Vợ đảm part time.



Draken ôm chặt lấy mái đầu vàng trong lòng mà hưởng hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Thoải mái vuốt ve Mikey, Draken đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới có sáu giờ kém mười lăm, thật sớm quá. Ngắm nhìn người trong lòng lúc lâu, hôn trộm lên môi hồng nhuận mấy cái liền. Draken ngẫm lại có chút không đúng cho lắm.

Hôm nay Draken phải đến cửa hàng sớm để sửa xe kịp cho đầu giờ chiều khách lấy nên anh định đến cửa hàng khoảng bảy giờ. Nếu như bình thường, thức dậy vào giờ này mí mắt anh cứ díu vào nhau chứ đâu còn tâm trí mà ngắm nhìn vợ nhỏ. Tim anh bắt đầu tăng nhịp đập, đưa tay lên dụi vài cái, Draken với lấy điện thoại đầu giường từ từ mở lên.

Màn hình sáng làm anh nheo mắt lại, Draken đứng hình mất vài giây, giờ không phải gần sáu giờ mà đã chín rưỡi mất rồi. Draken vội lay người Mikey, con mèo nhỏ quấn lấy anh như sam. Thực sự là Draken đang vội, khổ quá gỡ thế nào Mikey cũng không chịu buông.

"Mikey, buông ra đã nào. Muộn giờ của tao mất rồi!"

"Hong... Mặc kệ... Kenchin mà đi giờ giường lạnh lắm... Hỏng chịu đâu!" - Mikey từ bám chuyển sang ngồi gọn vào lòng Draken, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Draken.

"Dậy thôi Mikey, hôm nay tao thực sự vội. Lạ thật đấy, rõ ràng hồi hôm qua tao đặt báo thức rồi cơ mà. Hay báo thức điện thoại tao đặt nhầm giờ nhỉ?" - Draken vừa bế Mikey đi vào nhà vệ sinh vừa gặng hỏi.

"Báo thức?" - cậu ngái ngủ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt lèm nhèm.

"Báo thức của điện thoại ấy"

"À... Ra là cái đó!"

"Ý mày là sao?"

"Thì tại lúc sớm ấy, nó cứ kêu ầm lên mà đêm qua Kenchin ngủ muộn nữa nên tao tắt nó đi để Kenchin ngủ thoải mái luôn đó!" - Mikey tự hào khoe thành tích với người lớn.

Draken muốn cáu cũng không cáu được, muốn giận cũng chẳng xong. Đặt Mikey đứng bên cạnh mình, Draken lấy bàn chải đánh răng đưa cho Mikey. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh kia chỉ biết thở dài. Đã vội thì chớ lại còn phải lo xong cho người nhỏ kia mới an tâm được. Thói quen thật phiền phức nhưng không làm cứ thấy cắn rứt lương tâm.

Lấy quần áo để sẵn cho cậu ở giường, Draken chạy vội xuống làm bữa sáng đơn giản. Pha sữa rồi nướng bánh mì, làm quả trứng ốp la. Tươm tất rồi bồi cho Mikey ăn xong, dặn dò đủ điều để cậu tự lo anh mới bước ra cửa. Có chút không yên tâm nhưng Draken phải rời đi rồi. Vợ nhỏ đứng cửa tặng cho anh cái hôn chào tạm biệt ngọt ngào.

Mọi hôm thì Draken sẽ mang Mikey theo nhưng hôm nay vội quá, nếu mang cậu theo thì không còn thời gian làm nữa, đến lo cho cậu còn chưa xuể thời gian ấy chứ.

Mikey đi vòng quanh nhà kiểm tra hết một lượt, vẫn rất sạch sẽ chỉ có quần áo là chưa kịp phơi vì tối qua trời mưa bất ngờ. Nhân danh vợ đảm, Mikey mang đống quần áo ra ngoài sân, chạy vào nhà lấy móc quần áo. Từng chiếc từng chiếc vương mùi nước xả vải thoang thoảng được treo lên, tia nắng ấm nhè nhẹ làm cho chúng khỏi cái ướt nhẹp khó chịu.

Thoả mãn nhìn thành quả của mình. Mikey cười thích thú. Những lúc ở nhà một mình cậu vẫn làm việc nhà thay cho Draken, lúc anh về sẽ khen này cưng nựng này. Mikey thích nhất cảm giác đó.

Ngồi nghỉ một lúc, Mikey nối ống nước dài vào vòi nước. Cậu mở nước nhè nhẹ rồi bắt đầu tưới cho mấy khóm hoa nhiều màu sắc. Miệng cậu ngân nga bài hát, giọng cao trong trẻo làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn vài phần. Tưới xong cây thì người cậu cũng ướt nhẹp cả, chẳng biết vì sao. Xong cậu cất gọn mọi thứ lại, mang khu vườn về vẻ ban đầu. Mikey lon ton chạy lên phòng thay bộ đồ khác.

Chiếc áo ở hai màu trắng với hai quai đen, nó lộ ra một trong những phần đẹp nhất của cơ thể cậu. Mikey ngắm nhìn mình trong gương, đôi mày thanh mảnh cau lại một chút. Những dấu hôn đỏ hồng cứng đầu vẫn chưa chịu phai đi. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn thời gian quan tâm đâu, cậu vừa nhớ ra đống bát đũa lúc sáng ăn vẫn còn chưa rửa kìa.

Cậu vợ đảm đang lại lần nữa xắn tay vào việc nhà. Mải mê với đống đồ sứ dính đầy bọt xà phòng, điện thoại cậu réo ầm lên. Mikey đánh mắt nhìn xem ai rồi cũng nhanh chóng rửa tay bắt máy. Là Inupee gọi, mật báo được cậu gài vào cửa hàng, chắc Draken lại có chuyện gì rồi nên cậu ta mới gọi cậu vào giờ này. Tình báo này có ích thật, chẳng phí công Mikey cho Kokonoi có đặc quyền về nhà buổi tối.

"Alo? Vợ Kokonoi đấy à? Có chuyện gì nói nhanh tao đang bận"

"Vợ Draken phải không? Nếu phải thì nghe kĩ này. Draken hôm nay không có cơm hộp ăn trưa đâu, nãy tôi nghe nó bảo định nhịn cơm trưa đó. Vợ Draken nghe rõ trả lời" - Inupee thầm thì vào điện thoại, chắc chắn cậu ta lại lén ra ngoài cửa gọi cho Mikey rồi.

Thật ra Draken đã biết Mikey mua chuộc Inupee từ lâu nhưng tại bạn nhỏ đó cứ giấu giấu diếm diếm đến đáng yêu nên mắt nhắm mắt mở. Ai đời cho người theo dõi chồng lại bàn bạc ngay cạnh chỗ chồng ngồi làm không.

"Ừm... Tốt. Kokonoi sẽ có hai ngày nghỉ phép vào tuần sau. Nhiệm vụ quan trọng hơn đây, tao chẳng biết làm gì cho Draken ăn trưa ấy. Trưa nay Inupee làm gì cho Kokonoi vậy?"

"Tao làm cơm nắm cho Koko mang theo á, vợ Draken muốn thử không?"

"Được. Vợ Kokonoi chỉ tao cách làm nha!"

Cuộc điện thoại kéo dài hơn mười lăm phút, sự chỉ dẫn tận tình của Inupee làm Mikey phấn khích vô cùng. Ai mà thèm để ý đến tiền điện thoại chứ, đằng nào Kokonoi chẳng trả hết, không trả buộc trả, láo nháo bắt cóc Inupee luôn. Cứ tưởng thế là xong nhưng mọi chuyện khó hơn Mikey tưởng, mỗi việc nắm cơm sao cho dính vào nhau cũng khó. Cậu đành phải gọi lại cho Inupee.

Thấy Draken vẫn đang chăm chú vào chiếc xe, Inupee cắn răng trốn việc một lúc để video call chỉ cho Mikey cách làm. Trong lòng hơi tội lỗi nhưng nghĩ đến việc Mikey làm cơm cho Draken để anh không nhịn đói, Inupee nghĩ mình cũng không sai lắm. Draken biết cậu ta lén lút gọi điện, anh cứ nghĩ lại là Kokonoi nên mặc kệ, dù sao việc cũng chẳng nhiều. Còn mỗi cái xe với yêu cầu rắc rối thế này thôi.

Đôi tay thon thả của Mikey chậm rãi nặn cục cơm lớn, làm đúng theo từng bước người trong điện thoại chỉ. Cơm vừa đủ, nhân cũng vừa đủ, có cố gắng nhưng không thể nào làm vuông vắn được. Inupee động viên vài câu để Mikey lấy lại tinh thần.

"Vợ Draken đừng nản, lúc đầu tao làm cũng xấu lắm nhưng Koko vẫn ăn hết đó. Vợ Draken làm khoảng bốn năm cái, thêm mày nữa thì làm sáu bảy cái. Thừa còn hơn thiếu đó"

"Được rồi, cảm ơn vợ Kokonoi nhiều nha. Xíu nữa làm xong tao mang đến, vợ Kokonoi không phải qua đâu. Tao làm luôn phần của mày nữa nha!" - Mikey tươi tỉnh nhìn nắm cơm thứ hai dần thành hình.

"Cảm ơn nhé. Cúp máy đây, Draken nhờ tao lấy đồ rồi!"

"Ok"

Chiếc điện thoại quay về nền giao diện chính, khuôn mặt điển trai của anh hiện lên. Mikey nhìn đó lại càng chăm chút mấy nắm cơm hơn. Tuy có hơi nóng tay nhưng vẫn chưa là gì với cậu cả. Làm cơm nắm mà đầu óc toàn hình bóng người thương, Mikey phấn khích chết đi được. Cậu cứ nghĩ mãi thôi, chắc Draken sẽ bất ngờ lắm.

Đồng hồ điểm mười hai giờ hơn, Mikey cực nhọc mãi cuối cùng cũng xong. Nấu ăn cũng vất vả thế này mà sao chẳng thấy Draken kêu ca lời nào cả, quả là chồng yêu của cậu. Xếp gọn chúng vào hộp cơm, lấy thêm mấy chai nước có ga loại anh thích. Xếp gọn tất cả vào giỏ, Mikey không quên khoá cửa nhà rồi mới bon bon trên con moto yêu thích đi đến cửa tiệm.

Để xe vào đúng chỗ, Mikey lén lút đứng ở góc cửa kính ngó vào, bộ dạng thậm thụt khả nghi thu hút ánh nhìn của người qua đường. Bất quá, không phải mỗi cậu như vậy. Kia rồi, anh đang chăm chú lắp bộ phận gì đó vào con xe. Trông có vẻ nặng và khó lắm, dầu nhớt lấm lem, mồ hôi cũng tuôn ra. Inupee bên cạnh hỗ trợ rất nhiều. Người ta thường nói đàn ông đẹp nhất là khi chăm chú làm việc, quả thực người đàn ông của Mikey cũng vậy, khiến cậu bấn loạn.

Đứng thẳng người lên, chỉnh lại quần áo đúng vừa lúc tên có cùng tâm tư với cậu cũng đang chải chuốt lại bản thân. Có vẻ Kokonoi hôm nay khó thoát rồi, Mikey không hề thích việc thuộc hạ trốn việc sau lưng cậu chút nào. Bản thân Kokonoi cũng không nghĩ mình bị nắt gian tại trận. Mikey lườm hắn mấy cái liền thôi, nể tình vợ hắn ta có công nên cậu không chấp. Cậu đẩy cửa đi vào trước, hắn lủi thủi theo sau. Hắn lại bị ức hiếp rồi, cần Inupee ôm hôn an ủi ngay bây giờ.

"Kenchin! Tao làm cơm nắm ăn trưa cho Kenchin nè! Rửa tay rồi ăn với tao!" - cậu chạy lại chỗ Draken cười tươi khoe giỏ cơm trưa đầy tâm huyết của bản thân.

Draken thấy cậu đến vừa mừng vừa lo nhưng cậu khoe làm cơm nắm cho mình thì mặt mày liền tươi tỉnh. Vì quần áo dính dầu nên mới không ôm cậu, anh chạy đi rửa tay rồi cùng Mikey ra bên ngoài ngồi ăn cơm cho thoáng. Bên trong cửa hàng toàn mùi linh kiện dầu nhớt, Draken ngửi đến phát ngán rồi. Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, giờ lại khác. Ngày hôm nay cũng không làm anh quá thất vọng. Vợ anh lại trổ tài đảm đang lấy lòng.

Mikey ăn thấy mấy cục cơm mình làm mùi vị không thể bình thường hơn nhưng Draken lại khen không hết lời, cậu ngại ngùng ậm ừ cho qua. Vành tai cậu sớm đỏ au, thân nhiệt cũng tăng lên đôi chút. Trong lòng Mikey sung sướng không thôi, bé nhỏ được chồng khen giỏi. Draken có một bữa trưa tình yêu thật đặc biệt, trong lòng thầm nghĩ vợ nhỏ ngày càng ngoan.

Bên trong cửa hàng cũng chẳng khác, Kokonoi vừa ăn vừa chăm Inupee. Khi thì lau mồ hôi, khi thì đưa nước. Chung quy vẫn là nhìn cậu ta không rời mắt. Hắn đây là si mê mất rồi chứ đâu dừng lại ở chữ 'yêu'.









Nam tử hán đại trượng phu. Lên được phòng khách xuống được bếp. Đang viết đói quá nấu miến ăn =))) nma tự dưng k tải được hình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip