7.

Draken ôm chặt lấy Ema, khóc cho thỏa hết nỗi lòng.

Là mơ ư, hay là cơn mông mị váng vất đầu mỗi sớm chưa tỏ hết, hoặc là niềm ảo giác đau đáu ngực mãi nơi tim lớn tới nỗi tràn ra thành hình hài mà anh thương nhớ?

Draken chẳng hay nữa, điều anh biết là vùi đầu vai gầy của em, dùng toàn bộ sức lực mà siết em vào lòng nhưng cũng thật nâng niu chẳng làm em đau. Dưới hàng ngàn âm thanh thanh mảnh cứa vào da thịt buốt tới gan phổi, Draken lại một lần nữa được thấy em dưới bầu trời sạch sẽ, mà khóc tới khản giọng mình.

"Ema à . . . , anh xin lỗi . . . "

Xin lỗi em vì chẳng thể mang anh hai của em về lại như đã hứa, chẳng thể sống thật lâu như em đã từng mong, xin lỗi vì giây phút này đây dù cho có ngàn điều muốn tỏ bày cũng chẳng thể thốt ra vì hai hàng nước mắt vẫn cứ nghẹn ứ mọi lời lẽ mà anh định nói cho em nghe.

Dưới bầu trời trong suốt và hàng ngàn những tia nắng rỏ trên vai như xôn xao vỗ về cho nỗi niềm của kẻ tương tư, Draken vẫn không nghe em trách cứ điều gì, chỉ thấy em cười như những ngày xa vời vợi.

Và dù ôm em trong vòng tay mà tưởng như đang dựa cả lòng mình vào đó, anh vẫn thấy trống rỗng tới độ chẳng thể ngừng khóc, trong cơn quay cuồng của nỗi niềm chua ngắt ấy, anh nghe thấy tiếng em thỏ thẻ bên tai mình.

"Ken ơi . . . Ken ơi. . . anh đã cố gắng lắm rồi anh à. "

Mắt em ửng đỏ, ầng ậc nước, tràn cả ra hai gò má, vỡ tan như thủy tinh chạm vào nền sỏi đá. 

Dẫu vậy em vẫn đang cố an ủi anh hay sao? 

Anh nhớ như in cách em cắn chặt môi chẳng để nước mắt trào ra mỗi khi thấy anh bị thương, chẳng để lộ chút yếu đuối nào những lúc bản thân gặp nguy hiểm để động viên anh rằng sẽ chẳng sao đâu, lời em nhẹ bẫng lúc đó nhưng lại nức nở vào đêm muộn.

Anh muốn nói với em rằng, xin hãy tin vào anh, xin hãy dựa vào lưng anh, để anh cõng em đi nốt những con đường còn lại, để đôi chân em chẳng còn đau khi phải chạy trần trên hàng ngàn mảnh sỏi đá cứa vào da thịt trên quãng đường đời của em, để em chẳng phải gồng mình chịu đựng mọi tủi hờn và lắng lo, bởi có anh rồi mà.

Nhưng mà sự thật lại phũ phàng quá đỗi, rằng anh lại chẳng thể làm gì khi em rời xa thế gian, ngay cả lời hứa mà anh cam đoan sẽ thực hiện là đưa anh hai em về cũng phải bỏ ngỏ vì anh chẳng còn trên thế gian này nữa.

Bởi vậy mà anh khóc, lẩy bấy ôm lấy em như vơ vét cái dở lở của nắng tàn lúc chiều đông, dùng cơn mưa ngang mi mắt khỏa lấp đầy niềm mất mát đau thương trong lòng.

"Anh ơi. "

Ema không trách anh đâu, em chỉ buồn thôi, rằng hai người em thương nhất thế gian này lại chẳng thể có được hạnh phúc mà em dùng cả tâm nguyện mà ước mong. 

Rằng bao nhiêu lần lạc trong kỉ niệm xưa cũ hay cố gắng chen vào giấc mơ của anh lúc nửa đêm, em đã kìm nén biết bao nhiêu điều, ôm ấp cả ngàn hy vọng mòn mỏi để mà nói

"Ken hãy hạnh phúc nhé và hãy đưa anh hai em về."

Bởi em mong rằng trong một chiều nắng thơm nức và cả gió cũng đầy da diết như ngày mà em vẫn còn sống, Ken sẽ lại bá lấy vai anh hai em rồi ngẩng đầu mà nói cho em trên này nghe điều ấy:

- Anh đã đưa được anh của em về rồi đây, Ema ơi.

.

.

.

27/10/2021 - Varil

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip