Bán.
Tuy là PMW nhưng sai chính tả nhớ nhắc hong PMW dỗi...
...
Mikey - đứa con nuôi của một ông trùm. Chỉ là nó có tố chất, Draken khi đó mới lấn xân sang hướng mại dâm cảm thấy nó rất được. Được không phải dùng để 'hành nghề' mà là dùng để giữ bên cạnh làm quản lí, cánh tay đắc lực. Draken cưng nó lắm, đối xử với nó kiên nhẫn nhẹ nhàng, cho nó học hành đầy đủ, ăn no mặc ấm tiền tiêu thả ga.
Thế rồi một ngày, Draken có chút bực bội bên ngoài, hắn về nhà mắng nó mấy câu. Ai biết hôm đó nó xử lý vụ buôn thuốc ở quán bar cũng rước bực vào thân nên cả hai nói qua nói lại với nhau. Vậy là không ai nhường ai, một chú một cháu thường ngày thương yêu nay chiến tranh nóng chứ không còn là lạnh như mọi khi. Mà nóng lại càng khó giải quyết hơn lạnh nữa.
"Ăn cá vào, sáng mắt ra, nhìn cho nó rõ xem tôi là ai mà làm loạn rồi quát vào mặt tôi" - Draken hung hăng gắp cho nó miếng cá đã được hắn gỡ xương cẩn thận.
"À... thế thì chú ăn tôm vào này! Ăn cho nó thông minh giống con tôm ấy. Chú không ngu đến mức không biết trong đầu tôm có gì nhỉ?" - nó chẳng vừa, nó gắp lại cho Draken con tôm hấp nguyên đai nguyên kiện.
"Tôi chiều cậu quá nên giờ cậu hỗn có phải không?!" - hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn cáu gắt.
"Ừ đấy, chú thích mắng sao thì mắng, quát sao thì quát!"
Hắn trừng mắt nhìn con người lớn gan lớn mật trước mắt, hắn đâu nghĩ đến việc một ngày đẹp trời, người được mệnh danh là bảo bối tâm can của hắn lại mắng hắn lèm lèm ra. Mikey xinh đẹp, Mikey giỏi giang, rất nhiều tên đàn ông từng làm đối tác của Draken đều muốn có được viên ngọc bảo này trong tay. Có phần nhiều khả năng có được Mikey chính là nắm được cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện của hắn.
"Có đối tác muốn mua cậu, giá cao, tôi chần chừ lâu rồi. Bây giờ tôi bán cậu đi, ở nhà này càng thanh bình"
Nói rồi hắn bỏ ra phòng khách ngồi, hắn không để ý thấy nét mặt Mikey có bao nhiêu phần kinh ngạc. Mikey ngậm ngùi ăn hết bát cơm, ngày xưa Draken từng bảo nếu nó ngoan thì hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ nó. Được rồi, lần này nó sẽ nhún mình, dù sao so với việc bị bán vào nhà khác thì nó thà ở với hắn còn hơn. Vì ở với hắn được cưng chiều, được yêu thương, được cãi bướng chứ ở nhà khác cãi bướng chắc người ta tát cho cái Mikey đốt nhà người ta luôn mất.
Mikey pha cafe, pha theo công thức chị làm bếp dán ở cửa tủ lạnh, nếu Mikey là người sai trước thì Mikey chắc chắn sẽ đi dỗ hắn nên chị đoán trước được hết. Ở cái nhà này, hai người nóng tính như nhau nên đây đâu phải lần đầu việc này xảy ra chứ.
Mikey ngó nghiêng thăm dò, hắn đang xem xét đống giấy tờ. Bắt được thông tin, Draken vờ lấy sơ yếu lí lịch của Mikey mà lúc nào hắn cũng mang theo người. Mikey như con mèo nhỏ đứng nghe ngóng, Draken cười thầm. Vớ lấy chiếc điện thoại đời mới, Draken vờ ấn máy gọi điện cho ai đó cười cười nói nói thảo luận giá cả mà chắc chắn Mikey là vật được trao đổi. Mikey có vẻ thất vọng, nó nghĩ hắn có nhân tình bên ngoài nên về nhà mới tuyệt tình với nó như thế.
Nó hậm hực đi đến trước mặt gã, nhìn nó trông đến là thương nhưng Draken quen rồi nên hắn dễ dàng đối phó chứ chưa mềm lòng nhanh chóng. Cảm thấy dùng chiêu giả đáng thương không có tác dụng, Mikey bồng bột chả muốn cho hắn cốc cafe thơm ngon nữa mà đổi lại là nó đập cái cốc đó luôn. Nó đập một cách dứt khoát, giống hệt cái cách nó đánh con nợ của Draken không thủ hạ lưu tình cũng chẳng cần vuốt mặt nửa mũi ai hết cả. Đến Draken nó còn chưa sợ thì chẳng ai làm nó đáng lo ngại.
"Còn bướng à?" - hắn nhướn mày nhìn bé nhỏ trước mặt.
"Đằng nào cũng bị bán, làm loạn nốt, sau này cái nhà này cũng không bao giờ được thấy tôi nữa đâu. Ông chú già!"
"Ông chú già?! Ha, đã thế, cậu lên dọn đồ, ba mươi phút nữa tôi sẽ nói người đưa cậu đến nhà Akashi. Lão già Takeomi muốn có một osin được việc" - hắn hất mặt phẩy tay nhìn Mikey tức đến đỏ cả mặt.
Hắn ngờ đâu Mikey lại dám bỏ lên phòng trên tầng thật. Ban đầu cứ nghĩ cậu giận dỗi vậy thôi, cho đến khi tai Draken chịu đủ mọi thứ âm thanh chói tai. Mikey đập đồ, hắn đứng ở cửa phòng cậu bên trong đã tang hoang mất rồi. Chiếc iMac hắn mới mua thưởng cho Mikey, hàng xách tay từ Singapore về đến Nhật Bản cầm trên tay được giá hơn 250000 yên. Đến con Macbook Pro 2021 mang chip M1 Pro cũng gãy đôi, bay mất của hắn 300000 yên nữa. Được rồi, ví tiền của hắn kêu đau rồi đấy. Vậy là hết à? Cái TV UA110S9 110-inch cư nhiên nứt vỡ, giá cũng khoảng 150000.
Mikey vẫn đang vùng vằng lấy mấy cái vali to tướng để nhét hết đống đồ hiệu tất nhiên vẫn là mua bằng tiền của Draken.
"Không đi nữa, em dừng lại đi" - Draken ghì chặt lấy nó trong lòng.
"Bỏ ra! Tôi hôm nay bỏ nhà đi cho chú biết! Chú muốn đuổi là đuổi, muốn nuôi là nuôi à!" - Mikey phản kháng nhưng có chút mệt mỏi, nó dùng hết công lực để thoát khỏi sự kiềm cặp của Draken nhưng không thành. Việc này có chút khó.
"Chú xin lỗi, chú xin lỗi em. Là chú mắng em, chú đòi bán em, chú sai hết nên em đừng nóng chú xót. Em yên nào, chú bế em sang phòng chú nhé?" - Draken nhẹ nhàng dùng môi an ủi người nhỏ làm nó hạ hoả.
"Chú đã chừa chưa?! Chú còn dám đòi bán tôi đi không hả?!" - Mikey đối mặt với hắn lớn tiếng.
"Chú chừa rồi, em đừng nóng nhé. Phòng bừa rồi, sang phòng chú thôi. Mai chú đưa em đi du lịch vài ngày cho khuây khoả nhé? Khổ thân em bé của chú, dạo này áp lực lắm hả?" - Draken đánh trống lảng đi hướng khác đồng thời bế Mikey hướng thẳng phòng mình mà tiến.
Hắn bỏ mặc căn phòng toàn tiếng "ting ting" của thông báo chuyển tiền về điện thoại. Vài triệu yên và Mikey thì hắn chọn dỗ Mikey trước. Em bé nhỏ này giận lên thực quá đáng sợ, hung dữ với cả hắn luôn cơ. Phải phạt thôi mới được. Phạt theo cách riêng mà hắn chắc rằng sau đó Mikey sẽ biến thành cực kì ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip