Cười rồi.
"Cười rồi, không dỗi anh nữa à?"
Draken véo má người nhỏ cưng nựng. Vậy là mối tình từ năm mười bốn tuổi này đã đi được với nhau hơn năm năm rồi.
Qua hơn một năm kinh doanh với tiệm xe, kinh tế đã vững. Theo đúng kế hoạch, năm sau sẽ cưới.
Mikey biết người này yêu mình đến nhường nào.
Ngày cả hai sánh bước bên nhau cùng bái tổ tiên, nụ cười em chưa bao giờ đẹp đến vậy, anh cũng chưa từng hạnh phúc như thế.
Xuyên suốt năm năm cả hai cùng cố gắng, cửa hàng xe trở nên khang trang, D&D thành lựa chọn hàng đầu cho bọn bất lương hoặc những người muốn độ lại xe, sửa chữa tìm đến. Không khí ở đó luôn vui vẻ với một cặp vợ chồng, thi thoảng có thêm vài người bạn phụ giúp. Chính bầu không khí đó cũng một phần làm người ta muốn quay lại lần sau.
Năm năm đủ để cả hai có cho mình căn nhà riêng, không quá lớn. Căn nhà vừa xinh nhưng ấm cúng. Chẳng phải đi thuê nhà, cũng có khoản nhỏ dôi dư ra, Draken nói sắp đủ để mua lại mặt bằng cửa hàng rồi, hiện tại đó vẫn đang là đất thuê.
Cả hai chấp nhận cuộc sống không con cái, nếu có sau này sẽ nhận nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ với phương pháp thụ tinh nhân tạo. Mikey tính như vậy, chờ khi mọi việc ổn thoả sẽ đề cập với Draken. Em biết, Draken chỉ cần em nhưng có thêm đứa trẻ vui cửa vui nhà cũng tốt.
Ông Sano lại không nghĩ như em. Ông là con trai trưởng, con ông là con một, cháu ông ba bốn đứa giờ còn lại một. Nối dõi là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu của nhà Sano.
Là một người khá cổ hủ, ông không muốn cháu chắt mình được sinh ra mà có sự can thiệp của những biện pháp bởi những người già vẫn truyền tai nhau như vậy sẽ không tốt cho đứa trẻ. Còn ông Sano lại muốn có người nối dõi thật khoẻ mạnh.
Khoẻ mạnh và không bạc mệnh giống các bác và cô nó.
Dẫu biết hồng nhan mệnh khó hồng nhưng dù sao cũng phải cố.
Ông nói với Mikey việc, ông nhờ thầy xem bói tuổi Draken và Mikey không hợp về đường con cái. Không những không thể sinh con mà là cho dù có dùng biện pháp nào, dùng bao nhiêu tiền cũng khó có được đứa con chung. Vì vậy ông đã chọn cháu gái của một người bạn, Mikey sẽ phải cưới người ta đấy.
Mikey vẫn luôn vững chãi, quả quyết từ chối yêu cầu của ông. Trên phương diện là người đã nuôi nấng từ khi Mikey còn bé thơ, ông Sano biết Mikey nói không thích thì sẽ không đời nào ép được. Bù lại, ông cũng biết là từ ngày Shinichirou mất, người khiến Mikey nghe lời cũng chỉ có một.
Tuy rằng ông có ý định đó thật nhưng vẫn còn đắn đo vô cùng, trước nay Mikey vẫn luôn là đứa cháu ông thương nhất, hiện tại cũng chỉ còn một đứa này tôi. Giữa trách nhiệm với tổ tiên và ánh mắt đong đầy tình yêu em nhìn ông vào ngày cưới, ông chọn trách nhiệm. Ông cũng chẳng thể quên em đã vui thế nào khi ông chấp nhận cuộc hôn nhân đồng tính.
Ông còn chưa kịp gặp chồng em đề cập vấn đề thì anh đã tự thấy vấn đề trong mắt em.
Draken lựa chọn bỏ đi. Âm thầm và lặng lẽ.
D&D từ bao giờ đã chuyển nhượng xong xuôi, nhà cũng đã đổi từ hai người sang đứng tên mình em. Ngay cả tờ giấy ly hôn cũng kí sẵn. Anh là người chu đáo, anh lo chu toàn mọi việc, tất cả đều có lợi cho em. Vì yêu em nên anh mới không muốn em phải khó xử, chịu những lời nói của ông để buộc phải chọn anh hay gia đình. Anh rời đi.
Thế rồi một năm, hai năm rồi bốn năm. Thời gian trôi qua sắp bằng được cuộc hôn nhân của em và anh. Em suy sụp, em không còn ai để dựa dẫm. Không còn ai chỉ nhìn thôi đã hiểu em đến tận tế bào trong cơ thể. Cũng bởi chẳng có ai yêu em như anh ấy đã yêu.
Em chọn rượu giải sầu. Đêm đó cô ta lên giường của em. Lẽ dĩ nhiên, em đã buộc phải cưới theo lời ông nội em muốn. Ông cũng là người thân duy nhất còn lại của em rồi.
Đám cưới mới này của em, không bạn bè. Em không mời và cũng cấm họ đến. Không nụ cười, em chỉ cười rạng rỡ khi sánh bước bên em là chồng em. Em không chấp nhận đeo chiếc nhẫn cặp mới, ngón áp út của em chỉ để đeo duy nhất chiếc nhẫn anh trao.
"Cưới rồi, không đợi anh nữa à?"
Anh từ đâu xuất hiện, ôm em từ đằng sau ngay trước mắt mọi người. Hành động quen thuộc anh vẫn thường hay làm.
"Cưới rồi"
"Thế có muốn về bên anh nữa không?"
Vài câu nói không nhỏ, đủ to rõ ràng. Sự thách thức dành cho nhà gái là quá lớn, Draken không đến một mình.
Draken 'cướp rể' nhưng lại là cướp vợ về lại tay mình. Anh đi bốn năm, khoảng thời gian truy lùng tên Kisaki được Hanma giấu đi. Với đầu óc đó không gì là không thể. Nó yêu Hanma nên Draken đã nắm lấy điểm yếu của nó bắt đôi chúng làm việc. Kisaki, không gì là không thể, trừ những việc liên quan đến Hanma. Và nó thực sự phát minh ra cách để có thể làm cho Draken và Mikey có con chung....
"Cười rồi, không dỗi anh nữa à?" - Hanma hôn nhẹ lên má người yêu cưng nựng.
"Đáng lẽ ra mày không hỏi thì tao đã quên và hết dỗi mày đấy thằng ngu" - Kisaki đứng lên đi một mạch vào nhà.
Hanma đứng ngoài sân không dám đập cửa gọi xin vì sợ Kisaki không những không cho mà còn chơi vài trò hút muỗi đến đốt.
Đứng hơn ba tiếng, quá nửa đêm ai kia mới sực nhớ ra cửa kính lớn trong phòng khách không khoá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip