Chương 1

Mitsuya Takashi đã tự mở một "văn phòng" riêng. Nhưng có vẻ không đúng lắm, nói anh mở phòng may riêng có lẽ sẽ chuẩn hơn.

Và từ những năm đại học, mình anh đã xoay sở, tự thân mình nỗ lực làm mọi thứ.

Kết thúc bốn năm học ngắn ngủi, Mitsuya đã sẵn một số tiền nho nhỏ đủ làm vốn. Lại nhờ thêm mối bạn bè, anh đã dựng cho mình một cơ ngơi riêng để may mặc, thoải mái với tài năng của bản thân.

Hồi vài năm đầu, Mitsuya thật sự ế ẩm, vì văn phòng ở xa nên những người khách quen gần như đã quên địa chỉ. Và anh lạ, từ con người tới phong cảnh, không khí, môi trường. Ti tỉ điều nhỏ nhắt khiến Mitsuya bối rối không thôi.
Nhưng chừng một năm sau đấy, anh tập làm quen. Với ý cầu tiến cả thêm sự nỗ lực, anh may ra những bộ cánh đơn giản nhưng  thu hút rất nhiều khách hàng. Nên công việc cứ thế cất cánh, lên như diều gặp gió.

Rằng một hai năm trôi qua, quá cả cái độ hai tư hai lăm, nhưng Mitsuya không để tâm.
Anh say mê với nghề, làm việc nỗ lực từng ấy năm, bạn bè ngày trước cũng ít qua lại. Duy chỉ có một người bạn là còn thi thoảng liên lạc qua điện thoại.

Anh luôn có cả tá đơn hàng, từng ngày đều không ngớt đi. Vì Mitsuya thật sự tài năng.
Vả lại anh hăng say với nghề cũng bởi những gì cần lo lắng cũng đã không còn nữa. Hai đứa Luna và Mana đã lớn rồi, thậm chí chúng đã tự nuôi nấng nhau, "đuổi" chính người anh trai thân yêu của chúng đi để mỗi người độc lập.

Nhưng có điều đến tận năm nay, Mitsuya mới thấy, bản thân đang bước vào một giai đoạn khó khăn.

Anh không nhận ra rằng bản thân mình đã sắp ba mươi, vậy mà chưa có một mảnh tình nào vắt lên đôi vai.
Suốt thời gian qua, "người tình" của anh chỉ có những tấm vải, lụa bồng bềnh đủ trăm sắc và mấy cô nàng ma nơ canh rờn rợn tóc gáy.

Mitsuya nhận ra điều đó khi nhận một e-mail chúc mừng sinh nhật từ Ken Ryuguji. Anh thật sự chỉ còn một năm nữa trước khi trở thành một ông chú ba mươi độc thân và đầy sầu não vì nỗi cô đơn.

Trong một thoáng mông lung, Mitsuya đã thở dài, vì ngay cả anh cũng quên đi bản thân mình. Duy chỉ có tên Draken này năm nào cũng đều đặn gọi điện hỏi thăm anh.
Mitsuya không trách ai cả, có lẽ vì mọi người cũng bận bịu giống anh. Cũng có khi vì anh ở quá xa mà khó liên lạc nổi.

Một buổi tối dài đằng đẵng, Mitsuya đã hạ quyết tâm. Có lẽ anh sẽ chuyển văn phòng về gần chỗ của Draken,tiện thể sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Chẳng nói chẳng rằng thêm, Mitsuya vội vã thu dọn đồ đạc, sắp xếp, chuẩn bị cho mấy ngày dài phía trước.
Nhưng anh cũng phấn khởi, vì đây coi như là một kì nghỉ, một phần thưởng nho nhỏ cho sự chăm chỉ những năm xa nhà của anh đấy thôi.

"Draken-kun."

"Sao đấy ?"

"Cuối tuần này tôi sẽ về chỗ Draken-kun !"

"Thật đấy à !!!?"

"Ừm. Có gì cho tôi ở ké nha haha."

Mitsuya nhắn vài dòng nhanh nhảu, anh muốn mau mau trở về. Có lẽ hắn đã cao lớn hơn cả ngày trước, ai cũng đã thay đổi nhiều lắm, vì đã gần năm năm trôi qua rồi.

Mitsuya phấn khích.
Dù anh đã lớn tới tuổi này, nhưng cái vẻ hân hoan khi sắp được quay về ấy, khiến anh quay về cái bóng một đứa trẻ.

Và Mitsuya cũng chẳng biết người bạn to cao kia của anh cũng vui quá độ tới chừng nào. Như thể có điều gì đó sẽ nói ra sau cả trăm lần giấu diếm.

* * *

Draken không học đại học, nhưng hắn luôn theo sau Mitsuya để ủng hộ anh, thậm chí là cả chăm sóc.

Tự hắn đã ham mê sửa chữa mấy thứ lặt vặt, nhất là xe cộ đi lại. Vì Mikey thường xuyên đi lung tung, xe cũng dễ hỏng hoặc gặp trục trặc. Mỗi lần sửa chữa xong, tay nghề của hắn lại cứ thế mà nhỉnh lên.

Ryuguji tuy quanh quẩn với kìm cờ lê và mấy dụng cụ sửa chữa, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng hướng về Mitsuya.

Hắn chẳng rõ hắn là có tình cảm gì. Nhưng từ những cái năm Mitsuya bận bịu với chuyện học hành và kiếm việc, hắn luôn muốn mình có thể chăm sóc cả gia đình anh.
Hắn bận bịu nhưng không chỉ mỗi sửa xe. Mỗi ngày đều đưa đón Luna và Mana đi học cho an toàn. Thỉnh thoảng lại ghé qua trường đưa Mitsuya ít đồ để bổ sung năng lượng.
Draken hắn cứ làm những việc như vậy trong vô thức. Hắn cũng không may mảy đó là những hành động ai làm cho ai.

Có điều hắn không bày tỏ tình cảm của mình khi đã nhận ra. Ryuguji biết Mitsuya đam mê nhiều như nào, so với hắn là vô cùng vô cùng cao lớn. Nên hắn không muốn thổ lộ nhưng cũng không ngừng ủng hộ côn đường anh chọn.

Và đến tận bây giờ, hắn không tin nổi bản thân vẫn nhìn về một người đấy từ cái năm còn làm côn đồ đầu đường xó chợ.

Rằng hắn cũng đã sắp ba mươi, công việc rồi đi lại rất ổn định mà cũng chẳng lấy nổi một mối tình.
Và thêm nữa, là hắn cố gắng nhưng không cảm thấy mình thật sự có tình cảm với ai. Trong đầu luôn văng vẳng cái tên "Mitsuya Takashi".

Ken Ryuguji vẫn luôn giữ liên lạc, hắn đợi chờ một cơ hội nào đó để được thổ lộ. Hắn cũng cảm thấy khó xử vì ai nấy đều đã gần ba mươi cả rồi. Nhưng hắn không thể ngó lơ chuyện đó, và Draken cảm tưởng nếu hắn không nói ra, hắn sẽ gặp phải quả báo mất.

Rồi một ngày dài đằng đẵng trôi qua, đúng vào dịp sinh nhật anh, kẻ được nhận quà to lại là hắn.

"Draken-kun."

"Sao đấy ?"

"Cuối tuần này tôi sẽ về chỗ Draken-kun !"

"Thật đấy à !!!?"

"Ừm. Có gì cho tôi ở ké nha haha."

Hắn sửng sốt, nhưng không thể không vui mừng.

Suốt mấy năm qua chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi, có gì bận bịu là lại hủy ngay lập tức. Mà hắn cũng biết Mitsuya một mình một nơi xa lạ, hắn cũng cảm thấy có gì đó thật khó chịu.

Nhưng giờ thì hắn vui lòng rồi. Vì hắn có cơ hội để nói ra, dù có lẽ sẽ khó nhằn tới mức nào. Nhưng Ryuguji cũng đã hạ quyết tâm. Nếu không thì hắn chẳng biết cái tuổi ba mươi của hắn đến khi về già sẽ buồn tẻ tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip