cha cần được giúp ! Cha đang ở dưới đường. "

" Được rồi, Teddy, con ở lại đây. Chú sẽ đi giúp Harry, được không nào ? Con trông chừng Scorpius nhé. " Draco dặn dò và chộp lấy cây đũa phép của mình.

Teddy bước từng bước bằng đôi chân run rẩy đến phòng khách, rồi gục ngã xuống sàn, ôm lấy đầu gối khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Scorpius ngạc nhiên ngước lên khỏi cuốn truyện có hình ảnh những chú rồng khi nhìn thấy Teddy đang ngồi bệt trên sàn. " Teddy, anh sao vậy ? Cha và papa đâu rồi ạ ? " Cậu bé hỏi và liếc nhìn xung quanh như thể mong đợi họ sẽ bước vào ngay lập tức.

Cơn kích động qua đi, cơ thể Teddy run rẩy theo từng cơn nức nở.

" Teddy ! " Scorpius bối rối kêu lên và đánh rơi cả cuốn truyện trên tay mình, bò ra khỏi ghế và nhanh chóng tiến đến chỗ Teddy. Cậu bé lăn đến cạnh đứa lớn hơn và vòng tay ôm lấy Teddy, xoa lưng thằng bé như những lúc papa của nó đã làm khi nó buồn.

" Sao anh lại buồn vậy anh ? " Scorpius lúng túng hỏi. " Có phải vì anh nhớ cha và papa không ? Họ sẽ quay lại mà, em hứa. Papa luôn luôn quay về, và cha cũng vậy. "

Teddy mỉm cười chua chát, kèm theo đó là sự run rẩy, thằng bé vùi mặt sâu hơn vào đầu gối.

Scorpius cắn môi khi cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để có thể đánh lạc hướng Teddy. Khi nhớ papa, cậu bé luôn ngắm nghía những chú rồng trong quyển truyện. Có một bức ảnh về một chú rồng với đôi mắt màu xám, và Scorpius đã đặt tên cho chú rồng đó là " papa " và nghĩ rằng papa sẽ trông như thế nếu ông ấy biến thành một chú rồng. Có lẽ đó là một ý tưởng. Có lẽ cậu bé có thể đánh lạc hướng Teddy nếu cậu bé đọc to cuốn truyện về mấy chú rồng của mình. Cha đã bảo với cậu bé, rằng cậu bé rất là giỏi kể chuyện cơ mà.

" Em biết bọn mình phải làm gì rồi ! Em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về những chú rồng ! " Scorpius năng nổ nói và vỗ tay bôm bốp. Cậu bé nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ ghế sofa để nhặt cuốn sách. Cậu bé mang cuốn truyện lại cho Teddy và ngồi xuống lần nữa bên cạnh đứa lớn hơn, cậu bé mở cuốn truyện ra. Khi cậu bé tìm thấy trang có chứa bức ảnh con rồng mà cậu bé thích ( à, chúng là hai chú rồng, gồm rồng trắng với đôi mắt màu xám và rồng đen có đôi mắt màu xanh lá cây ), cậu bé bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện, về cách họ gặp gỡ nhau, và họ đã coi nhau như những người bạn bằng cách thức thế nào, và trải qua những cuộc phiêu lưu ra sao.

Tiếng khóc rấm rứt của Teddy ngưng lại một lúc sau khi cậu bé nọ bắt đầu câu chuyện của mình. Scorpius nở nụ cười khi nhận thấy Teddy bắt đầu lắng nghe câu chuyện, nhưng cậu bé không dừng lại. Cậu bé biết, nếu sử dụng quyển truyện về những chú rồng sẽ là một ý hay, nó có tác dụng rất lớn mỗi khi cậu bé nhớ đến papa.

Draco loạng choạng chạy khỏi lối đi và sử dụng những từ ngữ hoa mỹ nhất khi thấy Harry đang mải miết đánh lộn với một tên đàn ông trông có vẻ khá thần kinh.

Thậm chí hiện giờ cậu ấy còn không ở nơi làm việc, thế quái nào mà vẫn bị tấn công, Draco bực dọc nghĩ. Hắn chĩa cây đũa phép vào thân mình tên đàn ông và ném một bùa Cắt về phía hắn ta, đó là phiên bản yếu hơn của lời nguyền Cắt. Nó có thể làm tổn thương các cơ và thậm chí là gây nên tình trạng gãy xương, nhưng nó sẽ chẳng cắt đứt được các chi. Bùa Cắt đâm vào đầu gối của tên đàn ông, hắn ta hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.

Harry ngước lên và thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Draco chạy vọt về phía mình. Tạ ơn Merlin khi hắn đã ở đó, anh không nghĩ mình có thể xoay xở được bao lâu nữa.

" Cậu ổn chứ ? " Draco hỏi và thở hổn hển khi dừng lại bên cạnh Harry, để mắt đến tên đàn ông đã ngã quỵ xuống cùng với cơn chửi bới liên tục của hắn ta trước khi bất tỉnh nhân sự. Draco có thể thấy trên người anh có nhiều vết xước và bầm tím. " Tôi đã chạy đến ngay sau khi nghe Teddy nói về chuyện gì đã xảy ra. "

" Tôi không sao. " Harry mỉm cười, nhưng anh bất chợt thở gấp và rồi ngồi thụp xuống đất với cánh tay chống bên hông. Lorflaye chẳng hề bất tỉnh như họ nghĩ, giờ đây hắn đang cười nham nhở hệt như một kẻ điên dại và cũng như tự cổ vũ cho chính mình.

" Stupefy ! " Draco hầm hè và Lorflaye ngã xuống đất, cứng y hệt một tấm ván. Chớp lấy thời cơ, Draco tạo ra một số tấm lưới và trói tên đàn ông ấy lại để hắn không thể trốn thoát, sau đó lấy luôn chiếc đũa phép của hắn ta. Tiếp đến, anh hướng sự chú ý của bản thân vào Harry, người đang có một hơi thở nặng nề và một khuôn mặt đau đớn khôn xiết.

" Để tôi xem nào. " Draco nhẹ nhàng bảo ban và hơi thở như gấp gáp thêm khi nhìn thấy vết cắt sâu ở bên hông Harry. Draco chửi rủa, máu cứ liên tục trào ra khỏi vết thương. Lorflaye đã tấn công cậu ấy bằng bùa Cắt. Draco xé một mảnh áo sơ mi của mình và ấn nó vào miệng vết thương, và rồi hắn nhăn mặt khi Harry rít lên một tiếng.

" Ổn rồi, Harry, tôi sẽ Độn thổ cùng cậu đến bệnh viện, cùng với cái tên chết tiệt kinh tởm đó, và tôi sẽ đến đón Teddy với Scorpius, được chứ ? " Draco liến thoắng nói và cẩn thận bồng Harry lên. Harry nắm lấy vai hắn và gật đầu, anh cắn môi. Anh bỗng rùng mình khi vết thương bắt đầu bỏng rát, sau đó anh dụi đầu vào vai Draco.

Với vẻ mặt nghiêm trọng, Draco nắm chặt cánh tay Lorflaye và Độn thổ đến Bệnh viện thánh Mungo, thầm hy vọng tên Lorflaye sẽ bị trói lại, nó sẽ đúng đắn khi được đưa ra phục vụ thằng quỷ quái đó.

" Tôi cần được giúp đỡ ! "  Draco hét lên lên khi tiến vào sảnh của bệnh viện thánh Mungo.

Một y tá ngước lên và mở to mắt khi thấy Harry Potter đang cần được cứu chữa. Cô lập tức gọi bác sĩ đến và mang một chiếc giường đến cho Draco để hắn đặt Harry lên đó.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? " Cô y tá hỏi.

" Cậu ấy đã bị một tên tội phạm đả thương và bị trúng bùa Cắt. " Draco vội vã giải thích và chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã làm rớt Lorflaye trên tay. " Tốt nhất thì cô hãy gọi thêm vài Thần Sáng nữa. "

Cô y tá gật đầu. Trong lúc đó, hai y sĩ cũng đã xuất hiện và mang chiếc giường có Harry đi vào trong thang máy.

" Xin hãy nghe tôi nói, thưa quý cô, tôi cần phải đi đón con trai đỡ đầu của Harry và cả con trai tôi nữa, chốc nữa cô có thể nói cho tôi biết họ đã đưa Harry đi đâu không ? " Draco nhanh chóng hỏi.

" Tất nhiên rồi, thưa ngài. Hãy đi đón bọn trẻ đi ạ. " Cô y tá nở nụ cười trước khi gọi đến hai Thần Sáng.

Draco tập trung vào hình ảnh căn nhà của mình rồi sử dụng Độn thổ. Hắn xuất hiện trên con đường dẫn tới nhà mình và tăng tốc tiến đến trang viên. Hắn mở cửa và thấy hai đứa trẻ đang ngồi ở phòng khách. Và hắn nghe thấy Scorpius đang kể câu chuyện về mấy chú rồng, rồi hắn nhẹ mỉm cười trước khi bước vào phòng.

Scorpius ngưng lên tiếng và mỉm cười khi trông thấy papa của mình. " Anh thấy chưa, Teddy ? Em đã hứa là papa sẽ quay trở lại mà. "

Teddy lồm cồm bò dậy, nỗi sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên gương mặt thằng bé. " Cha có ổn không ạ ? Cha đang ở đâu vậy ạ ? Cha có bị thương không chú ? "

Draco thở dài. " Chú phải đưa Harry đến bệnh viện thánh Mungo vì cậu ấy đã trúng một bùa Cắt. Nó đã dính vào sườn của Harry nên cậu ấy đã bị mất máu. Nhưng ta hứa, rằng cậu ấy sẽ sớm ổn thôi. "

" Con muốn gặp cha. " Teddy nói với giọng điệu quyết đoán, như thể không thể chấp nhận nếu như câu trả lời là không.

Draco mỉm cười. " Tất nhiên, ta quay lại để đón con và Scorpius mà. "

Scorpius có vẻ bối rối. " Cha có bị thương không ạ ? " Cậu bé hỏi nhỏ, nỗi sợ hãi trào lên trong cơ thể cậu bé.

" Có, nhưng cậu ấy sẽ sớm ổn thôi con, ta hứa. " Draco nói và ra hiệu cho hai đứa trẻ chạy đến bên hắn. " Giờ chúng ta sẽ ra ngoài và ta sẽ cùng hai con Độn thổ đến viện thánh Mungo. Ôm chặt lấy ta nhé. "

Một lớn hai bé bước ra ngoài, Draco bế Scorpius lên và đặt cậu bé ở bên hông trong khi bàn tay hắn thì ôm lấy Teddy. " Chờ đã. " Hắn dặn dò hai đứa và tập trung vào hình ảnh tiền sảnh của viện thánh Mungo.

Khi bọn họ đến đó ( may thay là con nguyên vẹn ), Draco đặt Scorpius xuống. Cô y tá trước đó đã trông thấy và tiến lại phía hắn.

" Các y sĩ đang nỗ lực khép miệng vết thương của ngài Potter lại, hiện giờ ngài ấy đang nghỉ ngơi tại phòng 569. Ngài ấy phải nghỉ ngơi thêm một giờ mới có thể xuất viện, và sau đó ngài ấy cũng không được lâm vào trạng thái quá căng thẳng. " Y tá dặn dò anh.

Draco gật đầu và cảm ơn cô. " Nào các chàng trai, chúng ta cùng đi gặp Harry thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip