Bác sĩ tâm lí.

Thứ 6 tôi thi tháng môn văn, trong lúc các bạn ôn tập tôi làm gì? Viết pỏn 😞 tự ti wa


...
Những đứa trẻ hiểu chuyện thường là những đứa trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Câu chuyện muôn thuở về mấy đứa trẻ con thời bây giờ và cả về trước cũng có khi là tương lai vẫn thế. Mối thời mỗi khác, khoảng thời gian khác nhau lại có những ép buộc khác nhau. Đừng nghĩ chỉ người lớn mới có áp lực, bọn trẻ cũng có. Nếu áp lực người lớn làm họ mệt, thư giãn một chút rồi sẽ lại bình thường nhưng những ép buộc áp lực cho bọn trẻ là thứ biến đổi tương lai của chúng.

Draken đã được nghe rất nhiều về mấy việc như trên, nghe nhiều đến mức hắn buộc phải để tâm vào nó. Dù cho hắn cố né tránh nhưng rồi lại bị cuốn vào nó bởi em yêu của hắn, một bệnh nhân với tiền sử bị rối loạn ám ảnh chống đối xã hội loại nhẹ. Em luôn phát điên nếu những món đồ yêu thích của mình bị tước đoạt hoặc làm hư hại, em trở nên điên cuồng. Khi em tỉnh, mớ hậu quả dài dằng dặc đã được thu gọn đâu vào đó.

Tất nhiên hắn là người thu xếp mọi thứ cho em rồi, chứ sao, nhân danh tình yêu mà.

Hắn chọn học để làm bác sĩ tâm lý một phần là vì em, để hắn có thể hiểu em sâu hơn về em. Như vậy hắn có thể chiều em tuyệt đối. Nguyên nhân thứ hai, không đáng kể lắm là việc nếu hắn không chọn ngành nghề nhanh thì hắn sẽ bị ép đi học sư phạm rồi ra làm giáo viên. Một gã giáo viên khốn khiếp xăm rồng ở thái dương và cạo trắng hai bên đầu.

"Được rồi, triệu chứng mất ngủ của cô giảm đáng kể. Hãy nói với cha mẹ để ý hơn khi về đêm, đừng quên uống thuốc an thần nó sẽ giúp cô có giấc ngủ sâu hơn khoảng một đến hai tiếng. Cuối cùng, như mọi khi, hãy tìm lấy một nửa tương thích cho mình. Giống tôi đã nói ấy, mùi hương từ người cô yêu sẽ giúp tinh thần cô sẽ sảng khoái hơn dần dần sẽ giúp giấc ngủ ổn định. Đơn thuốc đây, đừng quên việc tái khám"

"Bác sĩ, liệu người đó thật sự tồn tại sao?"

"Cậu chàng đưa cô đến trông cũng ưu tú đó, ánh mắt cậu ta nhìn cô cũng có vẻ rất... ừm, vậy đó. Đừng lo sợ, theo tôi thì cô cứ thử đi"

"Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép"

Draken gật đầu nhẹ đáp lễ một cách lịch sự.

Đợi khi bệnh nhân đóng chặt cửa phòng, hắn ấn điều khiển từ xa chốt cửa lại đồng thời kéo toàn bộ rèm xuống. Xong xuôi hắn nhấn số máy bàn gọi cho bộ phận lễ tân.

"Bác sĩ Ryuguji đây, bệnh nhân Manjirou đã vào phòng. Cho đến khi cậu ấy rời đi không được cho bất cứ ai làm phiền phòng làm việc của tôi"

Đợi khi nhân viên lễ tân đáp lời, Draken thả lại câu cảm ơn xong cúp máy.

Ngửa đầu ra sau tựa vào ghế, đôi mắt khép hờ tận hưởng cái khoái cảm đang dâng trào nơi giữa hai đùi. Một em nhỏ tinh nghịch dám làm loạn nhân lúc hắn có bệnh nhân, thuộc vào trường hợp bất khả kháng.

"Kìa... sao lại dừng" - lia mắt xuống, có em nhỏ quỳ giữa hai chân hắn.

Tay em nắm lấy cự vật thô to của hắn mơn trớn thật nhẹ nhàng, em kê má mềm vào đầu khấc rỉ dịch trắng. Vẻ mặt Mikey đậm chất giận dỗi, môi nhỏ bĩu ra chút thêm đôi mày cau có. Draken không kiềm được, hết xoa đầu rồi đến vuốt ve má mềm, cần cổ mịn màng cũng được âu yếm nhẹ nhàng.

"Bé con, giận gì phải nói. Anh dặn bao lần rồi"

"Ai bảo Kenchin nói chuyện với cô gái kia lâu quá, không để ý đến tôi"

"Anh phải tư vấn cho bệnh nhân mà chả phải anh kếu Kenchin nhí bầu bạn với em đây thây" - Draken nắm lấy cự vật của mình đưa đến môi nhỏ hồng nhuận.

Đầu khấc len lỏi tách bờ môi em ra thật gợi tình, tinh dịch màu đục làm môi em bóng nhẫy. Em nghe lời ngoan ngoãn đưa lưỡi ra liếm quanh một vòng, em mút phần đầu hút đi hết dịch trắng dính nhớp.

Liếm dọc chiều dài, em đưa một phần ba khố thịt vào miệng. Nửa khoang miệng bị lấp đầy, lưỡi em điêu luyện đảo vòng quanh kết hợp với nhịp phun ra vào.

Cách vài lần đẩy đưa em lại cố cho gậy thịt vào sâu hơn chút, khoé môi em căng ra đến đau nhức cũng không chịu dừng lại. Người lớn ngồi thả lỏng cơ thể, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ sự phục vụ từ người yêu.

Nhả vật kia ra, Mikey thích thú nhìn nó bóng nhẫy nước bọt. Da thịt hắn đâu đâu cũng màu đồng, mỗi nơi này nam tính pha thêm chút đỏ gắt cùng đường gân xanh nổi cộm. Mikey liếm mép, em tiếp tục với công việc hãy còn dang dở dang. Nhịp độ em lên xuống đều đều, mỗi lúc một nhanh đem theo sức hút mạnh hơn làm hắn không kiềm được mà ngân nga trong miệng.

Đồng hồ tíc tắc trôi qua nhiều phút, tiếng nhóp nhép vang khắp phòng át cả tiếng đồng hồ kêu. Hắn không nỡ để em quá sức, bàn tay lớn nắm hờ tóc em dùng lực ấn đầu em vào gần hơn với nơi giữa đùi hắn. Miệng em nhỏ nên không có cách gì đưa toàn bộ chiều dài vào, còn một đoạn khoảng hai đốt ngón tay đến phần gốc sót lại bên ngoài.

Mikey bấu chặt quần tây của hắn đến nhàu nát, đầu khấc bên trong cơ hồ chạm tới cuống họng em rồi phun ra chất dịch làm em khó chịu. Nó trôi tuột xuống cổ em mất rồi.

"Khục.. khụ.. ỏ a... ah"

Draken từ từ rút cự vật vẫn còn đang phun trào ra, hắn xóc mạnh thêm vài cái trút hết sản phẩm của mình lên khuôn mặt mĩ miều. Mikey lè lưỡi phô ra đống tinh trong miệng mình.

Khung cảnh dâm loạn biết bao.


Manjirou Sano, 24 tuổi, bệnh nhân đặc biệt khi khám cần riêng tư, có tiền sử mất điều khiển hành vi, rối loạn hành vi bạo lực. Sở thích: Kenchin. Ghét: không có Kenchin.

Bác sĩ Ken Ryuguji, 25 tuổi, bác sĩ chuyên khám bệnh tâm lý hạng nặng, chỉ khám chế độ riêng tư với mỗi Mikey. Phí khám, chữa trị trả công bằng tình yêu với sự 'phục vụ' tận tình. Sở thích: anything liên quan đến Mikey. Ghét: everythinh trừ Mikey.

Chỉ họ biết bản thân thác loạn bao nhiêu trong phòng bệnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip