Why Lemon - 1


Trong một chương trình talk show của 2gether The Series, Bright đã từng hỏi Drake so sánh Frank với loại trái cây nào. Drake không cần suy nghĩ trả lời luôn:

– Quả chanh!

Khiến tất cả mọi người, và ngay cả Frank cũng đều ngạc nhiên:

– Vì sao??

Drake hơi liếc nhìn cậu bạn thân ngồi bên cạnh, trong đầu nghĩ đến điều gì đó mà khóe miệng hơi nhếch lên cười. Bright đẩy vai cậu:

– Này, giải thích đi, sao mày lại so sánh em trai anh với quả chanh hả? Ý mày là nó chanh chua đanh đá à?

– Không, không phải!

Drake bật cười:

– Frank giống quả chanh vì quả chanh nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống. Hầu như bất cứ món ăn nào cũng cần có một chút chanh thì mới ngon được. Với lại em cũng rất thích ăn chanh.

Mọi người "à" lên vì lời giải thích vô cùng hợp lý của cậu em thông minh, để rồi đến câu cuối thì "ồ" lên, huýt sáo ầm ĩ trêu chọc Frank đang đỏ mặt ngượng ngùng. Frank bị trêu thì liếc ngang, lườm thủ phạm đầy vẻ cảnh cáo. Nhưng vào trong mắt Drake thì gò má hồng hồng của cậu bạn thân chỉ thấy đáng yêu, chẳng có chút đe dọa nào cả. Win ngồi bên trên nhìn thấy tất cả liền thở dài với vẻ mặt mơ màng:

– Hai đứa nó đáng yêu ghê, ước gì anh cũng có "quả chanh" nhỏ xinh của mình...

Bright ngồi cạnh huých vai:

– Tuy anh không chua, nhưng nếu em không chê thì anh cũng rất ô kê này.

Làm mọi người ngồi đó phá lên cười sằng sặc, Mike cười đến nỗi ngã trái ngã phải, ngã dúi dụi lên đùi Toptap. Cười đến khàn cả tiếng, Bright mới hắng hắng giọng, tiếp tục câu chuyện bởi staff nhắc nhở rồi:

– Ok, ok! Thế còn Frank thì sao? Với em Drake giống quả gì?

Frank nheo mắt ngẫm nghĩ 2 giây rồi nói:

– Quả dừa ạ!

– Vì nó cứng à?

Mike cười cười gợi ý, vẻ mặt đầy ẩn ý lại còn nhấn mạnh từ "cứng" khiến mặt Frank vừa mới bớt đỏ nay lại rực lên như quả cà chua:

– Không, không, không phải, P' Mike!

Trước khi để các ông anh yêu quái có cơ hội đoán mò thêm, Frank vội vàng giải thích:

– Bởi vì Drake bên ngoài có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng bên trong thì...

– Nhiều nước?

Câu này là Win nói. Cả hội trường phá lên cười muốn vỡ nhà. Frank lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào, mặt cũng đỏ đến mức bốc khói luôn. Drake thấy tội cho cậu bạn thân quá, liền hơi nhích người lại, lấy vai che cho Frank giấu mặt đi cho đỡ xấu hổ.

Bright cười đến chảy cả nước mắt, điên cuồng đập tay ăn mừng với Win vì trêu được 2 đứa em vui quá. Mike với Toptap thì cười đến mức dựa vào nhau mà thở. Các staff ngồi dưới cũng không nhịn được, vì sợ máy quay thu được tiếng mà có người phải chạy ra xa để mà cười. Mãi một lúc sau mới ổn định được tâm trạng, Toptap thương tình nhắc nhở:

– Thôi, đừng cười nữa, Frank nó sắp chín cả người tới nơi rồi kìa!

Lúc này mọi người mới chú ý tới Frank vẫn đang chúi đầu trốn sau lưng Drake, còn Drake tuy cũng không nhịn được cười nhưng vẫn còn đủ lương tâm để xoa xoa đầu an ủi cậu bạn thân bị các anh trêu chọc đến tổn thương. Bright điều chỉnh tư thế ngồi và cả gương mặt cho nghiêm túc nhất có thể, cố nhịn cười lên tiếng:

– Ok không đùa nữa, thế vì sao lại so sánh Drake với quả dừa?

Drake nghe hỏi thì vỗ vỗ vai Frank. Gương mặt vẫn chưa bớt đỏ chút nào kia hơi ngước lên nhìn, ý hỏi chuyện gì. Drake mỉm cười:

– P' Bright hỏi cậu kìa!

Lúc này Frank mới ngẩng đầu lên:

– Sao ạ?

– Đang hỏi em vì sao lại so sánh Drake với quả dừa đấy!

Mike thương tình nhắc lại câu hỏi. Frank nhìn một lượt các ông anh với vẻ đề phòng, khi thấy các vẻ mặt nghiêm túc, ngầm thề thốt sẽ không trêu chọc nữa, cậu mới an tâm lên tiếng:

– Vì Drake bên ngoài rất mạnh mẽ, đôi khi hơi vô tư, vô tâm nhưng thực ra cậu ấy rất dịu dàng và ngọt ngào ạ.

– À, ra là vậy!

– Hai đứa hiểu nhau quá ta?

– Đúng là cặp đôi bạn thân có khác!

Mọi người gật gù vì cách Drake và Frank miêu tả khá chính xác, thể hiện rằng hai đứa thực sự rất hiểu nhau. Drake đương nhiên rất vui, khóe miệng không ngừng được cứ nhếch lên từ khi Frank nói cậu là người dịu dàng, ngọt ngào. Đến mức Frank phải huých nhẹ vào vai cậu, thì thầm nhắc nhở:

– Cười vừa thôi, ai nói gì đâu mà cậu cười mãi thế?

– Vì vui đó!

– Có gì vui?

– Vì cậu bảo tớ ngọt ngào!

Bị nói thẳng ra như vậy, Frank không biết phải đáp lại thế nào, đành chọn cách đánh trống lảng, tham gia vào câu chuyện miêu tả của P' Mike và P' Toptap. Drake cũng không nói gì thêm, chỉ là cánh tay đặt sau lưng Frank thì hơi thu lại, như có như không chạm vào lưng cậu bạn, những ngón tay lơ đãng gõ nhè nhẹ như đánh nhịp. Frank cũng không giật mình, chẳng phản đối, vì với cậu hành động này của Drake đã quen thuộc rồi.

-----

Thật ra khi P' Bright hỏi Drake vì sao so sánh Frank với quả chanh, cậu chưa trả lời hết lý do. Còn một lý do nữa khiến mỗi khi nhắc đến Frank, Drake đều nghĩ đến "chanh".

– Drake!

– Sao thế?

Drake ngẩng lên từ màn hình điện thoại, game đang chơi đến đoạn gay cấn cũng pause lại khi Frank đến gần. Frank cầm một chai nước giơ ra trước mặt cậu, vẻ mặt nhăn nhó:

– Uống hộ tớ cái này!

Drake nhìn chai nước màu vàng tươi, in hình mấy trái chanh thì đã hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi:

– Làm sao thế?

– Chua quá!

Frank là người hảo ngọt, thích ăn cay và ghét vị chua. Cậu ấy có thể ăn ớt cả quả, nhưng nước chanh pha đường cũng không uống được. Drake cầm chai nước, uống một ngụm, là trà chanh, cũng đâu có chua mấy.

– Cậu không thích chua sao còn mua cái này?

Frank ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu vào tay ghế rồi rất tự nhiên mà gác chân lên đùi Drake.

– Tớ không mua, P' Mike cho tớ, hơi khát nên tớ uống một ngụm mà rít hết cả cổ!

Drake gật gù đã hiểu, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lại đưa chai nước về phía Frank:

– Cậu cũng nên tập uống đi, người ta không ăn được cay hay đắng, đây nước chanh pha đường cũng không uống được, cậu không sợ bị chê là con nít à?

Frank bị nói thế thì nhấc chân chọc vào bên sườn Drake cùng cái lườm cảnh cáo:

– Cho nói lại nhé! Đây là không thích uống chứ không phải không uống được!

– Thế uống hớp nữa xem nào!

Drake được đà càng dí cái chai về phía Frank. Cậu bạn bị thách thức thì cũng hùng hổ giật chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Nhưng nuốt xong mới phát hiện mình sai lầm rồi, Frank ngồi bật dậy, ho sặc sụa đến mức Drake phải vội vàng vỗ lưng cho cậu. Ho đến rát cả cổ chảy cả nước mắt, lại nghe thấy tiếng cười hi hi bên cạnh, Frank ngẩng lên, trừng mắt nhìn tên thủ phạm khiến cậu sặc nước suýt chết. Drake tuy tỏ ra rất quan tâm mà vuốt lưng cho cậu nhưng vẻ mặt lại cố gắng nhịn cười đến mím môi mím lợi. Frank cáu tiết, thụi cho cậu một phát muốn vẹo sườn.

– Au, sao đánh tớ!

– Không đánh cậu thì đánh ai?

Frank vừa ho vừa mắng. Drake thấy vậy thì cũng chỉ cười cười, tiếp tục vuốt lưng cho cậu bạn thân.

– Tại cậu uống hớp to quá, lại còn nằm uống, bảo sao không sặc!

– Tại ai bắt tớ uống?

– Tớ bắt cậu bao giờ? Tớ chỉ gợi ý thôi, uống hay không do cậu chứ!

Không cãi được, nhưng vẫn còn tức, Frank tiếp tục trừng mắt. Nhưng do vừa ho xong, mắt và mũi cậu đều đỏ ửng lên, khiến Drake nhìn mà nghĩ ngay đến một chú thỏ con đang tức giận, đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ. Nghĩ vậy rồi cậu vươn tay, bóp mũi Frank làm cậu bạn la oai oái:

– Này, làm cái gì vậy!

Frank đập tay Drake ra, xoa xoa cái mũi bị nhéo đến đỏ bừng của mình. Drake nhìn thấy vậy, không kìm được mà cúi người, hôn cái chóc lên má cậu bạn thân. Frank sửng sốt, một tay xoa mũi một tay ôm má, né ra xa.

– Drake! Làm cái gì thế?

– Vì cậu đáng yêu quá!

Drake nhún vai, trả lời theo kiểu đấy là điều tất nhiên, vì cậu đáng yêu quá nên tớ phải hôn một cái. Frank nghe mà muốn trợn tròn cả mắt. Nhưng chơi với Drake mấy năm, cậu cũng hiểu được cậu bạn con lai này tính tình phóng khoáng, thích cái gì là làm cái đấy chẳng kiêng nể gì ai. Thế nên giữa phòng làm việc đầy nhóc người, hôn má Frank, chứ là hôn môi chắc Drake cũng chẳng thấy có gì phải băn khoăn.

Hiểu được điều đó, Frank chỉ đành thở dài cam chịu:

– Có đáng yêu đi nữa thì tớ cũng là con trai, ai lại hôn nhau giữa chốn đông người như thế!

– Con trai thì có gì mà không hôn được? Con gái thì hôn được à?

– Không phải!

Frank muốn dựt tóc thằng bạn thân này quá, nói thế mà không hiểu gì à?

– Con gái mà tự dưng cậu hôn thế là bị ăn tát rồi đấy!

– À, ý Frankie nghĩa là không hôn giữa chốn đông người, còn chỗ ít người thì được hả?

Drake nở nụ cười xấu xa, huých huých vai Frank. Còn Frank chỉ biết đảo mắt, từ chối giải thích. Cậu bất lực rồi, logic của Drake là kiểu tàu lượn siêu tốc, muốn hiểu được thì chạy theo cũng tuột cả dép. Cũng may là phòng làm việc có người nhưng mọi người đều đang mải chăm chú vào điện thoại, không để ý hai đứa, chứ không Frank đã bị trêu cho tối tăm mặt mũi rồi.

Drake gác tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn bên sườn mặt cậu bạn thân, gò má, đầu mũi, hốc mắt đều đỏ lên vì ho quá nhiều, đôi môi cũng mọng lên vì còn dính nước, trông Frank của cậu đáng yêu như một chú thỏ trắng vậy. Thật muốn nhéo má Frank thêm cái nữa nhưng cậu tự biết sẽ bị ăn đập nên đành thôi, lôi điện thoại ra chơi game cho phân tâm bớt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip