Chương 2: Décroissante Weltschmerz Mabélra

"Về căn bản thì đúng là thế thật, cậu Potter ạ. Cậu đúng là đã chết rồi."

Người phụ nữ trông có vẻ đầu trung niên đang đứng trên một tấm thảm lớn trước mắt Harry chầm chậm xoay người. Làn tóc nâu xoăn uốn lượn sóng cổ điển, đổ dài xuống tựa một thứ tơ trời thượng hạng đến tận thắt lưng. Trông cô không giống người Anh cho lắm, thay vào đó, người phụ nữ nọ lại mang một vẻ đẹp chuẩn kiểu Pháp, sắc sảo và cổ điển, cũng lơ lớ thêm một nét đẹp Đức bén ngót. Nổi bật nhất hẳn là đôi mắt, đôi mắt mang một màu lục bảo sâu thẳm và trong suốt như Harry, nhưng lại đục ngầu hẳn. Cô cũng khoác áo cổ lọ, nhưng là màu đen, phối cùng tà váy dài màu hạt dẻ, trông hòa hợp đến lạ.

"À, phải rồi, quên mất tự giới thiệu. Tôi tên là Décroissante Weltschmerz Mabélra, cậu gọi thế nào cũng được. Còn lại, tôi xin phép tạm thời không tiết lộ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết cậu muốn nói gì. Cậu đúng là đã chết thật, chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám, nhưng số người tiếc thương cho cậu và oán hận gã kia quá nhiều, đến mức gây ra một số biến động."

Décroissante đột ngột dừng lại. Đôi đồng tử lục bảo y hệt Harry khinh khỉnh liếc qua gương mặt đang nghệt ra của cậu, rõ là đang đần thối ra. Cậu lẩm bẩm vài lần cái tên vừa được nhắc đến, sau cùng quyết định chọn bỏ qua tên đệm ở giữa.

"Vậy... Biến động đó là gì, thưa cô Mabélra?" - Harry không khỏi tò mò.

"À thì, không biết cậu từng nghe qua việc 'reset' thế giới chưa?" - Décroissante khe khẽ nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ nên giải thích thế nào cho Harry dễ hiểu. - "Nó cũng từa tựa thế đấy, nhưng thật ra cũng không giống hẳn lắm. Cậu tạm hiểu như thế là được. Từ từ rồi cậu sẽ rõ."

"Ồ..."

Harry nghẹn họng. Cậu vốn tự nhận mình cũng không nhanh nhạy lắm ở mấy vụ trò chuyện kiểu này như Hermione, giờ còn thêm một đống thứ khó hiểu nữa, thú thật, giờ cậu cũng chả biết nên nói gì nữa. Một khoảng lặng dài thật dài trôi qua, như thể nếu cậu không thèm lên tiếng, Décroissante cũng chẳng thiết tha gì cất lời.

"Ờm... Vậy thưa cô Mabélra, giờ tôi phải làm gì?"

Cuối cùng, Harry-ngại ngùng-Potter đã đầu hàng trước. Cậu ấp úng lên tiếng, cắt ngang động tác ghi chép gì đó của người phụ nữ nọ. Décroissante chẳng buồn nhấc mí mắt, cộc lốc trả lời.

"Đợi."

"Hả? À... Ừ... Nhưng mà đợi gì vậy?"

"Đợi tôi sửa lại đống lỗi mà vụ việc lần này gây ra, sau đó tôi sẽ cho cậu tái tạo lại thế giới này. Nói dễ hiểu là cho cậu sống lại vào trước đây."

Được rồi, Harry thừa nhận não mình đã hơi quá tải rồi. Ý của Décroissante là, cô sẽ cho cậu sống lại? Hồi sinh ấy hả? Có phải giống mấy con thây ma cậu từng xem qua trong mấy cuộn phim cũ của Dursley không? Hay là cái gì đó khác?

Harry đực mặt ra, mơ hồ nghĩ linh ta linh tinh đủ thứ trong đầu. Nếu là bình thường, hẳn là cậu đã phản ứng rất dữ dội rồi. Nhưng chẳng biết vì sao, ở đây, dường như mọi cảm xúc tiêu cực của cậu đều bị thứ gì đó nuốt trọn đi vậy, chẳng để lại chút gì.

"Để tiện thì tôi sẽ tạm trở về theo cậu luôn. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, hoặc là tôi sẽ cầm cái mà mấy người gọi là đũa phép đến tận ngôi nhà Muggle của cậu để hỏi thăm."

Cái giọng đều đều của Décroissante từ từ chảy khỏi đầu môi như một băng cassette cũ đang phát, khiến Harry thật sự đã nghĩ đó không phải là nói đùa, như thể chỉ cần họ không đụng mặt nhau thật thì cô ấy có thể cầm theo một cây đũa phép mới toanh rồi nổ bay nhà của dì dượng để lôi cậu ra vậy. Nghĩ đến ánh mắt như thể muốn tùng xẻo cậu ngay tại chỗ của dì Petunia và dượng Vernon, Harry không khỏi rùng mình.

Mà khoan đã. Nó có phải vấn đề chính mà cậu nên quan tâm nhất không?

"Từ... Từ từ đã. Ý của cô... là... là tôi sẽ sống lại? Hồi sinh ấy hả?"

"Ừ. Gần giống thế đấy. Cụ thể hơn thì cậu sẽ sống lại vào năm cậu 11 tuổi. Tôi hy vọng là với đống thông tin của kiếp trước, cậu có thể sửa lại thế giới này."

"Nhưng... Thế giới có thể sửa sao? Nghe cứ... ảo thế nào ấy..."

Harry thừa nhận mình không hề nhanh nhạy ở mấy thứ này như Hermione. Dẫu phải đối mặt với hàng chục câu hỏi, cậu vẫn không biết mình nên nói thế nào.

"Chẳng có gì trên đời này là sửa không được cả, cậu Potter."

Décroissante cắt ngang lời cậu dở chừng, như thể không mấy hài lòng với mấy câu này của cậu. Ít ra thì Harry vẫn còn chút não, cậu ngoan ngoãn chọn im lặng, ngồi yên như một con chim cút nhỏ.

"Cầm lấy cái này đi, sắp đến lúc rồi."

Đương lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man, Décroissante bỗng ném một vật gì đấy về phía cậu, nhỏ xíu, đến mức suýt nữa là Harry đã bắt trượt. May thay, Harry Potter rất tự hào vào kỹ năng của một Tầm thủ mà mình có. Từ từ mở lòng bàn tay ra, Đứa bé sống sót phát hiện đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đó rất mỏng, phần thân nhẫn được khéo léo thiết kế thành một loại cây dây leo gì đó mà Harry đồ rằng mình chưa từng thấy qua trước đây. Phần dây leo ấy mềm mại như đang sống, quấn thành một vòng rồi tụ lại ở vai nhẫn, ôm ghì lấy một viên ngọc trong suốt màu xanh xám hình giọt nước, đối lập với thân nhẫn màu đen, tạo nên một sự tương phản hòa hợp đến lạ.

Harry theo thói quen, giơ chiếc nhẫn lên cao bằng ngón trỏ và cái. Cậu híp mắt, săm soi từng góc độ của chiếc nhẫn rồi kinh ngạc phát hiện ra, viên ngọc có thể đổi sang màu xanh lam rất nhạt nếu đổi góc nhìn. Dẫu không biết gì về đá quý, Harry cũng dễ dàng nhận ra, thứ này không phải vật tầm thường.

"Đeo vào đi, cậu Potter. Đây sẽ là 'con dấu' để tôi nhận ra cậu."

"Hả? Cho tôi luôn hả? Trông nó có vẻ không hề rẻ..."

Harry dè chừng lên tiếng, cẩn thận nhìn gương mặt đã sớm mất kiên nhẫn với đống giấy tờ trên tay của người kia.

"Tôi có mất đồng nào đâu. Nhận lấy đi, nó vốn là của cậu mà."

Harry mơ hồ ồ lên một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ nếu mình cố chấp không nhận thì có bị người phụ nữ trông có vẻ không hề hiền lành lắm trước mặt quát cho một trận ra trò không. Cuối cùng, Đứa bé sống sót cũng chỉ đành ngại ngùng nhét ngón trỏ tay trái vào (dẫu rằng cậu cũng chả rõ tại sao mình lại chọn ngón đấy) chiếc nhẫn nọ.

Harry còn chưa kịp ngắm nghía nó cho kỹ thì Décroissante đã đến trước mặt cậu. Harry đã nghĩ cô đứng được ở đây là nhờ chiếc thảm bay bay ở phía bên kia, nhưng hiện giờ, cô hoàn toàn đứng trên không, dường như phớt lờ cả trọng lực - mà chỗ quái quỷ này có trọng lực ư? Cô chỉ vào giữa hai lông mày cậu - nơi tồn tại vết sẹo tia chớp. Một cơn tê dại bất chợt truyền đến, không hề có một sự báo trước nào. Và, một lần nữa, Harry lạc bỏ ý thức của mình.

Lời tác giả: hẹ hẹ hẹ hẹ, 1385 từ, từ 12h kém đến 1h30. Tiếp tục tự khen bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip