chương 18: quay về với quỹ đạo vốn có
Mấy hôm nay toy cs chút chuyện cá nhân nên bây giờ mới đăng chương mới.
Xin lỗi các cô vì sự chậm trễ của toy
___________________________________________________
* 4 tháng sau*
「 5:00 Am」
Tiếng bước chân đều đặn trên con đường nhỏ, bóng người cao thon gọn dừng trước một cửa tiện xe moto. Shinichiro đang ngồi trên xe tay cầm điếu thuốc, miệng thả vài làn khói trắng.
Kazutora:" xin lỗi, em đến trể..." anh nhẹ nhàng đi lại chỗ Shin.
/cho toy gọi Shinichiro là Shin nghen như thế có lặp từ thì cũng đỡ nhàm chán/
Shin:" không sao, cơ mà chú hẹn anh ở đây có việc gì"
Anh thở dài, hơi tựa vào chiếc xe cạnh đó.
Kazutora:" anh cho em xin một điếu với..., em quên mang theo rồi..."
Shin cười nhẹ, anh lấy gói thuốc từ trong tú quần. Gõ nhẹ đấy gói xuống đầu xe, một điếu thuốc trồi lên kha khá rồi anh đưa nó về phía Kazutora. Anh rút điếu thuốc đưa lên miệng ngậm hờ liền thấy Shin đưa chiếc bật lửa đến trước mặt, anh nhận lấy nó rồi châm lửa.
Kazutora:" Draken vẫn còn sống, hiện đang ở cùng khách sạn với Mikey..."
Shinichiro nghe đoạn không mấy bất ngờ, chỉ rít thuốc mà đáp rất bình thản.
" hà...anh đoán không sai mà.."
Kazutora :" ý anh là sao ạ..., anh biết từ trước rồi à?"
" không, chính xác thì hôm quyết đấu anh nhận được một tin báo rằng có người trong băng nhìn thấy Ken cộng với việc bọn em bảo Mikey ra lệnh phải về gấp nên anh cũng đoán ra được phần nào..." Shin cười nhẹ rồi nói.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía cửa, Izana là vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Anh hoàn toàn không tin vào những gì bản thân vừa nghe được.
" hai người đùa gì thế?! Chính tay em đã nhận hũ tro cốt của Draken đấy Nii-san."
Shin:" anh biết chứ, nhưng chuyện đấy sẽ điều tra sau, còn giờ thì đi đón Mikey về đã." anh dụi điếu thuốc đi rồi tiến lại xoa đầu Izana.
"Hả?!" cả hai nghe thế liền đồng thanh.
Shinichiro:" sao? Anh nó đi đón nó về, chẳng lẽ lại không được?" anh quay lại nhìn.
Kazutora hoảng hốt vừa lắc đầu vừa bảo.
" dạ không, chỉ là..., có gấp quá không ạ?"
" hủm?! Ý chú là sao..., chú còn gì muốn nói nữa à? Không thì mau dẫn anh đến đó. Hay là còn khuất tất gì khác à?" Shin nheo mắt hỏi gặng lại.
"Ùmm...." anh khựng lại, những suy nghĩ bắt đầu rối loạn.
Mikey hiện tại cũng chỉ mới khá hơn một chút, Draken thì mất trí nhớ, mọi chuyện vẫn còn chưa ổn định nhiều. Quan trọng hơn hết thứ Kazutora lo ngại là trong khoảng thời gian qua, Draken đã làm gì, ở đâu, còn cả thực hư cái chết ấy là như nào?
" anh biết chú đang lo lắng điều gì" Shin cất giọng kéo anh về thực tại.
Anh ngước mặt nhìn con người cao cả kia, tay y đang đặt lên vai anh mà trấn an.
" người anh này sẽ không làm cho chú thất vọng đâu, bọn anh sẽ cứu được Mikey." anh nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Kazutora cũng vì những lời này mà yên lòng hẳn. Thế là ba người họ cùng nhau đến khách sạn ấy.
* tại phòng của Mikey*
Cậu thức dạy trước anh vì cơn ác mộng, trán cậu vã mồ hôi tim đập mạnh liên hồi. Và điều đầu tiên cậu làm đó ngước mặt lên nhìn anh.
Thật tốt quá nó chỉ là mơ, Kenchin vẫn còn ở đây* cậu nghĩ*
Cậu đưa bàn tay áp vào má rồi trường lên hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Bỗng anh xoay người ôm Mikey vào lòng mà thủ thỉ.
" đã thấy đói bụng chưa? dạy nhá? vệ sinh đi rồi ăn sáng"
Mikey vẫn im lặng, rút vào lòng ngực anh mà dụi tới dụi lui. Anh cười ôn nhu ôm chặt lấy cậu xoa tấm lưng nhỏ.
" haiz....lại làm nũng nữa..." anh ôm gọn cậu trong tay cứ thế đi vào nhà sinh.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, anh vòng tay qua eo rồi tựa cằm lên vai cậu. Cả hai điều gượng đỏ mặt mà chẳng hề chịu buông.
" hôm nay em muốn đi đâu" hôn lên dấu răng trên cổ cậu.
" ùm....đâu cũng được, chỉ cần có anh"
"Um~ ok"
Rời phòng tắm, cậu nhanh nhẩu ngồi vào lòng anh để anh sấy tóc cho vừa hay lúc này bên ngoài cửa vọng vào giọng nói quên thuộc. Draken ra mở cửa, ngay lập tức hai khuôn mặt ngập vẻ ngạc nhiên đập vào mắt anh.
" hàng thật luôn này, đúng là khó tin." Izana bước lên trước dán mặt vào mặt anh mà nói.
Mikey đang ngồi trên giường nghe giọng liền nhận ra người anh kia mà lập tức chạy lại chắn trước mặt Draken.
" sao mày biết được mà đến đây! Đừng hòng đụng đến Kenchin của tao!" cậu xù lông cảnh cáo.
Shinichiro đứng phía sau không nhịn được liền ôm bụng cười to, Izana thì đưa tay che mặt lắc đầu mà thở dài trong bất lực. Cậu vẫn cứ lườm anh, ánh mắt kiên định một cách đáng yêu, Shinichiro lâu đi giọt nước mắt trên khóe mi do cười mà có. Anh đi lại xoa đầu Mikey mà nhẹ nhàng bảo.
" thì có ai cướp em đâu, giờ thì về thôi Mikey, chắc Emma đã nấu xong bữa sáng rồi, đang chờ em về ăn đấy..., cả Ken nữa. Hai đứa mau thay đồ cả đi."
Lòng bàn tay ấm áp chai sạn khiến cậu chỉ biết đơ người mà nhìn. Nụ cười hiền ấy vẫn như xưa, cả mùi thuốc lá ấy nữa. Cậu muốn khóc nhưng lại cố đẩy ngược những giọt lệ vào trong mà đi thay đồ. Hai anh cả nhà Sano cũng vào trong ngồi chờ trên ghế sofa.
Izana:" nhanh lên đấy, tao đang chờ để dạy dỗ mày đây."
Từng câu chữ vừa rồi lại làm cậu cảm thấy lòng ngực mình ấm hơn. Cậu quay đầu lại cười với anh, một nụ cười hồn nhiên chứa đầy hạnh phúc còn không quên ghẹo anh một câu.
" chờ một trăm năm nữa thì mày mới trị được tao"
Izana bỗng hơi đỏ mặt mà ngượng ngùng quay đi nhưng vẫn tỏ ý giận dữ
.........
Do dự một lát trước cổng, cậu hơi run người không dám đi vào. Izana thấy thế liền đưa tay đẩy cậu vào.
" nhanh lên..., Emma và ông đang đợi đấy"
Cậu khẽ gục đầu, Draken nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng trấn an rồi cùng vào nhà. Emma đang đứng dọn bàn ăn nhìn thấy Mikey đi vào cô liền không kìm được bổ nhào lại ôm cậu mà khóc. Nhưng rồi cô nhanh chóng lâu nước mắt rồi kéo cậu ngồi vào bàn.
" chắc anh đói bụng rồi đúng không, Nii-san dặn em nấu nhiều lắm nè anh mau ăn đi kẻo nguội."
Sau bữa sáng, cậu cùng Draken về căn phòng của cậu. Mikey ngạc nhiên khi nó vẫn rất sạch sẽ, Emma đã luôn dọn dẹp phòng cho cậu trong suốt thời gian qua. Cậu ngồi lên chiếc gường êm ái mà lòng dạy lên một loại cảm xúc khó tả, từ bên ngoài Shinichiro, Izana cùng Emma đi vào ngồi cạnh cậu.
Izana:" đã thấy tốt hơn chưa?"
Cậu chỉ gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào anh.
Shin:" bọn anh cùng Emma đã luôn dọn dẹp căn phòng này cho e đấy, tất cả là để chờ ngày e quay về, cả em nữa đấy Ken..."
Emma:" anh cũng qua đây ngồi đi"
" mừng hai đứa về nhà" cả ba cùng đồng thanh.
Cậu sững người nhìn họ rồi khó khăn mở lời.
" m.mọi người....không giận em sao? Em đã tổn thương mọi người còn làm mọi người bị thương còn-"
Shin:" có chứ, có giận chứ, nhưng bọn anh biết em đâu khổ mức nào, bản thân em cũng không muốn đúng không? Bọn anh hiểu cả và bọn anh tha thứ cho em vì em là em trai anh..." anh nhanh chóng ngắc lời cậu.
Mikey chết lặng trước câu nói vừa rồi, một kẻ như cậu được tha thứ ư? Họ không trách cậu, không ghét cậu.
Izana:" hiểu rồi chứ, nếu hiểu rồi thì xin lỗi Nii-san cho đàng hoàn đi..."
Những giọt lẹ cậu kìm nén từ nãy giờ điều tuông ra cả.
" em..hức...em về rồi đây" cậu ôm lấy họ mà vỡ òa, hai tai cậu đỏ ửng cả lên phần tóc mây sâu gáy điều dựng lên cả.
Họ cũng ôm lấy cậu mà vỗ về, cậu khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt điều căn tròn nỗi niềm mà cậu che giấu bấy lâu. Một hồi sau thì Mikey ngủ mất, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ, xoa lưng cho cậu. Sau một tháng bên nhau, anh phát hiện Mikey rất thường hay gặp ác mộng, anh không biết cậu đã mơ thấy gì, anh cũng không dám hỏi vì sợ gợi dạy nỗi sợ cho cậu.
Anh vẫn cứ mãi thắc mắc rằng tại sao cậu yêu anh như thế mà lại..... Bỗng cậu hơi cử động làm anh khẽ giật mình mà rơi về thực tại. Mikey lúc ngủ trông thật yên bình, dáng người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Thật khiến người khác yêu chết được. Hôn nhẹ lên trán cậu mà tim anh đau đớn vô cùng, cảm giác này từ đâu mà ra chứ? Anh cần một lời giải đáp.
__________________________________________________
Khả năng văn chương của toy nó nghèo nàn quá các cô à. Tủi thân ghê 😞
03/09/2021
15:42 Am.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip