Chương 4: Gặp lại Décroissante
"HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS.
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế).
Kính gửi cậu Harry Potter,
Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi Thư Cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall - Phó hiệu trưởng.
McGonagall"
Đôi mắt đằng sau lớp kính của Harry lướt qua từng chữ một. Tim cậu đập thình thịch, nuốt từng nét bút vào sâu trong tâm trí. Bất chợt, cánh cửa gác xếp đột ngột bị mở ra, cái đầu của thằng Dudley nhanh chóng thò vào, có vẻ là định bắt cậu trở thành nạn nhân mới trong một trò chơi khốn nạn nào đó mà nó mới nghĩ ra.
"Ba, thằng Harry nó có cái gì kìa."
Trước khi cậu kịp phản ứng, thằng Dudley đã giật phăng lá thư kia đi. Nó phóng vọt đến chỗ ba nó. Merlin ạ. Harry vội vàng chạy theo sau nó, nhưng có lẽ đã quá muộn.
"Trả cho con!"
Và thứ cậu nhận được là một cú đập từ cây gậy Smelting - may là cậu đã né được. Nhìn dượng Vernon đang lướt nhanh qua từng hàng chữ, Harry không khỏi bất lực nhắm mắt lại.
Vernon trợn trừng mắt. Cặp ria mép hình như còn rung lên vì kinh hãi. Bàn tay lão run lên bần bật, lộ rõ nét thảng thốt.
"Petunia, Petunia!" - Vernon loay hoay, liếc ngang liếc dọc, không quên réo bà vợ đang hí hoáy nhuộm cái đồng phục tả tơi kia.
"Cái gì đấy?"
"Ba, ba, cái đó là cái gì? Con cũng muốn coi."
Giọng của thằng Dudley và giọng của dì Petunia vang lên cùng lúc. Còn Harry chỉ đành cố giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, não cậu xoay liên tục. Làm sao để lủi về gác xếp ngay bây giờ mà không bị ăn vài cú đập đây nhỉ?
Dì Petunia vẫn cái vẻ cau có và chanh chua mọi ngày, bước ra khỏi bếp và đi đến cạnh chồng bà. Dượng Vernon run rẩy đưa lá thư qua, và bà cũng chậm rãi đọc. Để rồi cuối cùng, bà lảo đảo ôm tim, vẻ kinh hãi hiện rõ trên gương mặt.
"Ôi Chúa ơi..."
"Ba, má, đó là cái gì? Thằng Harry nó có cái gì cơ? Ba má, con cũng muốn đọc!"
Thằng Dudley nhảy dựng lên, bắt đầu trò la hét mọi ngày khi nó muốn đòi ba má mua cho một bộ trò chơi điện tử mới (và thường chán ngấy sau 1 tuần). Nó vung vẩy cây gậy Smelting, suýt nữa là đập vào người má nó. Harry thấy tình hình có vẻ sắp không ổn lắm, tranh thủ lúc dì dượng còn bận hoảng hốt, vội vàng lủi về gác xếp.
Vừa chui tọt vào trong, cậu lập tức nghe thấy tiếng hét của dượng Vernon và tiếng la oai oái của Dudley.
"ĐI RA NGOÀI!"
Một tiếng bịch trầm đục vang lên - là tiếng mông thằng Dudley đập mạnh xuống sàn sau khi bị ba nó túm gáy quăng ra ngoài. Nó tức tối đứng dậy trước cánh cửa vừa đóng sập, giậm chân bình bịch. Được rồi, Harry không thừa nhận là mình vừa lén cười đâu.
Bất chợt, Dudley quay đầu về hướng Harry còn chưa kịp chui vào gác xếp. Nó híp cặp mắt vốn đã nhỏ do đống mỡ trên mặt - suýt nữa là không thấy mắt nó đâu rồi. Nhưng chính vì thế, Harry bắt đầu thấy không ổn. Thằng Dudley chỉ có vẻ mặt thế này vào một số khoảnh khắc, điển hình là lúc nó bắt đầu nghĩ trò để hành hạ Harry.
"Mày đứng đó, đợi tao."
Nó vênh mặt, ra hiệu với Harry rồi nhanh chóng chạy tót lên lầu, có vẻ là định đi tìm cái gì đó, chắc thế. Harry đoán chừng nó cũng không phải cái gì đó tốt lành, tốt nhất là cậu nên trốn trước đi thì hơn. Gác xếp thì không được, thằng Dudley chỉ cần giãy với ba má nó một chút thì chìa khóa mở gác xếp sẽ vào tay nó ngay. Cách tốt nhất bây giờ chính là đi ra ngoài tạm lánh, đợi đến khi nó quên khuấy đi. Nếu là bình thường thì chắc chỉ tầm đến buổi chiều, khi chương trình yêu thích của nó phát sóng là xong ngay thôi.
Nghĩ là làm, Harry rón rén đi thẳng ra cửa. Không quên áp tai vào cửa phòng ăn kề bếp, ráng nghe ngóng xem dì dượng nó nói gì rồi lại từ bỏ vì rõ ràng hai người đã cố hạ giọng lại.
"Dì, dượng, con ra ngoài một lát."
Cậu hét lên, rồi trước khi kịp đợi câu trả lời thì đã phóng ngay ra cửa, không quên cắm đầu chạy thêm một quãng nữa để tránh bị tóm lại. Harry chống tay xuống đầu gối, bắt đầu thở dốc. Khí trời buổi sớm mai tinh tươm tràn vào phổi, nhắc nhở cậu rằng cậu thật sự đã sống lại, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra.
Nhưng Merlin ơi, bây giờ thì cậu biết đi đâu bây giờ nhỉ? Xách mông đến Luân Đôn để vào Hẻm Xéo? Ôi thôi, cậu đã có đồng nào trong túi đâu? Hơn nữa, ai sẽ để một thằng nhóc 11 tuổi - à thật ra là 10, vì còn tận 10 ngày nữa mới đến sinh nhật cậu - ăn mặc tả tơi đến Luân Đôn một mình cơ chứ? Nghĩ thế nào thấy không ổn.
Có lẽ cậu nên tìm một nơi yên tĩnh nào đó và suy nghĩ về việc mình sẽ làm. Harry lặng lẽ thở dài. Hoặc là cậu có thể thử vài bùa chú nào đó? Nghe nói có một số pháp sư đại tài có thể ếm bùa mà không cần đọc to tên bùa hoặc dùng đến đũa phép. Nhưng nghĩ đến cảnh sau đó cậu đột ngột bị một Thần Sáng nào đó tóm gọn và giải lên Bộ Pháp Thuật, hẳn là nó còn phức tạp hơn nữa, dù Harry khá tin chắc cụ Dumbledore sẽ nghe đến vụ này và đến bảo vệ cậu.
"Cậu Potter."
Bỗng, một tiếng gọi kéo Harry về lại thực tại. Hình như là từ đối diện bên đường. Cậu cảnh giác ngẩng đầu, rồi kinh ngạc phát hiện đó lại là người không thể nào quen thuộc hơn, chắc thế.
"Cô Mabélra!"
Décroissante rõ ràng đã nhỏ lại hẳn so với lần gặp trước đó. Áng chừng trông chỉ tầm tuổi Harry hiện tại, trông trẻ hẳn ra. Ấy thế mà, trên gương mặt non nớt ấy lại vương một sự cằn cỗi đến lạ, khiến cậu chỉ liếc mắt nhìn qua cũng lập tức nhận ra đó chính là người phụ nữ ở không gian kỳ lạ nọ. Dẫu là bộ trang phục rõ đáng yêu - áo sơ mi tay phồng kèm với váy yếm màu nâu sậm, chân mang tất cao kèm đôi Mary Jane đen - Décroissante vẫn không thể ngăn được sự sắc sảo hiện rõ trong đôi đồng tử lục bảo.
Harry chỉ kịp ngơ ngẩn đánh giá cô một chút, Décroissante đã gần đi qua con đường bê tông đen, đến trước mặt cậu. Cô thậm chí còn cao hơn cậu một chút, chắc là nhờ đôi Mary Jane có độn một tí ở gót.
"Sao cô biết tôi ở đây?"
"Trùng hợp thôi. Tôi vừa dùng Khóa Cảng để đến đây, định đến nhà của cậu thì gặp cậu."
Décroissante bình tĩnh lên tiếng, liếc nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới rồi nhăn mày. Vẻ khó tin và kinh khủng hiện rõ trên gương mặt.
"Và tôi tự hỏi rốt cuộc cậu đã sống thế nào suốt 10 năm qua?"
Harry im lặng. Cậu không thể trả lời nổi Décroissante. Cậu cũng đâu thể trả lời là sống như một con chuột nhắt được.
"Bỏ qua chuyện này đi. Muốn đi đâu đó ngồi nói chuyện chút trước không?"
Dường như nhìn ra được vẻ khó xử trên mặt Harry, Décroissante khôn khéo đổi chủ đề. Dẫu sao, ả thật sự có một số chuyện cần nói rõ với Cậu bé sống sót.
Lời tác giả: 1445 từ cho chap 4, từ 3h30 đến 4h15, thật là YoMost
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip