Chap 5 : Ngày mưa - 2
Vậy là kết thúc kì nghỉ hè, tất cả mọi người bảo gồm là Mikey đều phải đến trường. Nhưng ngày đầu tiên có vẻ không được như ý muốn cho lắm, một ngày đầu tuần mưa trắng xoá.Mikey ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn những đám mấy đen đổ xuống những hạt mưa to nhỏ, chúng tạo thành một bức tranh mù mịt. Buồn ngủ quá đi.. gió ở cửa sổ thoáng thoảng hắt vào người cậu. Một không gian dễ chịu để ngủ, không ngần ngại gì, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trời tạnh mưa rồi.
Và cứ thế từng thời gian trôi qua nhanh chóng, vừa ngủ một giấc mà đã hết tiết năm mà cậu vẫn làm đấy, mà ai trong lớp cũng không dám gọi cậu dậy vì sợ đánh phá giấc ngủ ngon. Draken đứng đợi ở cổng trường 15p mà chẳng thấy bóng dáng lùn lùn đâu liền biết rằng cậu đã ngủ gật trong lớp lại phải lủi thủi đi ra lớp cậu. Nhưng tiếc thay, anh đoán đúng được một nửa thôi, cậu đã dậy từ một lúc trước rồi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn đẹp về phía bầu trời đang dần ngả màu cam của ánh hoàng hôn kia, cậu chìm đắm trong những ý nghĩ mông lung mà chính cậu cũng không biết được câu trả lời. Ngay khi Draken định đến lại gần thì cậu liền đưa cho anh một câu hỏi :
"Nè Kenchin, yêu là gì ?"
"Hả.."
"Tại sao cái thứ tình cảm sẽ kiến chúng ta mù quáng, sẽ làm ta đâm đầu vào những suy nghĩ tiêu cực, sẽ lại làm chúng ta rơi nước mắt vì những chuyện không đâu và thậm chí cái thứ được gọi là tình yêu ấy lại sẽ làm ta cảm thấy như không thể kiểm soát được con tim ? Con tim là của mình cơ mà ? Tại sao nó lại nghe theo một người khác ?"
"..."
Cả hai im lặng, không ai nói một câu nào cả, Draken nhìn Mikey, Mikey nhìn những ánh hoàng hôn đang dần trở về đúng màu sắc của nó. Quả là một câu hỏi khó, trầm tư một lúc không thấy anh trả lời liền biết rằng câu này rất khó với Draken, Mikey mỉm cười cầm cặp sách rồi đi ra chỗ anh.
"Về thôi Kenchin, trời có thể sẽ mưa đấy."
"Ừm.."
Sau những dòng suy nghĩ tuôn trào trong đầu thì anh quyết định không nghĩ nữa rồi cùng cậu đi về, vừa về được nửa đường thì trời lại bắt đầu đổ mưa to. Ghét thật, vừa mới nắng được mấy tiếng. Cả hai nhanh chóng chạy đến nhà Draken để trú mưa vì nhà anh gần hơn nhà Mikey, đợi trời ngớt mưa anh sẽ đưa cậu về nhưng vẫn không quên gọi cho Ema báo trước đề phòng cô ấy lo lắng cho Mikey.
Vừa vào đến nhà Draken đáp cho Mikey một cái khăn để lau đầu, cậu để ở yên đó, chạy lon ton lên phòng của anh.
- Này ! Mikey !! Ít nhất cũng lau đầu đi chứ !
Nhưng nào Mikey có nghe cậu, cứ thế mà chạy thẳng lên phòng anh. Draken nhìn cậu rồi thở dài, đi lại rồi nhặt cái khăn mà cậu làm rớt ngay giữa nhà kia rồi đi vào tháng máy cùng cậu. Trong thời gian đời lên đến phòng cậu Draken tiện tay lau đầu cho cậu một tý, nhưng chưa lau được lâu thì đã đến, không nói không rằng gì cậu chạy vào rồi leo thẳng lên giường của Draken. Anh đi sau nhìn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực không thể làm gì cả, cái cảnh này anh đã vô cùng quen từ những 3 năm về trước. Mikey luôn vậy, luôn đến nhà anh rồi nằm lên giường, ngủ một giấc ngon lành trên đó vào những buổi chiều hè hay không ngủ được thì bảo anh đến đón về nhà để ngủ hay như một chiều mưa như hôm nay. Nhìn ra ngoài bên cửa sổ, quả nhiên là mưa rất lớn. Anh lau đầu mình rồi quay lại tủ quần áo để tìm mấy bộ cho Mikey thay, chứ nếu cậu ngủ luôn thì sẽ dễ bị cảm. Vừa tìm được mấy bộ anh mặc đã chật thì quay sang đã thấy Mikey ngủ ngon lành, bảo sao thấy im lặng quá mức.
- Mikey ! Mikey !
- um..?
- Dậy đi tắm đi tao lấy đồ cho mày rồi đây.
- Không muốn.
Cái tên nhóc cứng đầu này !? Biết là làm như thế dễ ốm lắm không, Draken liền một tay bế Mikey lên, một tay cầm quần áo đưa cậu đi tắm, trong lúc đó Mikey vẫn ngủ ngon lành trên tay anh. Đặt cậu vào phòng tắm một lúc rồi mà chẳng thấy cậu mở mắt tý nào, anh chỉ biết thở dài rồi lại tắm qua cho cậu. Sau khi tắm xong thì ngồi mới mơ màng tỉnh dậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để Draken sấy tóc cho mình. Từng cọng tóc màu nắng của cậu khẽ xen vào từng ngón tay anh, mượt thật đấy.
"Nè Mikey,...về câu hỏi hôm nay..."
Anh lại bắt đầu nghĩ về câu hỏi hôm nay mà cậu hỏi, trông có vẻ như không quan tâm nhưng cả hai người đều nghĩ sâu về vấn đề này, mỗi người một cách nghĩ. Nhưng tiếc thay, chưa kịp để anh nói hết câu thì cậu đã gì gà gù gật ật ra đằng sau rồi. Thật tình, tóc chỉ vừa mới khô thôi mà, nó vẫn còn một chút ẩm, để cậu ngủ luôn thì có sợ ốm không nhỉ ?
Dày vò tóc một hồi thì anh vẫn đặt cậu nên giường đắp chăn cho cậu. Khẽ xoa đầu cậu một lúc, anh lại quay ra nhìn cửa sổ, trời vẫn còn mưa rất to, mới đầu tháng 8 thôi mà. Trông như muốn cuốn bay hết đi vậy. Từng hạt mưa rơi xuống thành cửa sổ, nó cứ kêu lốp bốp lốp bốp như vậy đấy, có chút ồn ào nhưng nó có thể ôm ấp tiếng lòng của một vài người lúc này. Giữa thành phố Shibuya náo nhiệt, bầu trời đêm dần che kín nơi đây, từng ánh đèn mập mờ qua ô cửa sổ, ngày hôm đó, anh đã nghĩ những gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip