Xin cưới.
"Dính bầu rồi!" - Mikey đưa cho Draken que thử thai hai vạch đỏ au.
"Dính rồi?"
Draken vội cướp lấy chiếc que thử thai xem xét cẩn thận, đôi mắt anh ánh lên tia lấp lánh. Cuối cùng anh cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, vốn dĩ mấy tháng gần đây anh chăm chỉ cày bừa vì anh muốn cưới Mikey. Khổ nỗi, Mikey quá ham chơi nên ở thời điểm này vẫn chưa muốn lấy chồng, chưa muốn có con. Thế nhưng chạy đằng trời mới thoát được khỏi lưới tơ nhện Draken dày công dệt ra, Mikey nào nghĩ đến việc Draken dùng đến mưu hèn để rước được cậu về dinh.
Phòng trừ trường hợp sau hôm nay Mikey tránh mặt, Draken còn phải chuẩn bị trước, anh đưa cho Mikey danh sách những việc cần làm cho đám cưới. Draken nói cậu về thông báo với Shinichirou và ông để chuẩn bị đám cưới bên nhà chồng nhỏ, nhà chồng lớn là anh đâu đấy đã tươm tất chỉ còn đợi ngày đẹp và Mikey đồng ý là khởi hành đám cưới ngay lập tức. Mikey cũng gật gù nghe theo, trong đầu đang tính trăm phương ngàn kế để tránh mặt Draken khỏi phải cưới xin. Hơi đâu người ta đang tự do vui vẻ cái bắt người ta kết hôn.
Đúng như Draken dự đoán, Mikey chẳng những không thông báo cho người nhà ngược lại còn cật lực tránh né anh. Thân bụng mang dạ chửa, anh đứng ở cửa chính đợi không cho thoát lại giở thói trèo tường. May cho cậu là cái bầu chưa to nên còn chạy được, luồn lách qua dòng người mới thoát khỏi nanh vuốt của Draken. Dù gì Mikey cũng là người chạy nhanh nhất Touman nên việc lẩn trốn thì phần nào yên tâm bởi tốc độ của Draken không theo kịp cậu. Có chân dài để làm gì mà không bắt nổi em người yêu bầu bì về làm vợ.
Mikey chạy thì nhanh đấy, bù lại, Draken thông minh hơn. Sau một vài ngày đuổi bắt chán chê với Mikey. D&D cũng để đó cho Inupee và Kokonoi trông chừng, quản lí. Draken chọn đối mặt trực tiếp, xông thẳng vào căn cứ địa của địch. Cuối tuần rồi, Shinichirou và Izana chắc chắn sẽ ở nhà. Không bao giờ có chuyện hai người họ vẫn mở cửa tiệm xe vào những ngày này đâu, nằm mơ đi.
Từ sáng sớm tinh mơ Mikey thức giấc đã có dự cảm không lành, trong bụng trào dâng cảm giác bồn chồn nhộn nhạo thật khó chịu. Nghe thấy tiếng bấm chuông cửa cậu không quan tâm cho lắm, chắc chỉ là mấy ông hàng xóm sang rủ ông nội đi dạo sáng hay đi đánh cờ vây. Sáng nào cũng vậy chứ không riêng gì ngày cuối tuần.
Thế lực tình yêu hắc ám nào đó bắt Mikey phải lê thân bầu lười biếng ra cửa ngó nghiêng.
Ô kìa, đập và mắt cậu giờ là gì kia? Hình như là bạn người yêu bị cậu tránh mặt mấy hôm nay thì phải. Mikey chột dạ khép cửa lại một chút để chừa khe hở vừa đủ để thu hình ảnh người yêu vào mắt. Mấy hôm chạy trốn cậu cũng nhớ lắm chứ, ra đường cứ phải thậm thụt, thèm bánh trái không ai mua cho toàn phải tự đi. Nhưng nếu không làm như vậy sẽ bị Draken ép cưới mới cho ăn, Mikey lại chưa chơi đủ nên chưa muốn bị lấy chồng đâu.
Thấy Ema đưa Draken vào nhà, Mikey cũng lò dò thận trọng đi theo. Cậu đứng ngoài phòng khách nghe ngóng chứ không ngồi bên trong.
Cậu cũng phần nào đoán được Draken trực tiếp tiến quân vào căn cứ của cậu vì lý do gì rồi. Cậu vẫn hy vọng, nếu Draken mà khai ra chuyện cả hai không những ăn cơm trước kẻng mà lại còn dính bầu chắc Shinichirou đánh đít cậu nở hoa mất. Không mấy cậu đưa đít Izana ra chịu trận hộ được không nhỉ?
"Ken, anh biết chú thèm Manjirou nhà anh nhưng chú có cần phải vội thế không? Hai đứa còn trẻ, cưới sớm như vậy sau này có gì hối hận không kịp đâu." - Shinichirou vẫn nhẹ giọng khuyên bảo.
"Em và Mikey biết nhau đã mười năm bao gồm cả thời gian yêu trong đó, cãi nhau cũng đã cãi hết rồi, sau này dù có xung đột em chắc chắn sẽ là người nhún nhường anh đừng lo."
"Ý anh không phải thế, cốt là hai đứa trẻ quá." - với Shinichirou, dù em trai em gái anh có sáu mươi tuổi vẫn được coi là đứa bé nhỏ xinh ngày nào bám chân anh ríu rít.
"Anh và Takeomi cưới nhau năm bao nhiêu tuổi?"
"... Hai mươi hai."
"Bọn em hai tư rồi! Quá già để cưới rồi!"
Shinichirou cười xoà, anh ta gãi đầu, làm hớp trà cho tỉnh táo rồi quay ra vườn vờ ngắm mấy cây bonsai của ông nội coi như bản thân chưa nghe thấy bất cứ gì cả. Izana nhìn anh mình với ánh mắt cảm thông. Shinichirou luôn là vậy, nói chuyện nghe có vẻ thâm sâu đầy ý vị tình cảm nhưng càng vậy lại càng để sơ hở cho người khác bắt thóp phản bác lại toàn bộ. Cũng đâu phải Shinichirou muốn vậy, tại Takeomi nuôi sao mà anh ta càng ngày càng dễ bị mấy đứa em nắm được điểm yếu.
"Vấn đề là bây giờ công việc của mày chưa ổn định nên tao không cho Mikey lấy mày đâu." - Izana cau có tiếp lời.
"D&D của tao sắp mở chi nhánh hai và mày vẫn chưa có cửa tiệm moto riêng thì ai mới là đứa chưa ổn định?"
Izana quên mất, bài ca chưa ổn định là chiêu mà Izana dùng từ tận ba năm về trước, lúc đó D&D chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Nó chột dạ bắt đầu cau có vặn vẹo câu chữ.
"Nhưng mày láo! Tao cho Mikey cưới mày mà mày xưng mày tao với anh vợ mày là không được! Không cưới xin gì hết!"
"Hèm, thế mọi khi mày với Takeomi nói chuyện mày xưng là gì?"
Được rồi, Izana đuối lý rồi nên chấp nhận phần thua về mình được chưa. Izana cảm thấy bản thân mình vừa nói hố, rất mất mặt nên cũng không nói gì mà lẳng lặng đi vào bếp lấy bánh trái ra vườn ngồi ngắm trời mây.
Ema ngoài lề nghe chuyện cảm thấy hai anh trai mình càng ngày càng mất tác dụng. Mấy năm trước Draken đòi cưới thì nói đến mức Draken không đáp lại nổi câu nào thế mà bây giờ nói câu nào ra là tự chôn mình câu đó. Ăng-ten em gái báo hiệu mình sắp mất thêm một ông anh trai nữa, Ema nhanh chóng thay hai anh đáp lời.
"Ken-chan, Ema nghĩ là Mikey cũng chưa muốn lấy chồng ngay giờ đâu. Anh đợi Mikey thêm vài năm nha?" - Mikey đứng ngoài nghe cảm thấy đứa em mình đáng đồng tiền bát gạo biết bao. Cả cái nhà Sano này đúng là chỉ biết trông chờ vào cô em gái nhỏ này được thôi.
"Mikey tuần trước là người làm hỏng hộp phấn của em rồi đổ tội cho con mèo còn bắt anh bao che."
"Nè! Đã hứa với nhau là không được khai chuyện này rồi mà sao Kenchin ăn gian vậy?!" - Mikey hốt hoảng từ ngoài xông vào.
Draken nở nụ cười đắc ý, phen này không cưới được Mikey thì phí công người ta ngồi đây đối đáp căng não với anh em lắm điều lại còn lắm màu tóc nhà này.
"Ema nghĩ lại rồi, Mikey đến lúc phải gả đi rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn, cắt được phần ăn của Mikey cũng tiết kiệm được kha khá tiền. Nhờ Ken-chan nuôi Mikey hộ nhà em nha!"
Tia hy vọng duy nhất bị dập tắt thẳng tay, Mikey hướng mắt đến ông nội cầu cứu. Phao cứu sinh đừng bán Mikey đi, Mikey hứa mốt cưới đẻ liền năm đứa cho ông có cháu có chắt đi khoe với hàng xóm nở mày nở mặt. Hứa là mốt thôi chứ không phải ở tuổi đôi mươi.
"Ken, cháu từ từ thôi. Làm vậy Mikey không chịu hoá ra lại thành ép cưới."
"Mikey có bầu rồi. Nếu nhà Sano không gả, cháu đi báo công an, cả nhà vào tội bắt cóc. Cụ thể ở đây thì là đứa con của cháu trong bụng Mikey."
Ông Sano lập tức điều động ba đứa cháu xông thẳng đến phòng ngủ của Mikey nhanh chóng vơ vét hết tất cả tài nguyên có thể mang đi ngay. Draken nhìn người nhỏ đứng tức đến nói không thành lời nở nụ cười đắc thắng. Draken biết ngay mà, cứ có bầu kiểu gì cũng được cưới. Biết vậy ba năm trước cũng làm Mikey có bầu rồi hãng đến xin.
Mikey dù không muốn rồi cũng bị Draken vác bỏ bao mang về nhà. Không biết ai mới là người bắt cóc ai. Liệu có thể quy cho nhà Sano tội buôn bán người bất hợp pháp không nhỉ? À, giao dịch không có vật đổi, chỉ có Mikey bị gả đi là không thể coi là buôn người được. Có lẽ chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip