[Hoàng Hậu, Hoàng Thượng sẽ đến ngay ạ]
Hôm nay tâm trạng Mikey cực kỳ không tốt, Nếu bây giờ cậu mà gặp được người nào láo láo một xíu là đập nó một trận bán sống bán chết ngay, lý do thì đơn giản thôi tại vì cậu đã không gặp được Draken, Kenchin của cậu gần một tuần rồi anh như bị mất tích ấy kiếm đủ chỗ rồi mà vẫn không thấy đâu, hỏi ai thì cũng bảo là không biết ngay cả họp bang cũng không họp
Cậu như tức điên lên hậm hực mà đi ra biển một mình, cậu ngồi ở đấy một lát sau tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại nhìn sang phía bên cạnh không có ai cả, nếu như thường ngày chắc chắn anh sẽ ngồi kế bên cậu hoặc để cậu ngồi trong lòng mình mà ngắm biển cùng nhau, nhưng anh lại không có ở đây anh đâu rồi?
"Kenchin, mày đâu rồi?"
Nước mắt cậu rưng rưng nhưng cậu vẫn cố nén lại để cho nó không tuông ra, cậu nhớ anh rồi, có một điều mà cậu đã giấu mọi người giấu luôn cả Draken là cậu thích anh, thích anh nhiều lắm mà cậu lại rất sợ khi nhận ra tình cảm này của mình, cậu sợ anh sẽ ghê tởm cậu, ghê tởm cái tình yêu giữa hai thằng con trai lại đi yêu nhau. Nghĩ tới đây cậu chỉ muốn bật khóc thôi
Cậu ngồi đấy suy nghĩ vu vơ đến khi trời đã gần tối mới lết thân về nhà, về đến nhà cậu liền đi thẳng lên phòng mà nằm ngủ mặc kệ Ema gọi cậu xuống ăn cơm, cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi không muốn ăn gì cả
Đến khi trời sáng cậu cố lết thân mệt mỏi của mình tỉnh dậy thì cái đéo gì đây??? Đây là đâu???
"A Hoàng Hậu, người tỉnh rồi ạ?" một tiểu nha hoàng khi thấy cậu đã tỉnh liền đi tới hỏi thăm
"Hoàng Hậu? Cô là ai?" cậu ngơ ngác hỏi lại cô gái kia
"H..hoàng Hậu người quên nô tì rồi sao huhu nô tì là Kita đây mà, người bị mất trí nhớ rồi sao để nô tì đi kiếm Ngự Y" cô định chạy đi thì bị cậu chặn lại
Dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải hỏi tình hình trước đã, Kit vẫn nghĩ là do cậu bị mất trí nhớ mà kể lại hết cho cậu nghe
Cậu tên là Sano Manjiro từ nhỏ đã có hôn ước với Hoàng Thượng do hai bên gia đình quyết định, dù cậu là con trai nhưng hôn ước đã định nên cậu vẫn phải lấy anh. Nhưng Hoàng Thượng đã có ý chung nhân nên khi rước cậu về liền mặc sát cậu mà rước ả ta về làm thiếp
Cậu ở đây dù là Hoàng Hậu nhưng chỉ có mỗi một nô tì là Kita, tất cả tiền mà mỗi tháng cậu có điều bị ả ta cắt giảm, với danh Hoàng Hậu như cậu thì mỗi tháng sẽ nhận được mười lạng vàng nhưng khi tới tay cậu thì chỉ còn vỏn vẹn một lạng bạc
Cậu có thể bẩm báo việc này cho Thái Hậu nhưng cậu lại không làm vì quá hiền niên cứ để cho ả ta ăn hiếp, mới đây cậu còn bị ả ta sai người đẩy xuống hồ mém chết đuối đó là lý do mà cậu đang nằm ở đây
"Ta có thể về nhà mẹ mà, lập được hôn ước được với Hoàng Thượng thì gia thế đâu phải tầm thường?" cậu thắc mắc hỏi cô
"Đúng là người có thể về nhà mẹ của mình nhưng người lại không về vì người yêu Hoàng Thượng, nô tì đã khuyên người bao nhiêu lần rồi mà người có nghe nô tì đâu" cô thở dài bất lực nói với cậu
Cậu nghe xong mà muốn lên cơn tim luôn người như anh ta mà Hoàng hậu cũng yêu được đúng là nhu nhược quá rồi. Nhưng mà bây giờ có việc rất quan trọng cậu cần phải làm, rất rất quan trọng
"Kita, ta đói!!!" làm gì làm xử lý cái bụng trước đã
"Vâng, nô tì đi dọn thức ăn cho người ngay ạ!" cô nói rồi chạy đi lấy cơm cho cậu
Sau khi cô đi thì cậu cũng rời giường đi tới chiếc gương gần đó, cậu cũng không khác gì cho lắm chỉ có hơi gầy đi một xíu thôi mà mặc đóng đồ này mệt thật đấy cả tấn lớp đồ chứ đùa, sau khi Kita dọn cơm xong xuôi thì cậu cũng hiểu ra tại sao cơ thể này lại gầy như vậy, mâm cơm chỉ vỏn vẹn cơm trắng, rau luộc và chén nước tương còn thua cơm của Ema em gái cậu nữa
"Thường ngày ta ăn như vậy sau?"
"Vâng ạ, tại vì ngân lượng của Hoàng hậu mỗi tháng đã bị cắt giảm còn một lạng bạc nên không đủ mua đồ ăn ạ" cô ủ rũ nói với cậu
Tại sao chủ tử của cô lại phải chịu cảnh khổ cực này chứ, rõ ràng cậu là Hoàng hậu kia mà là con của nhà Sano một nhà danh giá mà phải chịu cuộc sống khổ cực như vậy đúng là cô thương cậu không hết mà (Theo kiểu chủ tử nha mọi người)
Cậu cũng chẳng muốn thang vãn gì nên cũng đành ăn hết bát cơm lót dạ vậy. Đang ăn thì cậu nghe tiếng của ai đó ở ngoài cửa
"Hoàng Thượng Giá Đáo!!!"
"Nô tì kính chào Hoàng Thượng" khi thấy Hoàng Thượng tới đây thì Kita có hơi bất ngờ một tí nhưng vẫn không quên lễ nghi
Thật ra thì một tuần trước lúc cô và Hoàng hậu đang đi dạo trong vườn thì có gặp Hoàng Thượng giống như thường khi gặp cậu là anh sẽ lướt qua xem như không thấy nhưng hôm ấy anh đã nhào tới ôm cậu còn gọi Mikey gì đó nữa nhưng sau khi nghe cậu hỏi là Mikey là ai anh liền nheo mày lại rồi bỏ đi trong có vẻ rất thất vọng điều gì đó
Khi cậu nghe nói Hoàng Thượng tới thì cũng không quan tâm lắm vẫn ngồi ăn như thường cho tới khi nghe được chất giọng quen thuộc của anh
"Ta nghe nói nàng bị ngã xuống hồ nên sang đây thăm" dù anh biết đây không phải là cậu nhưng vẫn muốn sang đây xem vì dù sao người này cũng có gương mặt và ngoại hình giống cậu mà
"K..kenchin???"
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền ngẩng mặt lên nhìn người trước, đúng là anh rồi là Kenchin của cậu kìa anh hiện tại đang đứng trước mặt cậu chỉ cách vài chục bước chân nữa thôi là cậu chạm vào anh được rồi. Người mà cậu tìm cả tuần qua đang đứng trước mặt cậu không kìm được cậu liền lao tới ôm anh khóc nức nở
"K..kenchin..hức.. Kenchin"
Anh khi thấy cậu lao tới ôm mình theo thói quen liền vòng tay qua đỡ cậu để không bị té, mà khoan cậu mới gọi anh là Kenchin đây là Mikey của anh sao?
"M..mikey là mày đúng không?" anh ôm cậu chặt hơn một tí mong đây là cậu
"Kenchin..hức..mày đi đâu một tuần qua vậy hả..hức..sao mày dám bỏ tao!!?" cậu vừa khóc vừa đấm vào lưng anh
Khỏi hỏi nữa đây chắc chắn là Mikey của anh rồi cái tính nhõng nhẽo này thì chỉ có cậu mà thôi
"Tao xin lỗi, Mikey đừng khóc nữa ngoan nào" anh đẩy nhẹ cậu ra lao nước mắt đi cho cậu
Những người hầu ở đó và Kita mắt chữa O mồm chữa A hết cả khi thấy màng ân ái của hai người này, vì thường ngày Hoàng Thượng có để ý tới Hoàng Hậu bao giờ đâu mà hôm nay dịu dàng với cậu thế?
Sau khi dỗ cậu nính khóc thì anh dẫn cậu vào nhà, khi ngồi vào bàn ăn thì anh nói không bên lời luôn, cái gì đây mấy người cho Mikey của tôi ăn cái gì thế
"Cái gì đây!!?" anh chỉ vào bàn ăn trên bàn
"Đồ ăn chứ còn gì?" cậu ngồi trong lòng anh mà nói
"Thường ngày mày chỉ ăn nhiêu đây thôi hả!!?" u là trời Mikey của anh, anh cưng như trứng hứng như hoa mà ai dám để cậu ăn như vậy
"Chứ tiền của tao bị thê thiếp của mày lấy hết rồi còn đâu mà mua đồ ăn ngon hừ" cậu phồng má giận dỗi mà đấm lên đùi anh
"A đau, sao đánh tao mà ai lấy của mày!?" anh vừa xoa chỗ cậu vừa đánh vừa hỏi cậu
"Là Trắc Phi ạ" Kita lấy hết dũng khí đứng ra nói với anh vì cô nghĩ cậu bị mất trí nhớ thì sẽ không nhớ được tên ả ta
"Trắc Phi??" là cái người mà cứ bán theo anh như đĩa ấy hả sao ả ta dám đối sử với Mikey của anh như vậy
Anh kêu người dọn dẹp hết những thứ trên bàn rồi làm những món ngon nhất đem lên cho cậu, anh phải vỗ béo cậu lại mới được Mikey của anh ốm quá rồi, anh đang đút cho cậu ăn thì cậu kêu Kita vào ăn cùng mình
"Kita vào ăn cùng đi, sáng giờ cô cũng có ăn gì đâu"
"Nô tì không dám" hỡi đời có ai dám vào bàn ăn cùng Hoàng Thường và Hoàng Hậu không
"Cứ vào ăn đi, còn nhiều lắm có ai cấm cô đâu" cậu kéo cô vào bàn ăn
Cô vẫn không dám động đũa mà nhìn Hoàng Thượng sợ mạo phạm truyện gì thì rớt đầu như chơi
"Ăn đi!!!"
Anh nói như ra lệnh khiến cô giựt mình mà cầm bát đũa lên ăn, đồ ăn ngon thì ngon thật nhưng sợ thì vẫn rất sợ, còn anh thì vẫn đút cho cậu ăn vì lúc sáng anh đã ăn rồi
"Ăn uống mà để cơm dính trên mặt từa lưa thế Mikey" anh cuối xuống liếm lấy hột cơm dính trên khoé môi cậu
"Ken..kenchin đ..đừng làm thế chứ///~///" cậu quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy được khuôn mặt đang đỏ lên của mình
Anh thì thích thú nhìn dáng vẽ đáng yêu này của cậu, anh biết thừa là cậu thích anh lâu rồi mà vẫn cứ thích chọc cậu như thế thôi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu đáng yêu chết đi được
'Cơm chó quá!!!' Kita khóc thầm nhưng cũng mừng vì chủ tử của cô không còn phải chịu thiệt nữa
--------------------------
Lướt tik tok thấy mấy bạn đục thuyền hoài tổn thương😢💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip