3
Ngày hôm sau, lúc em thức dậy đã là giữa trưa. Từ từ bước xuống giường, lê thân xác của mình vào nhà vệ sinh. Em nhìn bản thân mình trong chiếc gương sáng bóng được treo trên bức tường gạch sáng bóng đầy lạnh lẽo, em cứ mãi nhìn vào chính mình. Mắt thì xưng húp lên, dưới đó còn có những vết quầng thầm khó mờ. Là đôi mắt hằn lên những tia máu, là khuôn mặt ngày càng gầy đi, là những giọt lệ trong suốt còn đọng trên khóe mắt.
Em chầm chậm đưa bàn tay mình lên, đôi tay của em chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt của mình. Em đã tự hỏi rằng 'Mình tệ đến thế sao?'
Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ cần một bùa chú nhỏ là được mà
Tự quăng cho mìn vài cái bùa che giấu, em lê thân xác không còn chút sức sống xuống phòng khác ngoài kia. Pansy, Blaise, Hermione đều ngồi đó, lúc thấy em xuống họ còn nhìn em với cặp mắt khó đoán. Là thương hại hay đau lòng cho em.
Ngồi ngay đó thực chất không chỉ có ba người họ mà còn có cà gã, người mà em yêu say đắm. Thế nhưng đau lòng thay kế bên gã chính là Astoria- là người con gái khiến gã dành trọn cả tâm can mình cho nàng.
Nàng dựa lưng vào người gã, còn gã thì nghịch lấy những lọn tóc xoăn óng mượt của nàng ấy, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ. Khung cảnh này trông bình yên đến lạ kì nhưng mà sao trái tim em lại đau đớn đến thế này, nó nhói lên theo từng cơn, theo từng cử chỉ ôn nhu đến lạ thường mà gã trao cho nàng. Đau đến thế nhưng khuôn mặt em lại đeo lên đó là một biểu cảm trông thực bình thản
"Hạnh phúc gớm nhỉ?" ngồi xuống ghế, em cố nén lại cảm xúc của mình mà buông ra một câu trêu đùa
"Cảm ơn vì đã khen. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng nên kiếm người yêu đi Potter" gã cười cợt đáp lại
"Người tớ yêu thì có đấy" em mím môi cầm lấy trái táo trên bàn cắn nhẹ một miếng
Em vẫn nhớ rõ táo xanh luôn là món ăn yêu thích của gã
"Nè ai đấy, cô nàng xinh đẹp nào lại vinh dự được cậu đánh chủ ý thế" chẳng lẽ em lại trả lời rằng người đó chính là gã sao
"Bí mật! Khi nào đến 30 tớ sẽ nói cho cậu biết" em vẫn thản nhiên cười nói với gã mà không hay rằng phía bên kia có ba người đang trầm lặng nhìn em. Ba mươi là vì lúc đấy em đã đi xa, chẳng thể trở về vậy nên bí mật ấy cứ nên được cất giấu mãi mãi.
"Được rồi, một Malfoy sẽ không tò mò quá mức. Vậy thì tớ sẽ chờ tin vui từ cậu" sẽ chẳng có tin vui nào đâu
Gã sắp có gia đình riêng của mình rồi
Gã vui chứ em nào vui
À không! Em sẽ rất vui vì gã đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình
"Dray, em mệt" nàng cầm lấy tay gã, mân mê từng ngón tay thon dài ấy rồi nũng nịu nói
"Ừm vậy để anh đưa em lên phòng" gã nhẹ giọng nói với nàng ấy rồi quay sang đám bọn em "Tớ đưa em ấy lên phòng nghỉ. Ăn trưa thì kêu gia tinh mang lên cho tớ"
"Ừ" Blaise phất phất tay
Đợi bóng dáng gã khuất khỏi dãy hành lang. Nhưng giọt nước mắt đã được kìm nén nãy giờ của em cũng bắt đầu trực trào khỏi khóe mắt
Pansy, Blaise, Hermione tiến lại chỗ em ngồi. Hermione vỗ vỗ lưng em như muốn an ủi. Pansy và Blaise cũng chỉ biết ngồi đó lâu lâu thì lấy giấy lau nước mắt cho em
"Harry, buông đi" Blaise nhịn không được mà lên tiếng
"Thật sự đấy, buông đi Harry. Nhìn cậu cứ như này bọn tớ cũng đau lòng lắm" Blaise tiếp tục nói
"Nh-nhưng mà... Muốn buông cũng khó lắm"
"Vậy để tớ Obliviate cậu" Pansy nói
"Không cần đâu, cứ để tớ giữ lấy thứ tình cảm này cho đến khi chết"
"Được rồi tên ngốc này, cứ làm điều cậu thích và hãy nhớ rằng bọn tớ luôn ở đằng sau cậu" Hermione nghiêng đầu mỉm cười, nhìn em nói
"Cảm ơn" ngoài 2 từ này ra em cũng chẳng biết phải nói gì cả
Cảm ơn vì đã bên tớ vào những lúc tớ tuyệt vọng nhất
-𝕮𝖍𝖔𝖈𝖔 𝕳𝖊𝖚𝖑𝖜𝖊𝖓-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip