Like You A Latte

Like You A Latte

Author: kkeutkaji (minseoqt)

Rating: PG

Pairing: Drake Laedeke x Frank Thanatsaran

Theme: Coffee shop – barista x customer


Lần đầu tiên Frank biết đến quán café này là bởi Khaotung khoe khoang về khả năng pha cafe đã giúp nó được "mời" đến làm việc ở đây. Frank biết thừa rằng thằng bạn mình lại chém gió rồi vì việc học pha chế trong 2 tháng và làm được một cốc café hoàn hảo không thể tính là giỏi, nhưng vì cậu thích các quán café nên, yeah, thử một lần có sao.

Frank chọn ngày mà Khaotung không có ca làm việc, và cậu nghĩ mình sẽ phải tự thưởng cho bản thân vì đã đưa ra quyết định sáng suốt tuyệt vời này. Bởi đứng sau quầy pha chế là một chàng trai đẹp nhất hành tinh mà Frank từng gặp trong đời, cùng với nụ cười rực rỡ đến mức che mờ cả mặt trời.

Sau khi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Frank đi đến trước quầy pha chế. Chàng nhân viên quyến rũ mỉm cười với cậu và Frank quên luôn bất cứ điều gì mình đang nghĩ trong đầu.

- Xin chào, quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ? Dùng tại đây hay mang đi?

- À...một café latte caramel đá, mang đi, cảm ơn!

- Một café latte caramel...

Anh chàng nhân viên bấm yêu cầu của Frank lên màn hình điều khiển và hỏi tiếp:

- Size ạ?

Frank nghĩ mình nên thử trước một chút:

- Size M!

- Tất cả là 117 bath!

Frank thanh toán bằng thẻ, sau khi anh chàng nhân viên thu tiền xong thì cầm một chiếc cốc với bút lên:

- Quý khách tên gì ạ?

- Frank!

- Ok, mời quý khách ngồi chờ một chút, đồ uống sẽ có ngay ạ!

Đợi 10 phút sau thì anh chàng nhân viên điển trai xuất hiện bên cạnh Frank với nụ cười triệu đô của mình và đưa cốc café ra:

- Café của quý khách, chúc ngon miệng!

- Không phải cậu nên gọi tên tôi để tôi tự đến lấy café sao? Cậu không cần phải mang ra tận đây đâu.

Frank nhận cốc café với một nụ cười cảm ơn. Nhưng ngay sau đó nụ cười của cậu trở nên gượng gạo bởi cái tên được ghi trên cốc: Fred? Fred là thằng nào?

- Chỉ nghĩ là tôi muốn phục vụ tận bàn cho cậu thôi.

Anh chàng nhân viên trả lời với nụ cười chưa từng rời khỏi khóe môi. Điều đó khiến Frank không nhẫn tâm nói với cậu ta rằng cậu ta ghi nhầm tên khách hàng rồi.

- Chúc một ngày vui vẻ!

----

Anh chàng nhân viên pha chế kia viết nhầm tên Frank lần thứ 2 với Frong, lần thứ 3 là France. Và câu chuyện về những cái tên xa lạ vẫn tiếp tục, đến mức Frank cảm thấy lo lắng liệu có phải cậu ta có vấn đề về thính giác không? Nhưng cậu vẫn tiếp tục quay lại quán café đó bởi 2 lý do: một là anh chàng nhân viên rất đẹp trai (đương nhiên) và 2 là café của quán này rất ngon. Sau lần thứ 5 quay trở lại, Frank quyết định rằng đây sẽ là quán ruột của mình và cậu sẽ không uống café ở đâu khác nữa.

Tuy rằng tên luôn bị viết sai nhưng café của Frank lại không bao giờ nhầm với các khách hàng khác bởi vì anh chàng nhân viên luôn coi việc mang café trao tận tay Frank là nhiệm vụ của cậu ấy. Và hai người gặp nhau thường xuyên đến mức anh chàng nhân viên nhớ luôn cả món đồ uống của Frank (nhưng tên cậu thì không). Frank từng nghĩ muốn test thử khả năng nghe của cậu ấy bằng việc order với một cái tên khác, nhưng như thế thì cậu sẽ thành một thằng ngớ ngẩn mất, nên thôi.

Cuối cùng Frank quyết định hỏi thử Khaotung xem sao, sau khi anh chàng nhân viên viết nhầm tên cậu lần thứ 6.

- Này, mày có nghĩ tên tao khó đọc khó viết không?

- Không?

Khaotung nhíu mày:

- Sao tự nhiên mày hỏi thế?

- Bởi vì nhân viên ở quán café của mày toàn viết nhầm tên tao, nhiều lần luôn. Tao đang nghĩ có khi nào cậu ta bị lãng tai không? Hay cậu ta không biết cách đánh vần tên tao nhưng ngại không hỏi. Nhưng chưa có ai lại nhầm tên tao 5 lần liên tiếp cả, nên tao nghĩ là tai cậu ta có vấn đề...

Khaotung ném cho Frank một cái trừng mắt:

- Nhân viên ở quán café của tao? Ý mày là Drake à? Ngoài tao ra thì chỉ có nó đứng quầy thôi. Mà khoan, mày đến quán tao nhưng lại chọn ngày tao không làm việc sao, thằng khốn?

Frank bật cười:

- Tao không hiểu sao việc đó lại khiến tao thành thằng khốn được, nhưng có lẽ đúng là cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng kỳ quặc thế à?

Khaotung vẫn tiếp tục trừng Frank khi nói tiếp:

- Thằng dở, nó là con lai, mày nhìn mà không nhận ra à? Không đời nào nó lại nhầm tên của mày được. Tên mày quá phổ thông luôn chứ quý hiếm gì. Tao nghĩ có khi nó gặp hàng tá người tên Frank từ khi còn học mầm non ấy.

- Ý tao chính là thế đấy!

Frank buồn rầu rên rỉ:

- Vậy là cậu ta có vấn đề về tai rồi...

- Không, mày điên à?

Khaotung phá lên cười:

- Tai nó rất bình thường. Tao chả hiểu sao nó lại nhầm tên mày, nhưng nó hoàn toàn bình thường. Tao nghĩ có khi nó thích trêu mày thôi.

Frank cau mày:

- Cậu ta muốn trêu tao? Cái đó không vui chút nào, tao còn thấy lo thay cậu ta đấy.

Khaotung chỉ nhún vai như không phải việc của mình:

- Tao chịu! Nhưng mày vẫn quay lại năm, bảy lượt đấy thôi?

Frank không thể nói với Khaotung rằng lý do mà cậu vẫn quay lại quán café là bởi vì anh chàng nhân viên – Drake, đúng không nhỉ - rất đẹp trai. Và việc ngắm cậu ấy pha chế đồ uống cũng rất thú vị.

Nhưng dù vậy, Frank nghĩ cậu vẫn cần phải hỏi Drake về việc nhầm tên kia, vào lần tiếp theo cậu đến quán café.

- Cậu không biết đánh vần tên tôi à?

Cậu cẩn thận hỏi khi Drake bắt đầu viết tên cậu lên cái cốc. Frank không nhìn thấy cậu ấy viết gì nhưng có thể dự đoán rằng nó sẽ lại là một cái tên lạ lùng nào đó.

- Tôi biết!

Drake mỉm cười trả lời:

- Cậu tên Frank đúng không? Đương nhiên tôi biết cách đọc tên cậu rồi.

Sẽ là nói dối nếu Frank bảo rằng cậu không thích cách mà tên mình được Drake phát âm ra, nghe rất hay. Cậu hít một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất, hy vọng Drake không nhận ra sự bối rối của cậu.

- Vậy sao cậu luôn viết sai tên tôi trên cốc café vậy? Cậu viết những cái tên mà thậm chí không liên quan đến tên tôi.

- Có lẽ bởi vì tôi thích vẻ mặt cậu khi nhìn thấy cái tên trên cốc.

Drake nhún vai rồi nhe răng cười:

- Và cậu quá tốt bụng để không chỉ ra lỗi sai của tôi, dù tôi viết sai tên cậu rất nhiều lần.

- Liệu cậu có viết đúng tên tôi nếu lần đầu tiên tôi nói với cậu không?

- Có lẽ có, hoặc không.

Drake cười, và thật lòng, sau một người lại có thể đẹp trai đến thế ngay cả khi cậu ta kỳ quặc như vậy chứ?

- Xin đợi một chút, café của quý khách sẽ có ngay đây ạ!

----

Frank nên dự đoán được điều này, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên khi nó xảy ra. Drake nhét một mảnh giấy xuống dưới cốc café của Frank, nháy mắt với cậu trước khi quay người rời đi. Frank ném cho cậu ấy một ánh mắt có thể dịch ra là: Cậu làm cái quái gì thế? Nhưng Drake không nói gì mà chỉ quay lại sau quầy pha chế. 

Frank quay đầu liếc nhìn mảnh giấy trên mặt bàn và hơi nhíu mày khi đọc dòng chữ: My name is Drake, and I want to be more than your ... (check cốc café của cậu đi người đẹp)

Frank chầm chậm xoay cái cốc của mình lại để đọc chữ viết trên đấy: Friend. Vậy cả câu nói ghép lại sẽ là: Tên tôi là Drake và tôi muốn trở thành một người trên mức bạn bè với cậu.

Frank bật cười lớn tới mức các vị khách khác đều quay đầu nhìn cậu.

- Cậu tán tỉnh dở tệ luôn, cậu biết chứ?

Drake ngước lên từ màn hình điều khiển và tủm tỉm cười khi thấy đấy là Frank:

- Ít nhất ý muốn của tôi đã được truyền tải đầy đủ, vậy là đạt được mục đích rồi.

Frank khoanh tay, nhướn mày nhìn anh chàng nhân viên đẹp trai:

- Vậy trước giờ cậu viết sai tên tôi đều là cố ý?

- Việc đó là để lấy sự chú ý của cậu, ở lần đầu tiên. Nhưng sau đó cậu luôn làm vẻ mặt rất đáng yêu khi tôi viết sai tên cậu nhưng không bao giờ phàn nàn, và cậu vẫn quay lại quán nên bây giờ nó trở thành một thói quen luôn. Nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ dừng lại.

- Tôi không nói là tôi ghét nó!

Frank phản đối.

- Chỉ là, nếu cậu đã trêu tôi những lần trước thì sao tôi có thể chắc chắn lần này không phải là một trò đùa nữa?

Drake thở dài, xoay đầu nhìn trái nhìn phải để chắc chắn không có ai đang nhìn bọn họ rồi vươn tay nắm lấy tay Frank:

- Tôi rất thích cậu, rất thích ấy.

Cậu ấy nói thầm, nhưng đối với Frank thì những câu chữ đó vang vọng trong đầu như tiếng chuông nhà thờ vậy.

- Tôi biết tôi không giỏi trong mấy việc tán tỉnh làm quen này, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ vẫn tiếp tục tán tỉnh cậu cho đến khi cậu bảo tôi dừng lại.

- Và nếu tôi nói rằng tôi cũng thích cậu?

Một nụ cười nở rộ trên gương mặt điển trai của Drake:

- Vậy thì cậu nên hẹn hò với tôi!

Ngày hôm đó, Frank ra về với một cốc café ghi "You're beautiful". Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Drake đang nhìn mình. Cậu ấy làm kí hiệu gọi điện thoại và lúc đó Frank mới phát hiện ra Drake đã dán một tờ giấy nhớ dưới đáy cốc, trên đó là số điện thoại của cậu ấy.

Frank không thể nhịn được mà bật cười: Chúa ơi, cậu thật sự rất thích Drake!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip