Baby, don't cry.

Hôm nay Mikey không phải người giận dỗi như mọi khi nữa, là Draken.

Chuyện chỉ là Mikey doạ nạn cậu bạn dạo này mới quen của Draken theo bản năng giữ của, nó chẳng đáng nói nếu như Draken không nghe qua lời kể của mấy con chim lợn tiêu biểu là Izana hay Baji, Hanma theo lời xúi bậy của Kisaki chẳng hạn.

Sao lại là Izana?

Với nó, chuyện nhà em trai chưa bao giờ hết thú vị.

Draken đã nói riêng với Mikey về vấn đề này, anh cũng cần có bạn và không phải người nào cũng muốn cướp anh đi khỏi cậu. Anh nói tới việc Mikey càng ngày càng trở nên đa nghi và không còn lắng nghe lời anh nói.

Thế nhưng chính bản thân anh cũng không biết thực ra Mikey có bao nhiêu lo sợ trong lòng. Một chút sợ anh rời bỏ, một chút sợ anh thay lòng cũng đủ làm cậu khác đi. Trách thì trách anh đã tốt với người ta thế nào để Mikey phải tìm cách. Mikey chỉ là không muốn anh tốt với bất cứ ai như cách anh làm với cậu.

Từ lúc về nhà, Draken cố tình không nói gì với Mikey nữa để cậu tự nhận thấy lỗi sai. Mikey biết mà, Mikey cũng suy ngẫm về những gì mình làm. Mikey thấy mình sai, Mikey gọi điện xin lỗi bạn, Mikey được bạn tha lỗi. Mikey hứng khởi khoe anh người yêu, muốn được anh khen, anh bơ Mikey. Mikey tự tin lần sau Mikey doạ bạn tiếp nhưng doạ nhẹ nhàng hơn, trừ khi Draken dỗ bé nhỏ ngay bây giờ thì khác.

Mikey buồn, Mikey buồn lắm nhưng Mikey biết mình không đúng trước nên Mikey có dám giận dỗi căng quá đâu. Mikey vẫn cố bắt chuyện mặc cho anh người yêu đến một câu cũng không trả lời.

Cứ vậy, tiếng lạch cạch bếp núc dần át đi giọng cậu. Không có lời đáp từ Draken, câu chuyện cứ thế nhỏ dần rồi tịt ngấm. Người nhỏ thu mình vào góc đứng nhìn người lớn luôn tay luôn chân. Mikey cảm thấy vô cùng tủi thân.

"Ra ăn cơm" - anh vẫn không nhìn cậu.

Mikey rón rén bước ra né đường chuyển động thoăn thoắt của anh cùng đống đồ ăn dần được bày lên bàn. Cậu tia thấy đôi đũa với bát cơm hãy còn để đó, Draken vẫn chừa cho cậu đường lui.

Như thường lệ, Mikey chạy bổ nhào về hướng đó, nhà trơn nước mà Mikey còn đi chân trần. Kết quả là bát chưa với đến tay thì đầu gần hơn một bước. Bé nhỏ ngã đập đầu vào thành bếp lát đá kêu cộp một cái rõ to. Ngoài bàn ăn, Draken khẽ thở dài rồi lội vào xem.

"Làm gì cũng không nên hồn. Ra ngoài ngồi, tí tắm xong thì bôi thuốc sau"

"Biết rồi... để bé mang bát ra" - Mikey bĩu môi dưới trề ra một đoạn, cục thịt nhỏ hồng nộn báo hiệu bất mãn vô cùng.

"Không cần nữa. Ra ngồi, tự tao mang"

"Tao á?" - vì mỗi lần Mikey xưng "bé" thì Draken sẽ là "anh".

"Có vấn đề gì?"

Mikey không đáp lại, cậu làm bộ giận dỗi ra ngoài ngồi trước.

Điệu dáng giận dỗi làm Draken muốn ôm vô cùng nhưng dù sao cũng nên cho cậu biết đúng và sai là thế nào để lần sau rút kinh nghiệm, có tái phạm thì cũng ở mức độ nhẹ.

Bát cơm nóng hổi đưa đến trước, lời nói lạnh nhạt đuổi theo sau. Mikey động đũa, tuyệt đối chỉ ăn cơm trắng chứ nhất quyết không gắp thêm thức ăn dù là một cọng rau.

"Ăn thịt vào, không ăn là không lớn được đâu" - Draken gắp đến bát Mikey miếng thịt nóng hổi mang vị đậm nhạt vừa đủ.

Mikey chun chun mũi ngửi rồi gắp trả lại, tự mình lấy rau ăn.

"Hôm nay là tao sai, mắng mày là tao sai nên ăn vào không lại sút cân"

"Không biết sai ở đâu thì xin lỗi làm gì"

"Thì tao cũng xin lỗi rồi nên ăn đi! Cơm sắp nát đến nơi rồi còn dằm dằm! Càng ngày càng khó chiều, hư thân!"

"..."

"..."

"..."

"Ừm... ăn đi lát ăn pudding nhé?"

Cậu chủ động đưa bát đến nhận miếng thịt anh lần nữa gắp cho. Kẹp miếng thịt giữa hai đầu đũa, Mikey cắn một nửa ngồi nhai kĩ.

Cứ thế miếng thịt rồi lại miếng cơm, thêm miếng rau, mọi thứ đều rất trơn tru. Chỉ có Draken nhìn ra được điểm bất thường ở đây.

"Ngẩng đầu lên Mikey"

Đáp lại anh là tiếng hít hơi dài kèm tiếng sụt sịt nho nhỏ. Mikey quẹt đi vài giọt nước mắt chuẩn bị lăn trào xong cũng nghe lời. Khoé mắt cậu ươn ướt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, môi nhỏ mím chặt trông đến là thương. Nhìn cái lại thôi, Mikey tiếp tục chăm chú vào bát cơm không muốn trả lời nhiều.

Nếu ai không biết còn tưởng Draken bắt nạt trẻ con. Lỡ mai ra đường thấy tin tức gì cũng đừng đến tìm Izana.

"Mikey"

"..."

"Trả lời anh, mồm cất đi đâu hay chỉ quan tâm ăn còn anh mặc kệ hả"

"Dạ"

Ba phần giả bảy phần thật, Mikey rơm rớm là thật nhưng câu trả lời phải đắn đo xem làm thế nào mới là đáng thương nhất.

"Sao mà lại khóc?"

"..." - Mikey không muốn thừa nhận là mình vì vài lời nói của người yêu mà nhỏ nước mắt.

"Bảo mồm bé là ấy, đi thì đừng về hôn anh"

"Kenchin mắng bé. Kenchin hết yêu bé gùi, Kenchin quát bé. Môi bé bảo không thèm hun hun người lớn tiếng xong còn chê bé hư"

"Thế là bé không hư hửm?"

"Bé có... nhưng anh không được chê... ư..."

Mikey có thể 'vô địch' có thể mạnh mẽ ở bất cứ đâu, trừ ở nhà và cạnh Draken. Trường hợp này cũng vậy.

"Nào, không khóc, lỗi của anh trước. Anh mắng bé, nín đi" - vươn bàn tay dài đến nhéo má cậu, anh dịu giọng dỗ dành.

"Ai thèm khóc, bé đang ăn cưm. Anh bỏ ra!"

Mikey quẹt đi nước mắt, bình tĩnh lại nên ăn rất có năng suất. Nói Mikey trẻ con cũng chẳng sai, chỉ có trẻ con mới dễ giận hờn dễ quên đi.

Ngẫm nghĩ lại bản thân ngày hôm nay thật không đúng, nào là mắng em nhỏ, nào là nạt em nhỏ. Thì là Mikey làm sai nhưng Draken tự nhận thấy mình sai. Để Mikey tủi thân thì tức là Draken mới là người sai trước.

Cơm nước xong xuôi, Draken chủ động đem đến cho Mikey bữa phụ lập tức và dọn dẹp bát đũa. Trong căn nhà nhỏ này, nấu cơm phần người lớn, rửa bát giặt đồ nhổ cỏ tương đương chăm con sau này cũng sẽ là người lớn. Mikey chỉ việc ngồi đó, những việc khó có Draken lo. Không lo được đổ cho bọn Hanma.

"Mikey, ra bế đi tắm nào" - Draken vừa lau khô tay vừa lại gần.

"Bé hong thèm ai mà mắng bé bế, cóc cần" - Mikey đỏng đảnh đi vào phòng tắm trước.

Draken bất lực rất nhiều đành mặc kệ cho cậu làm dáng, anh lội lên phòng lấy quần áo xuống rồi mới trở lại phòng tắm. Nhưng anh không ngu gì mà mở cửa đi vào, Mikey hay ngại nên kiểu gì cũng nhảy tủm vào bồn nước. Chả hiểu sao trước khi yêu nhau thì chả ngại ngùng mà đến lúc mình yêu nhau xong rồi mới bày trò ngại với ngùng. Draken không muốn để lỡ cảnh xuân mơn mởn nên đứng từ ngoài dòm vào. Đợi lúc Mikey ngắm mình trong gương với bộ dạng khoả thân chán, ngâm người trong làn nước ấm mới đi vào.

"Ngồi dịch lên cho anh ngâm với" - Draken ngồi cạnh bồn luồn tay xuống nắn bóp mông nhỏ.

"Tránh ra, đi mà bóp cái bạn kia ấy. Hứ!"

"Được nước làm tới" - Draken đưa tay bún trán, Mikey sắp bị chọc đến núi lửa phun trào rồi.

"Hừ"

Mikey đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài. Cậu dậm chân từng bước tỏ ra sự tức giận, ai ngờ đến chỗ vòi sen nước ướt trơn quá. Tưởng mình oai nghi lắm ai ngờ ngã ngửa ra sau cái đạch xuống đất...

"Ư... Kenchin... Huhu... đau quá ư huhuhu" - Mikey nằm giãy nảy dưới đất.

"Bé hong chèm ai mà mắng bé bế, cóc cần" - Draken nhại lại giọng Mikey lúc ở bếp trêu đùa.

"Hức... tao mách Shinichirou huhuhu"

"Chắc đây sợ"

"Hức... mày hết yêu tao... hức rồi chứ gì"

"Xin xỏ kiểu đấy à? Muốn xin gì nói hẳn hoi mới cho"

"Bế bé, anh bế bế" - Mikey đưa hai tay lên trời nũng nịu.

"Rồi, sao bé lại cần bế" - Draken vẫn dậy bế người thương về lại bồn nước nóng hổi.

"Bé hích ang bế" - Mikey tựa trán vào cần cổ săn chắc sụt sùi nước mắt nước mũi.

"Không phải vì đau mới đòi anh bế hả"

"Đầu bé u mụt cục gùi mò ang hỏng hưn bé"

"Ngoan, bé ngoan không được khóc nhè. Em nín đi"

Thế là Mikey hết dỗi, Draken cũng không còn dỗi luôn.

Hôm nay Mikey có số kị nước nên mới bị hai cục u tu đùng đùng một trước một sau.




Định lý: không cần biết ai đúng ai sai nhưng Mikey khóc chắc chắn Draken sai.



...

Hong phải tui nhờ nhà vợ. Tại tui ăng nhìu wa hui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip