Chừa.

Dạo này Mikey ham chơi hơn ngày xưa một chút. Đôi lúc cậu đi chơi mà không có Draken đi cùng, có thể là do anh bận nên Mikey tự đi dạo chút rồi về hoặc cậu trốn nhà đi chơi. Sao phải trốn á? Shinichirou thì thoải mái rồi nhưng Draken thì ngược lại, cậu đi chơi quá nhiều và còn phát sinh việc không thông báo nên đôi lúc sẽ bị cấm đi.

Lần nào trốn đi về kịp thì không sao, Draken có nghi ngờ rồi lại thôi không nói nhiều hay truy hỏi. Lần nào xui thì bị Draken bắt gian, không bị mắng thì cũng bị anh đè ra tét mấy cái vào mông nhỏ. Dù biết là sau đó anh sẽ ôm mình vào lòng, dỗ dành và hôn hít đủ kiểu, vừa giận vừa thương em nhưng Mikey vẫn làm bộ uất ức với mục đích chủ yếu là bắt nạt người lớn kia thôi.

Hôm nay, nhà Sano mở tiệc gia đình mà Mikey không biết nên cậu lần nữa trốn đi chơi. Nhân lúc Draken chạy đến xem xét vụ ẩu đả của thành viên đội một của Baji với người của bang khác, Mikey trèo cửa sổ chuồn đi chơi mất tiêu. Mà cậu đi chơi với ai xa lạ đâu, cậu đi với Baji và Kazutora - những người đội trưởng để lại đống rắc rối cho Mikey giải quyết. Thế là cậu cũng chẳng hề hay biết về việc bữa tiệc.

Draken nhận được điện thoại của Shinichirou khi đang trên đường về nhà với túi bánh nóng hổi, anh dùng nó làm phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu. Draken đang tính về sẽ cho Mikey ăn một cái Taiyaki trước sau đó thay quần áo về nhà Sano, phần còn lại sẽ để đến tối hoặc đêm cậu đói thì đỡ mất công nấu ăn.

Vào nhà với sự háo hức, nhà thì vẫn còn nguyên, cửa vẫn khoá chặt, đèn đóm mở sáng trưng chỉ có mỗi người là không thấy đâu. Draken chỉ thở dài, cất gọn đống Taiyaki vào tủ lạnh, không phải anh không giận mà là anh đang kiềm chế lại để đến khi gặp sẽ xử tội cậu một thể.

À, chưa ai biết nhỉ? Draken khi thực sự tức giận còn đáng sợ hơn Mikey nhiều. Đến Mikey còn phải ngoan ngoãn thì đủ hiểu anh đã đáng sợ đến mức nào.

Draken thay qua bộ đồ lấm lem bụi, khoá hết tất cả các cửa không cho Mikey có thể đột nhập vào. Để tiện hù doạ, Draken còn chuẩn bị sẵn một balo toàn là quần áo của cậu. Anh ung dung phóng xe đến nhà Sano trước, dọc đường đi cũng không quên quan sát xem có vô tình bắt gặp cậu đang la cà ở hàng quán nào không. Tiếc quá, cậu cùng hai người kia đang đi phá đảo trò chơi trong quán game rồi, thằng nhiều tiền quá đến mức ông chủ muốn đuổi đi nhưng chưa dám.

Mikey sau khi chơi đã đời cả buổi chiều thì cũng quyết định về nhà, vừa đi cậu vừa lo lắng vì ham vui mà không để ý giờ giấc. Mikey thầm cầu nguyện hôm nay Draken dễ tính, chỉ mắng cậu vài câu thôi để cậu còn quay ra ăn vạ được. Cậu về thấy cửa vẫn khoá, đèn đóm tắt đen mà không nhớ khung cảnh ngôi nhà lúc mình trốn đi thế nào. Chắc nhẩm trong bụng là anh chưa quay lại, Mikey huýt sáo đi chơi tiếp.

Đi được một lúc, điện thoại trong túi quần rung nhẹ thu hút sự chú ý. Mikey chột dạ giật thót mình, tay run run móc điện thoại ra mà thầm cầu nguyện người gọi không phải Draken. Quả là ông trời không phụ lòng người, Izana gọi đến. Người anh hai này đang làm tròn trách nhiệm của mình bao lâu nay, dù giờ có chút đứt quãng do Mikey tự ý sống chung với Draken.

"Hà lố? Gọi chi vậy? Không chia bánh cho em thì mình kết thúc được rồi!" - cậu mang giọng điệu trêu đùa rảo bước vào con hẻm vắng.

"Không đùa, mày đang ở đâu?" - nó nói có vẻ nghiêm trọng nhưng giọng nó thì khác, nó đang mong em nó hãy về nhanh lên chứ không em nó chết đòn với thằng người yêu mất. Nào ai hiểu thấu nỗi đau của nó, bị em rể lấy bé chồng ra đe doạ để gọi vợ nó về.

"Em đang trốn Kenchin đi chơi á, nhưng mà gọi em có gì không? Sao tự dưng im im vậy?" - cậu thì làm sao biết được Izana thấy nó ngu ngốc đến mức nào khi chấp nhận bật loa ngoài chứ. Cứ nhìn người đứng trước mặt xem, gân tay gân chân hiện rõ, động mạch giữa trán đập liên hồi.

"Về nhà ông ăn cơm này, về nhanh nếu mày không muốn hối hận Mikey" - Izana rất muốn nói rằng hãy về nhanh đi nếu mày không muốn mông nhỏ của mày nở hoa bởi những con lươn từ chiếc roi Draken đang lăm le trên tay.

"Xíu em về, em đi chút nữa đã. Kenchin kì cục lắm, mấy nay cứ mắng em hoài, lần này em bỏ đi cho biết mặt!"

"Anh xin mày đấy Mikey, về lẹ em ơ-" - Izana chưa nói hết câu điện thoại đã vang lên tràng tút dài rồi tắt ngấm.

Nhìn Draken phừng phừng lửa giận, nó lủi thủi ra góc nhà rúc vào lòng Kakuchou. Nó vẫn đang bàng hoàng, em nó sao quá mức vô tư rồi. Lẽ nào em nó không biết, chẳng có lần nào gọi về nhà ông ăn cơm mà gọi cho mỗi mình em hay sao?

Draken không muốn gọi trực tiếp cho Mikey, làm thế thì anh sẽ lập tức mềm lòng và rồi lại không nặng tay với Mikey được. Trong khi đó lần này anh buộc phải nặng tay, Mikey hư quá rồi.

Anh quay ra ngoài vườn, chỗ bàn trà Shinichirou đang ngồi đàm đạo với Takeomi. Takeomi thấy Draken từ xa rồi nhưng khi thấy Draken đang giận gã quay mặt đi giả vờ như không thấy gì. 'Chiến Thần' thì 'Chiến thần' chứ, thông cảm cho người già đi, cái thân còn cõi này vẫn yêu vợ thích sinh hoạt về đêm lắm. Độ đáng sợ của vợ gã và Draken lúc tức giận là người tám lạng kẻ nửa cân đấy.

Đến Shinichirou cũng không gọi được Mikey về. Đối với anh cả, Mikey còn có phần nũng nịu hơn vì cậu biết Shinichirou luôn mềm lòng. Chỉ có điều, cậu không biết giờ phút này anh muốn mềm lòng cũng nhất thời không dám. Tự dưng đến thằng rể út lại giang hồ quá đáng, bảo sao em trai anh ngoan như cún. Chưa bao giờ Shinichirou muốn đánh cho Mikey thật đau để cậu tỉnh ngộ như bây giờ.

Shinichirou cười xoà, định lên tiếng làm cho Draken dịu cơn giận. Lời chưa thoát ra đã bị nuốt ngược vào trong, Draken vẫn rất lễ phép nhờ anh cả gọi lại cho Mikey lần nữa. Khác với lần trước, Draken sẽ trực tiếp nói chuyện với Mikey. Láo quá rồi, hiên ngang nói xấu anh trước mặt nhà vợ trong khi anh cưng chiều cậu biết bao nhiêu. Shinichirou không phản đối, anh cả còn bận liếc xéo người đang thưởng thức chén trà như không có gì xảy ra ở chỗ mấy cây bon sai. Ai mà biết Takeomi nhảy ra khỏi đó từ bao giờ.

Già thì già thật nhưng Takeomi tinh lắm, gã đã thấy từ sớm cảnh Draken xách cổ Kakuchou để uy hiếp Izana rồi. Huống hồ gã lớn hơn nó trên dưới chục tuổi, giờ bị xách cổ thì quê chết mất, còn đâu thể diện nữa. Gã cũng cảm nhận được sát khí vợ mình đưa đến rồi, đợi khi thằng nhóc to xác kia rời khỏi gã sẽ dỗ vợ sau, cùng lắm thì gã ngủ dưới sàn một đêm. Mà trời lạnh buốt thế này kiểu gì vợ gã cũng không nỡ để gã nằm quá một tiếng. Vợ gã thương gã mà.

"Shin lại gọi gì nữa thế. Đã bảo là cho em đi chơi rồi mà, xíu em về ăn sau cũng được" - Mikey mang chất giọng ngọt lịm ra làm nũng với Shinichirou.

"Về đi Manjirou, quá giờ cơm một chút rồi. Nguy hiểm lắm... về ngay..." - Shinichirou mong sao thằng bé ngoan ngoãn nghe lời mình dù biết nó là hy vọng có phần hão huyền.

"Vẫn sớm mà anh, nha nha nhaa"

"Hết cách. Manjirou, em tự mình nói chuyện với Draken nhé" - nói rồi chiếc điện thoại nhẹ nhàng rơi vào tay Draken. Về phần Shinichirou thì nhanh nhanh chóng chóng cầm chổi đuổi theo Takeomi. Anh biết ngay mà, tên già khọm này gì cũng không sợ, chỉ sợ mất mặt với mấy thằng nhóc con.

Ban đầu Mikey còn ú ớ mấy câu nhưng rồi sau đó im lìm. Draken cũng im lặng để xem Mikey định giải thích thế nào. Mất vài giây đôi bên im lặng, Mikey biết không cứu vãn được tình hình bèn lên tiếng trước.

"K-Kenchin... Em...đi chơi có xin Shin rồi. Kenchin đừng giận nhé, có được không?" - tiếc bước chân từ đầu dây bên kia ngày một nhanh hơn.

"Về, ngay lập tức!" - không còn chất giọng cưng chiều, Draken cho Mikey vài chứ lạnh lùng ngắn ngủi.

"Dạ..."

Mikey vội tắt máy rồi chạy thục mạng về hướng nhà Sano. Tiêu cậu rồi, ai mà biết Draken ở đó chứ. Hoài nghi không lẽ lúc nói chuyện với Izana cũng có mặt Draken. Lo sợ càng thêm lo sợ, cậu chạy nước rút về nhà với tốc độ khủng khiếp. Với đôi chân vốn khoẻ mạnh và thành tích chạy nhanh nhất đám Touman cùng vài lần nhất điền kinh của thành phố thì dù chân có hơi ngắn cậu vẫn phải thục mạng mà chạy.

Draken bên này nhẹ giọng gọi Shinichirou và Takeomi vào ăn cơm, để cả nhà ăn cơm trước không phải đợi người hư hỏng nào đó. Một mình anh cầm theo roi mây và balo chuẩn bị sẵn ra cửa đứng đợi. Ai mà dám cản anh lại, nhìn sợ chết khiếp đi được ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip