nebula.

...
Tinh vân
...

...

Khi một hành tinh hay một sao cạn kiệt năng lượng sẽ tạo ra một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng "mới" - cái chết rực rỡ nhất trong vũ trụ. Đó gọi là những tinh vân.

...

Em luôn là người thích tìm kiếm những điều mới mẻ trong vũ trụ. Em thích khoa học, hay hơn hết là người theo chủ nghĩa duy vật, cũng có lẽ vì thế mà ngay từ khi còn bé em đã ghét những vấn đề liên quan đến tâm linh. Thế nhưng duy tâm lại có một sức ảnh hưởng nhất định và thu hút tất cả mọi người, nhưng có bằng cách nào đi chăng nữa thì em vẫn không thấy mình thuộc về điều đó. Nói thẳng ra thì em chẳng thích tâm linh tí nào, điều đó đối với em là chuyện hoang đường, hoang tưởng.

"Anh vẫn thích cầu nguyện nhỉ?"

"Có niềm tin một tí thì có sao đâu chứ? Em cứng nhắc việc này quá nhỉ?"

"Công nhận Thần Đạo là một nét văn hoá đáng tự hào thật đấy nhưng mà em vẫn không tin tưởng lắm. Thần linh có thật sự lắng nghe chúng ta không?"

Anh nhún vai, lắc đầu.

"Chịu. Em nghĩ thế nào?"

"Nếu họ thật sự lắng nghe, trên đời này đã chẳng tồn tại những khổ đau. Chúng ta sẽ không bao giờ phải nói câu "giá như" nữa. Chẳng phải nên như vậy sao?"

"Đôi khi người ta lấy cái gọi là niềm tin để củng cố quyết định của họ thôi. Vốn dĩ họ đã biết là sẽ không ai đi theo cùng họ, và chỉ có họ mới quyết định được cuộc đời mình."

Cũng đúng thật, con người là sinh thể yếu đuối và mềm mỏng, bao giờ cũng cần dựa vào cái gì đó trước những lựa chọn quan trọng.

Anh thả đồng xu rồi rung chuông đền, chắp tay cầu nguyện rồi tiếp lời.

"Giống như việc em tin tưởng tuyệt đối về vũ trụ, dải Ngân Hà và những vì sao vậy. Chỉ cần em có đủ lòng tin, điều đó sẽ hoá thành sự thật. Đôi khi em phải biết đặt mình vào người khác nữa."

Em lắng nghe từng lời nói dịu dàng, ấm áp của anh không sót một chữ. Dù chỉ lớn hơn 1,2 tuổi nhưng suy nghĩ của em thật sự nằm ở tầm cao khác xa hoàn toàn với tất cả mọi người. Em tin chắc rằng, cuộc sống này đã hà khắc đã tôi luyện anh trở thành như thế. Cũng bất công nhỉ, thay vì được vô tư hồn nhiên như bao người bạn cùng trang lứa thì em chỉ thấy ở mỗi anh, căng thẳng và những mối lo toan.

...

"Hôm nay anh có muốn đi đâu không?"

"Chuyện này mà lại đi hỏi anh à? Không phải em luôn tự quyết sao?"

"Nhưng em bí ý tưởng phải đi đâu rồi..."

"Đi ngắm sao đi."

Anh mở toang cửa sổ phòng, nhoài người ra ngoài  cảm nhận lấy làn gió thanh mát của buổi đêm sương hôm dịu nhẹ. Ánh trăng ngà vàng, những vì sao rực rỡ trên nền trời đen như một tấm thảm ai đó vô tình làm rơi lên những mảnh thủy tinh óng ánh, tất cả những điều đó như một cái nền trong bức tranh chân dung mà anh là chủ thể. Nhiều lúc em đã quên mất anh từng rực rỡ như thế nào, chỉ có những lúc như thế này, cảm xúc ngay từ những lần đầu tiên gặp gỡ mới có cơ hội ùa về trong tâm trí em.

...

"Khéo chọn thế, hôm nay nhiều sao thật này?"

Cầm cây kẹo trên tay, em với tay lên trời như muốn hái xuống đây những vì sao lung linh, huyền dịu. Anh thì chỉ lẳng lặng nhìn bóng hình em, nhỏ bé, xinh xắn, khiến anh muốn chỉ bảo vệ cả đời này.

"Em có muốn anh hái xuống cho em mấy ngôi sao đó không?"

Anh lên tiếng, phá vỡ đi những dòng suy tư của chính mình.

"Gì? Đừng có đùa, anh là siêu nhân chắc?" - Em hất mặt ra vẻ không tin tưởng.

"Anh có một cách không cần là siêu nhân nhưng vẫn có thể đem đến cho em những vì sao đó, thế nào?"

"Hấp dẫn đó chứ. Anh có cách gì?"

"Anh sẽ hoá thành một ngôi sao và tự anh sẽ tìm đến bên em. Hợp lí chưa?"

Em cười như được mùa vì cái trò đùa dở tệ của anh ta, nhưng chính cái nhạt nhẽo ấy lại khiến em u mê không lối thoát.

"Anh mà hoá thành sao thì không đủ đâu."

"Chứ phải như thế nào?"

"Anh có từng thấy qua vẻ đẹp của tinh vân chưa? Những đám mây sao trôi lửng lờ giữa vũ trụ với bạt ngàn những màu sắc. Anh phải là tinh vân mới đúng."

"Tinh vân à? Nghe cũng hay đó."

"Em nói thế thôi chứ em không mong anh là tinh vân đâu."

"Ủa là sao?"

"Kết cục và tương lai của tinh vân... Thôi, anh không nên biết thì hơn."

Em lảng tránh đi chủ đề rồi kéo tay anh đi về phía trước, chỉ cho anh thấy vị trí của những chòm sao hoàng đạo mà vốn dĩ còn rất lạ lẫm với mọi người.

"Em đúng là kẻ đuổi theo ánh sao trời nhỉ?"

"Nhỉ? Ngày em thu hoạch được một hành tinh, anh cũng phải ở đó cùng em nhé?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh hứa không?"

"Anh hứa."

...

Tinh vân là sự chấm dứt sự tồn tại cuối cùng của một sao. Sao sau vụ nổ sẽ trở thành tinh vân, rồi chính tinh vân sẽ sản sinh ra những sao mới. Chẳng phải sự xuất hiện của tinh vân dù rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng vẫn khiến con người ta luyến tiếc sao? Tinh vân là một bước trung gian có đủ mọi yếu tố, cái sụp đổ, mục nát của sao cũ và với sự mới mẻ, tràn đầy sức sống của sao mới. Là cái bước chuyển mình đầy đau khổ song cũng thật đẹp đẽ của một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip