5.

Draken ngày hôm ấy đã chết rồi.
Cái đêm sau những tràng pháo hoa vừa ngớt cháy rực trên bầu trời ấy.

Emma trên tay còn ôm chặt lấy cơ thể to lớn của anh, máu không ngừng tuôn ra qua kẽ tay cố gắng bịt lại vết thương nơi bụng. Nước mưa hay nước mắt đang thấm đẫm hai gò má em bây giờ, em cũng không rõ nữa.

Em đang cố nhịn vào tiếng nấc, luôn miệng trấn an người đang nằm trong vòng tay của em bây giờ. Nhưng em biết, ngay cả bản thân em cũng đang chẳng thể giữ nổi bình tình.

Emma chưa bao giờ thấy sợ hãi tới vậy, em lẩm bẩm những lời chẳng tròn chữ, chân em thì tê cứng và mắt em nhòa đi.

Không sao đâu

Sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có chuyện gì hết.

Em luôn miệng thì thầm như đang tự thôi miên bản thân mình, vì em ngửi thấy mùi tanh nồng của máu lẫn cả với mùi nước mưa, dù mưa có loang đi vệt máu trên tay hay trên quần áo anh thì em vẫn thấy màu đỏ chói mắt như cứa nát con ngươi em, ép mi mắt em đỏ ửng và chua xót đến tột cùng.

"Em-ma..?"

"Draken, là em đây, em đã gọi cứu thương rồi, anh sẽ ổn thôi, đừng lo!"

"Ồ... cảm ơn em." Draken hơi cố mỉm cười, nhưng anh cũng không thể nhìn rõ trước mắt mình, điều khiến anh nhận ra em có lẽ là do mái tóc vàng ngọt và cả giọng nói mà anh thương mà thôi.

Lạ thay anh lại không sợ hãi như những gì anh tưởng, anh lo cho em hơn. Có lẽ bọn người kia vẫn chưa rời đi hết, mà cũng có lẽ, anh không còn đủ sức đứng dậy mà bảo vệ em nữa rồi. Draken mấp máy môi, cố gắng mở mắt, anh muốn kêu em chạy đi, nói em đừng lo, dặn em thêm vài điều.

Nhưng trước đôi mắt mà ngay cả nhìn cũng không rõ của anh bây giờ, anh cũng thấy được em đang khóc , em khóc với vẻ mặt khổ sở và bất lực hệt như cái đêm em nhận được tin anh trai Shinichiro của em qua đời.
Điều ấy khiến những lời vừa trực thốt ra đã vội nuốt ngược vào trong. Anh có cảm giác bất cứ lời nào anh nói vào thời điểm này sẽ đều khiến em suy sụp, vì vậy mà bao điều anh muốn tỏ đã nhốt kín lại trong lồng ngực, mặc cho chúng xô vào tim anh muốn thoát ra ngoài, khiến anh đau nhói, nhưng anh lại chẳng muốn thấy em như vậy nữa, bởi lần này không giống đêm ấy đâu, anh chẳng thể lau nước mắt cho em nữa rồi.

Tiếng còi của xe cứu thương lẫn với ánh đèn đỏ cam không ngừng quay làm mắt anh nhập nhòe, nhưng anh vẫn cố tìm xem em có an toàn không. Emma trước mắt anh giờ đang hết sức bình tĩnh, nói cho bác sĩ nghe về vết thương của anh, nhưng đôi bàn tay em lại đang không ngừng cố ép cho bớt run rẩy bằng cách bấy vào mép váy.

Draken gắng tỉnh táo lại, anh cố sắp xếp những sự việc trong đầu nhằm át đi cơn đau thắt dưới bụng. Nhưng dường như càng cố gắn chúng lại với nhau, những mảnh lí trí càng vỡ vụn ra, lẻ tẻ, và trong khoảng không gian vụn ra ấy, anh chợt thấy em.

Anh nhớ tới những giọt màu pháo hoa tan ra trong khoảng không, chảy vào đồng tử em, nhớ tới cái kéo tay, lách qua từng bóng lưng nhưng điều duy nhất khiên anh chú ý có lẽ chỉ là bờ vai nhỏ gầy của em đằng trước, đang không ngừng nắm lấy bàn tay anh, chỉ tới những chùm màu sắc trên nền trời với nét cười như một đứa trẻ.

Draken chợt nhận ra mình vẫn đang nhắm chặt mắt, nhưng những hình ảnh mà anh đã giấu sâu trong đáy lòng kia bỗng trỗi dậy ôm lấy mảnh lòng cuối cùng mà anh còn nhớ và thương. Vị phó tổng trưởng Touman còn quá trẻ để hiểu rõ được cái chết sẽ xảy đến như nào, nhưng anh vẫn cảm nhận được từng chút, từng chút một hơi ấm trên bàn tay anh đang bị rút cạn.

Draken rơi vào hôn mê, mà hình ảnh cuối cùng anh kịp nhìn thấy, là em với bộ đồ em đã cất công chọn lựa, vẻ mặt đỏ bừng lên khó che dấu khi anh đặt vào bàn tay món đồ em vừa chăm chú ngắm khi đi qua gian hàng.

Vì vậy mà Draken chợt thấy đau xót, giữa một vùng trời ngập vị cỏ đồng nội với ráng chiều đỏ ối, Draken lặng thinh.

Anh nhận ra anh chưa kịp nói với em rằng em hợp với bộ đồ ấy lắm.

Chưa kịp nắm lại bàn tay chủ động nắm lấy tay anh giữa một chốn người đông.

Chưa kịp ngắm em thật kĩ vì quá xấu hổ để nhìn thẳng vào người con gái anh thương hết lòng.

Cũng chẳng còn kịp để mà tỏ lòng mình cho em nghe nữa rồi.

Một người đàn ông không thể khóc, nhưng chính cái điều mà anh luôn tâm niệm ấy lại vỡ òa ngay khi nhìn thấy bóng em lần nữa đứng dưới vùng trời như những ngày trước.

Tiếng nấc nghẹn ngắt quãng khiến tim thắt lại đau nhói, đầu gối không thể chịu nổi áp lực đè nén mà ngã khụy xuống. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, làn môi day dứt đến bật dòng máu nóng vì kiềm chế cơn đắng ngắt tràn ra từ cuống họng, lan xuống cuốn lấy ruột gan.

Khi ấy khung cảnh quanh anh bỗng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, còn anh hụt chân rơi xuống một hố đen sâu hun hút. Khoé mi anh ửng đỏ, ầng ậc nước, nhưng gương mặt đã luôn cứng cỏi như sỏi đá vì cố gồng mình lại cho nước mắt không chảy ra, chợt mềm hẳn đi vì khi ấy, anh đã nghe thấy tiếng em vọng lại.

"Ken ơi
em thích anh"

30/07/2021 - Varil

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip