Chap 1 : Vấn đề tình yêu

Mình sẽ gọi Draken là anh còn Mikey là cậu cho dễ gọi nhé

----------------------------------------------------------------------

Cái ngày mà anh gặp cậu chẳng phải quá đặc biệt gì, nó cũng như duyên số đưa đẩy vậy, nếu ngày hôm đó Draken không bị đàn anh cấp 3 kêu đi gọi Mikey thì chắc anh và cậu cũng chẳng thể quen nhau.
Trước đó Draken đã nghĩ Mikey là một tên côn đồ đáng sợ, phải to con hơn mình thế mà đoán xem trước mắt cậu là gì đây ? Một tên học sinh tiểu học bình thường và thậm trí còn bé con hơn cậu. Đùa à ? Cái tên mà dám đánh bại cả học sinh cấp 3 đây á ?
Chưa kịp hoàn hồn lại thì đã vị cậu nhóc trước mặt mình hỏi một câu kì lạ rồi.

"Này, trong 48 tư thế có vài tư thế bị trùng lặp đúng không ?"

Hả ? 48 tư thế gì ?
Anh ngớ người ra chẳng hiểu gì cả. Nhưng rồi sau đó Mikey cũng theo anh đến gặp đàn anh cấp 3. Chưa kịp giới thiệu đàng hoàng thì cậu đã 'bay lên' mà đạp vào mặt tên chủ trì dưới sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến.

"Ta đây là quý ngài Mikey của trường tiểu học số 7, cái lũ chỉ dám làm việc theo bầy đàn các người muốn gì ?"

Mikey trừng mắt nhìn từng người một mặc cho tên bị đá nằm lăn lóc ở bên kia. Cả ai nấy đều cũng kinh sợ. Đâu ai đoán được chỉ một cú đá của tên nhóc tiểu học lại làm bất tỉnh một tên cấp 3 cơ chứ ??

Ngầu vãi, má ơi.

Trong tim Draken lúc này đập tưng bừng như trống vậy, anh cảm thấy thực sự rất mãn nguyện kèm theo phần ngưỡng mộ. Thực sự phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn !

"Làm bạn với tao đi, KenChin"

KenChin ? Tên nghe lạ quá cơ mà sao cũng được. Từ giây phút đó, anh đã biết anh sẽ nguyện theo con người này đến cuối đời.

"KENCHINNNNN !!!!!!"

"Im lặng hộ cái đi !"

Nhanh thật đấy, thấm thoát đã trôi qua 5 năm rồi, cả anh và cậu đều đã đến tuổi 15, vậy thì có vẻ anh và cậu đã theo nhau được khá lâu rồi ý chứ nhỉ. Nhưng mà ấn tượng về lần đầu gặp cậu ta khác hoàn toàn, bây giờ cậu ta khác gì đứa trẻ đâu chứ, cậu ta đang gào mồm lên vì không được ăn Taiyaki đấy.

"Taiyaki của tao màaaaaaaaaaaa, cho tao ăn đi chứ !!"

"Mày ăn giờ này để tý anh Shin đập vào mặt tao hả ? Giờ đã là 10 rưỡi trưa rồi đấy !"

"Một cái thôi mà, nha nha, Kenchin yêu dấu~"

Chậc ! Mikey lại dùng cái ánh mắt 'con cún' đó nhìn anh thì làm sao mà không rung động được chứ ?? Thật đáng chết quá đi mà !

"Được rồi được rồi ! Chỉ một cái thôi đấy ! Đống còn lại sau khi ăn trưa mới được ăn !"

"Yayyy ! KenChin luôn là nhất <3"

Draken bất lực lôi một cái Taiyaki ra đưa cho cậu ăn, đúng là chỉ giỏi cái mồm chứ chẳng làm cái gì ra hồn, tý nữa về Mikey mà không ăn nổi bát cơm chắc Shinichirou gặm đầu anh mất.

"Ơ kìa Mikey ? Draken - kun nữa ? Hai đứa làm gì ở đây vậy ?"

Bỗng từ xa xa thấy bóng ai đó quen thuộc phóng xe chạy qua bờ ven sông chỗ mà họ đang ngồi rồi dần dầm lùi lại.

"Takeomi ?? Anh đi qua nhà Mikey ạ ?"

"Ừ, anh có mua một chút đồ nhậu với Shin, hai đứa không định về hả ? Bỏ nhà đi bụi à ?"

"Còn lâu, bọn em cũng đang định về đây."

"Vậy về cùng luôn đi."

Vậy là Draken xách Mikey để cậu ngồi lên xe rồi phóng về cùng Takeomi đến nhà Sano. Đừng ai hỏi chiếc xe của Mikey đâu rồi, nó đang được sửa chữa lại vì hôm qua ai đó lỡ đá 'nhẹ' vào cái xe.
Cả hai người ngay chốc lát đã có mặt trước nhà của Sano.

"A- anh Mikey về rồi, cả anh Takeo..? Ủa ?"

Ema chạy ra đón hai người về nhà mà có thêm sự góp mặt của ông anh người quen của anh mình.

"Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi Shin có nhà không ?"

"Ảnh đang ở trong bếp, nấu ăn rồi. "

"Vậy à.."

Vậy là cả ba người đi vào nhà chuẩn bị dùng bữa, Draken ăn cùng vì chiều nay cả hai có hẹn với cả bọn đi chơi bời một chút, đỡ phải đi đón lòng vòng cho mệt. Hôm nay ông Sano đã đi ra ngoài từ sớm nên để lại cho Ema hai bát cơm chó to tướng cạnh mình.
Cả nhà dùng bữa xong cũng đã là 1 giờ kém nà cả hai có hẹn lúc một giờ thế nên Draken phải vác cái thân xác đang ngủ gục của Mikey lên xe rồi phóng đến chỗ hẹn.
"Nè Shin Shin, đứa em thứ 3 của mày đang hẹn hò với Draken hả ?"

"Hả ? Ai biết được tụi nó ?"

"Ủa ? Không phải hả ? Thấy dính nhau chứ sên thế kia mà.."

"Trước em cũng có hỏi nhưng mà cả hai đều đánh trống lảng.."

Và thế là cả 3 anh em đều rơi vào trầm tư.

-Quay lại phía Draken và Mikey-

"À ừm, Mikey...mày với Draken hẹn hò hả ?"

Chuyện là thế này, sau khi Draken và Mikey đến chỗ hẹn thì thấy xe của Baji và Chifuyu đã bị hỏng trên đường đến đây. Còn lý do thì chỉ có đánh đấm nhau trên đường đi rồi, nhìn cái mặt hai đứa là biết, chắc Chifuyu bị tụi ngu nào đấy đấm một phát vào mặt xong Baji lại đạp bọn nó một trận mà vô tình lôi chiếc xe vào chứ gì. Draken muốn mua một ít đồ sửa chữa cách đó không xa mà Mikey cứ nằng nặc đòi đi cùng, dưới sự can ngăn của Mitsuya và Takemichi thì họ cũng ngăn được ý định Mikey đi theo, mà mục đính Mikey đi theo chỉ có đòi đi mua Taiyaki cùng thôi.
"Thôi ngoan nào Mikey, tý tao sẽ mua cho mày vài cái Taiyaki được chưa."

"Woaaaa, Kenchin là nhất !"

Draken "dày vò" tóc Mikey vài phút mặc cho cả lũ đang đứng nhìn 'thế giới màu hồng' của hai người đang phán tán ra xung quanh. Cứ thế sau 5p thì Draken, Baji cùng Mitsuya đi mua đồ, để lại mấy con người trông Mikey. Và vì Chifuyu bỗng dưng đặt ra câu hỏi trong đầu nên đi hỏi cả lũ một câu mà chưa ai từng thắc mắc đến : "Mikey với Draken hẹn hò ?" vì thế cho nên cả lũ quyết định kéo búa bao xem ai đi hỏi Mikey vụ này là thế quái nào Takemichi thua ngay từ vòng gửi xe.

"Hả ?"

"À...cậu không muốn nói cũng được.."

"Đâu có ? Tao với Kenchin đâu có hẹn hò ?"

Một câu nói mà mọi người hoàn toàn bị sốc toàn tập luôn rồi.
Cơ mà bên kia cũng không ngoại lệ.

"Hả ? Tao với Mikey có hẹn hò không á ? Đương nhiên là không rồi."

Draken cũng bị hỏi một câu tương tự bởi Mitsuya, anh xua xua tay như thể chuyện này là bất khả thi lắm vậy, mà hai con người nghĩ đơn giản này thì cũng khó mà phát hiện tình cảm của đối phương dành cho mình và ngược lại.

Và rồi cũng chẳng ai hỏi gì thêm, cả lũ lại tập hợp với nhau rồi lại đi lượn qua bờ biển.

Qua con đường vòng dưới bầu trời xanh mát, đằng xa xa là một vùng biển lung linh, óng ánh, được màu sắc của ông mặt trời dọi vào tạo nên những chiếc kim cương trên mặt biển. Mikey đưa mắt nhìn lên trời, nhưng bóng của hàng cây ven đường thi nhau xe qua tóc cậu, thật bình thản làm sao. Nhẹ tựa đầu vào lưng người trước mặt, cậu muốn như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip