Bị ốm
"Ưm~ Kenchin"
Vẫn như buổi sáng mọi ngày cậu thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình mà gọi tên anh nhưng hôm nay lại khác ở chỗ là anh không trả lời cậu nói đúng hơn là anh không có ở đây. Cậu từ từ ngồi dậy nhìn sang đồng hồ thì cũng đã 10h hơn rồi
"Kenchin!!?"
Cậu liền nhìn xung quanh lạ thật anh đâu rồi thường ngày mỗi buổi sáng anh điều kêu cậu dậy kia mà, ngồi một lúc thì cậu thầm đoán là hôm nay anh cho cậu ngủ nướng một hôm chăng, chắc anh đang ngồi ở dưới nhà đợi cậu dậy, nghĩ vậy cậu đi xuống giường vào phòng vệ sinh mà rửa mặt, xong xuôi cậu liền cầm dây buộc tóc mà chạy lon ton xuống nhà tìm anh
"Kenchin, buộc tóc cho tao, Ủa..."
"Anh dậy rồi đó à!?"
Ema đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy anh đi xuống tóc tai bù xù tay thì cầm dây buộc tóc nhìn cũng biết là đang kiếm ai
"Kenchin đâu rồi!??"
Cậu bắt đầu hơi hoang mang sao anh lại không có ở đây?
"Draken hôm nay nó không có đến thì phải"
Kakucho đang ôm Izana trong lòng ngồi trên sofa mà nói với cậu
"Không đến á?"
Vừa nghe xong cậu liền cảm thấy có chút buồn, tại sao anh lại không đến chứ thường ngày anh vẫn tới chăm cậu mà
"Nó bỏ mày rồi, Mikey"
Izana thấy vậy liền thích thú giở giọng trêu cậu
"Izana đừng trêu nó nữa"
Anh Shin đang ngồi uống trà cùng ông mà nói, chứ cứ để như vậy thì hai người sẽ nhào vào mà đánh nhau nữa mất
"Em không đùa đâu, hôm qua em thấy thằng Draken đi chung với nhỏ nào ấy, trong cũng được phết mà em thấy nó dẫn nhỏ đó về nhà luôn á, ghê thật đấy Mikey.. Mikey???"
Không đợi anh nói hết thì cậu đã phóng lên xe mà chạy tới nhà Draken, mặc kệ Izana đang bực bội vì không trêu được cậu. Mikey vừa vào liền gặp các chị của anh
"Mikey đấy à tới tìm nhóc Ken sao!?"
"Đúng vậy" nói xong cậu liền đi lên phòng anh
Vừa mở cửa vào phòng cảnh tượng trước mắt phải khiến cậu chết đứng, anh đang nằm trên giường còn cô gái kia thì đang ngồi trên người anh, vừa thấy cậu vào anh liền đẩy cô gái kia ra
"Mikey"
Tiếng gọi của Draken như làm cậu tỉnh dậy khỏi hình ảnh lúc nảy mà ngước lên nhìn anh
"Xin lỗi đã làm phiền"
Cậu cười nhẹ một cái rồi đóng cửa chuẩn bị đi về
Thì ra lý do anh không tới nhà cậu là vì cô ta đúng như lời anh Izana nói, ra là trước giờ chỉ là do cậu tự ngộ nhận là anh cũng thích cậu chắc tại anh đối sử với cậu quá tốt chăng chiều cậu như vậy mà nhưng cả hai chắc cũng chỉ dừng lại ở bạn thân thôi nhỉ
"Ôi Mikey, em đi đâu đấy"
"Em đi về"
"Mới tới mà sao về vội thế!?"
"Kenchin giờ đang bận thì phải" cậu cười gượng trả lời
"A, em đừng hiểu lầm nhóc Ken, con bé đó là người mới ở đây mấy hôm nay nó cứ bám thằng nhóc Ken mãi" chị như hiểu ra được vấn đề mà giải thích cho cậu
"Em cứ lên đó với nó đi, sẵn đem cái này lên cho nó phụ chị nha"
"Thuốc!??"
"Nhóc Ken nó đang bị ốm nhờ em chăm nó nha"
Cậu thấy vậy thì cũng cầm ly nước với thuốc lên cho anh, về phía anh khi thấy cậu chạy đi tính đuổi theo nhưng bị cô ta cản lại bực tức anh liền đẩy cô ta ra ngoài cùng lúc đó thì cậu cũng đi vào
"Mikey"
"Tao chỉ đem thuốc lên cho mày thôi, xong việc rồi tao về đây"
Cậu vừa xoay người đi liền bị anh giữ chặt lại
"Bỏ ra!!"
Cậu cố gỡ tay Draken ra nhưng anh lại nắm nó chặt hơn
"Mày làm sao đấy?"
"Chẳng sao cả giờ thì bỏ tay tao ra"
Cậu hất tay anh ra, tính mở cửa bỏ đi thì bổng anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau
"Hồi nảy chỉ là hiểu lầm thôi"
Anh nói lí nhí trong miệng nhưng cậu vẫn nghe thấy rất rõ từng chữ anh mà nói
Đúng vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc nảy anh tính đi xuống lấy thuốc thì lại trượt chân té xuống niệm do không có điểm tựa mà lỡ tay kéo theo cô ta đè lên người mình cùng lúc đó thì cậu đi vào chứng kiến một màn trước mắt nên mới hiểu lầm
Cậu bị anh ôm thì ngại không tả nổi, mặt nóng bừng, muốn đẩy anh ra nhưng lại luyến tiếc cái ôm này, cũng muốn xoay lại vòng tay qua ôm anh nhưng lại không đủ can đảm
Cảm nhận được nhịn thở khó khăn với độ nóng bất thường của anh, cậu không chần chờ gì nữa mà lập tức xoay người lại
"Kenchin, người mày nóng quá"
"Cũng biết quan tâm tao sao, tưởng mày dỗi nữa chứ"
Draken chạm chán mình vào chán của Mikey, làm cho mặt của đỏ hết cả lên
Mikey thích anh á? Draken anh biết chứ nhưng anh lại chứ thích trêu cậu vậy đấy, trêu cậu cho dỗi rồi lại ra sức dỗ thế thôi
"Tránh..tránh xa tao ra"
Cậu đẩy anh ra, tay thì che miệng mình lại 'Tí nữa là chạm môi rồi⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄'
"Này tao là người bệnh đấy nhẹ nhàng với tao xíu đi"
"Lo mà uống thuốc đi, lắm lời"
Nói rồi cậu lấy thuốc đưa cho anh uống
"Đắng quá" anh bày ra vẻ mặt ủy khuất 🥺
Cậu hiểu cảm giác này nha, đúng là thuốc rất đắng lúc trước khi cậu bị ốm phải uống thuốc anh điều phải lấy taiyaki ra dụ cậu không đấy
"Hmm ở đây không có đồ ngọt để cho mày ăn đâu.."
Chưa nói hết, cậu đã bị anh kéo lại đặt lên môi mình một nụ hôn. Chưa để Mikey hiểu ra vấn đề anh đã năng mặt cậu lên mà cho lưỡi mình vào tìm kiếm mật ngọt
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu cho tới khi cậu không thở nổi nữa mà đấm lên vai anh
"Ha..haa.."
"Ai bảo ở đây không có đồ ngọt"
Vừa nói anh vừa liếm mép như mới ăn xong một món gì đó
"Mày..mày///"
"Hửm, tao làm sao?"
"Mày tự chăm mình đi, tao đi về///"
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi khỏi phòng, nhưng trong lòng lại đang rất vui, nụ hôn đó như minh chứng là anh cũng thích cậu vậy, Mikey cậu cũng không ngốc tới nỗi mà không hiểu ra điều đó đâu
"Nhận ra rồi nhỉ, mèo ngốc"
---------------------------------------------
Đọc chap mới mà tui sầu quá(╥﹏╥)
Nhưng sầu thì sầu chứ tui không có ghi ngược đâu (-_- )ノ⌒ ┻━┻
Và chúc các bạn nam, quốc tế phụ nam vui vẻ:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip