to the places where angels reign.
...
đến những nơi có thiên thần ngự trị
...
...
Chú chim non đã chết, xác thân lạnh toát trên nền đất đầy cát bụi. Em nhẹ nhàng đặt chú chim vào bàn tay mình, tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại.
"Thiên thần và ác quỷ có thật không anh nhỉ?"
"Sao em lại hỏi thế? Ngày càng tin hơn rồi à?"
"Họ bảo rằng những người tốt không đáng phải chịu những nổi khổ tục phàm trần, thế nên họ được hoá kiếp để trở thành thiên thần - những vị thần ngự trị cổng vườn địa đàng."
"Cũng đúng nhỉ?"
"Giống như trong vườn hoa thì người ta chỉ hái những bông hoa đẹp nhất. Vì họ nghĩ chúng xứng đáng được trưng bày ở đâu đó đẹp hơn hoặc là nên được dành tặng cho ai đó. Nhưng họ thật sự không nghĩ đến cảm giác của chính bông hoa đó và cả những bông hoa còn lại."
"Những bông hoa còn lại?"
"Đúng vậy. Cũng như chú chim này, mẹ nó chắc sẽ đau lòng lắm. Và cả những bông hoa còn lại cũng sẽ tiếc thương cho người bạn của mình cho đến khi chúng bị hái đi. Anh có thấy đúng không?"
"Đúng thật."
"Nhỉ? Họ tàn nhẫn thật, cả Chúa trời hay Đấng Sáng Thế. Ban tặng cho ta cuộc sống mà không hỏi trước, rồi cũng tước đoạt lấy định mệnh ta mà không một lời. Thế nên ngay từ đầu không nên gặp nhau thì hơn, để thôi phải đau lòng."
"..."
"Đến lúc nói lời tạm biệt rồi, Draken."
Đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn ở công viên Showa Kinen, em rưng rưng nói lên câu từ biệt. Và cũng giữa cái màu nắng chói chang, giọt nước mắt em tựa hồ viên kim cương toả sáng rực rỡ - những viên kim cương vô giá từ nỗi buồn của em.
"Nhanh đi, trước khi em đổi ý."
Em càng nức nở hơn khi thấy anh tiến gần đến mình. Em đã yêu anh theo cái cách em chưa bao giờ từng, đã thương anh theo cách mãnh liệt nhất, tưởng chừng như có thể làm bất cứ điều gì vì anh. Thế mà sao lại?
Anh đưa tay, vuốt ve đôi gò má đã ướt đẫm vì nước mắt.
"Anh xin lỗi. Anh không thể cùng em đi tiếp được nữa."
"Em biết chứ!" - Em gào lên trong tuyệt vọng. Bao nỗi lòng em giấu trong suốt một tháng qua, giờ đây bùng nổ như một quả bom nổ chậm.
"Em biết em không thể giữ anh, biết không thể còn được bên anh, biết sẽ mất anh mãi mãi. Thế nên xin anh làm ơn hãy rời khỏi đây nhanh đi...Nếu cứ còn ở đây, em sẽ chết vì đau lòng mất!"
"Anh..."
...
Ryuuguji Ken đã chết trong trận chiến Tam Thiên.
Với ba phát súng và bị mất máu quá nhiều, anh đã chết trong đêm mưa đó.
Tất cả mọi người đều biết. Cả em cũng biết.
Nhưng sau đám tang của mình, anh đột nhiên xuất hiện trong nhà em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nói rằng mình còn 49 ngày để hoàn thành hết những tâm niệm còn đang dang dở. Anh đã không thể nói lời từ biệt với tất cả mọi người. Đã không thể cùng em thực hiện những kế hoạch của tương lai. Anh còn 49 ngày để làm tất cả những điều đó.
Nhưng điều thú vị là chẳng có ai nhìn thấy anh ngoài em cả. Anh như bóng ma vô hình xuất hiện luẩn quẩn mà chỉ riêng em mới có thể thấy được.
Anh đã cùng em ngắm nhìn đại dương, khám phá cái rừng rậm đáng sợ của Rừng tự sát, cùng em ngắm sao, trả lời những câu hỏi mà em vẫn hằng thắc mắc. Và hơn hết là đã có thể gặp mặt mọi người để nói lời từ biệt. Dẫu rằng không ai biết điều đó đi chăng nữa.
...
"Ánh dương và hừng đông có phải lúc nào cũng chạm đến tất cả mọi nơi trong hệ Mặt trời không?"
"Anh không chắc, có chăng?"
"Kể cả Thiên Vương tinh lạnh nhất Hệ mặt trời sao?"
"Ừ... chắc là thế?"
"Vậy mà nó vẫn lạnh đấy thôi. Giống như việc anh ở đây rồi, mà em vẫn chưa bao giờ xua tan đi được nỗi buồn."
Anh đã rời bỏ nhân thế nhưng rồi một ngày đột ngột quay trở lại. Lòng em những ngày nghe tin anh mất đã hoá băng giá vô cùng, không gì có thể làm em tổn thương hơn được nữa. Ngay cả sự xuất hiện đột ngột của anh của không thể khiến cuộc đời em trở nên vui hơn được. Phải, nó vẫn lạnh dẫu anh đã cố sưởi ấm lại nó trong 49 ngày ít ỏi đó. Nhung làm sao có thể ấm hơn khi có một điều em đã chắc chắn rằng, anh đã thật sự mất rồi.
...
Em vốn là kẻ theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào chuyện thần tiên, luân hồi, tiền kiếp, hậu kiếp. Chỉ tin tưởng những điều đã được chứng minh là đúng.
Nhưng kể từ khi anh ở đây. Em đã hoàn toàn tin những điều đó.
...
"Bao giờ em mới được ăn đồ ăn anh nấu đây, muốn ăn lắm rồiiiii."
"Anh xin lỗi... nhưng mà giờ anh không làm được."
"Chán chết đi được~"
Trở thành một bóng ma vô hình, anh không thể chạm vào bất kì một thứ gì ngoài em. Và cũng không có bất cứ thứ gì cảm nhận được anh ngoài em. Em nhớ những món ăn anh nấu đến vô cùng. Kể cả việc lái xe, người ta cũng chỉ thấy em một mình đi trên chiếc xe đã từng là của anh. Đó là lí do vì sao mà em giành phần lái.
...
"Giữa thích, yêu và thương thì em nghĩ cái nào nặng hơn?"
"Em... không biết nữa. Yêu chăng?"
Yêu là bước tiếp theo của một mối quan hệ với rất nhiều hành động và cảm xúc phức tạp lẫn lộn như: luôn nghĩ về một ai đó, đôi lúc trong vô thức chợt gọi tên, ghen tuông, hờn giận, cãi vã, nhớ nhung...
Trong khi đó, thương có thể là một hành động còn vượt qua yêu về mức độ thấu cảm nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc yêu thương thậm chí còn yêu hơn những ngày mới bắt đầu mối quan hệ chính thức. Trong một số trường hợp, thương là bước cuối cùng của một tình yêu không thể nào quên. Và quả thật, anh không thể nào quên được em cả. Kể cả em cũng vậy.
...
"Trăng trong rừng với trăng ở biển khác nhau thật nhỉ?"
"Anh thấy như nhau mà?"
"Như nhau kiểu gì được hay vậy?"
"Anh thấy chỗ nào cũng lạnh."
"G-gì? Đừng có làm em sợ."
"Em sợ gì vậy? Ở đây nhiều người lắm mà?"
"K-Ken em không có đùa đâu. Ở đây một mình với anh thôi là em đủ sợ lắm rồi đó. Đừng có doạ em nữa!"
Em nhắm chặt đôi mắt mình lại, không dám nhìn xung quanh vì sợ hãi. Anh thì bối rối tìm cách dỗ dành.
"Này, anh xin lỗi. Anh đùa thôi, không có ai ở đây đâu. Chỉ có anh với em thôi."
"Thật không?" - Em nhẹ hé mắt mình ra sau đôi bàn tay che kín mặt.
"Anh nói thật."
Em đã biết anh đã nói dối. Bản thân đã trở thành một vong linh vô hình, em biết rằng anh cũng thấy được những kẻ còn đang vất vưởng nơi trần thế vì những tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Đó là lần đầu tiên mà anh nói dối.
...
"Yo ông già, lâu rồi không gặp."
Chú Masaway không hề trả lời.
"Thiệt luôn đó hả trời?" - Anh thở dài ngao ngán.
"Vậy con lên phòng Ken sắp xếp lại vài thứ nha chú!"
"Chú chưa có dọn dẹp gì đâu, còn y nguyên ở đó đó. Con cứ tự nhiên đi."
Từ ngày anh mất, chú Masaway không hề thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng, chỉ để nghĩ rằng anh vẫn luôn ở đó. Anh đã muốn nói rất nhiều thứ nhưng biết rằng chú không thể nghe thấy được. Anh muốn nói rằng bản thân mình mang ơn chú ra sao, yêu thương và tôn trọng chú như thế nào. Anh đã muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi. Trước lúc rời khỏi, em đã thấy anh nuối tiếc nói lời từ biệt với người bố duy nhất của mình. Anh chắc hẳn là đau lòng lắm.
...
"Em có muốn anh hái xuống cho em mấy ngôi sao đó không?"
Anh lên tiếng, phá vỡ đi những dòng suy tư của chính mình.
"Gì? Đừng có đùa, anh là siêu nhân chắc?" - Em hất mặt ra vẻ không tin tưởng.
"Anh có một cách không cần là siêu nhân nhưng vẫn có thể đem đến cho em những vì sao đó, thế nào?"
"Hấp dẫn đó chứ. Anh có cách gì?"
"Anh sẽ hoá thành một ngôi sao và tự anh sẽ tìm đến bên em. Hợp lí chưa?"
Đó như một lời hứa mà anh tự đặt ra. Rằng sau khi anh hoàn toàn rời khỏi đây, anh sẽ hoá thành một ngôi sao toả sáng trên bầu trời. Rồi một lúc nào đó sẽ ghé đến bên khung cửa sổ mà trò chuyện cùng em.
Sẽ có người vì em mà hái xuống những vì sao. Em đã nghe câu nói đó từ một bộ phim nhưng "hái" theo cách này quả thật đau đớn quá nhỉ?
...
Nói là cùng anh đi chơi, nhưng với họ, chỉ có em tự nhiên lại mất tích không nói một lời.
Anh đã cùng em đến nhà Takemichi để nói lời từ biệt. Nhưng buồn rằng cậu ta đã chẳng thể nghe hay thấy, có vẻ chỉ cảm nhận được điều gì đó rất mơ hồ.
Anh đã cùng em đến nhà Mitsuya để nói lời từ biệt. Anh đã muốn ăn lại những món mà Mitsuya nấu, muốn được cùng Mitsuya trở thành Song Long của Toman. Nhưng buồn rằng cậu ta đã chẳng thể nghe hay thấy. Tuy vậy, kí ức của cậu ấy về anh vẫn không hề phai nhạt một chút nào.
Anh đã cùng em đến D&D Motorcycle Shop để nói lời từ biệt. Anh đã muốn cùng trò chuyện, cười đùa, làm nên những chiếc xe thật ngầu cùng Inui. Nhưng như bao người, anh ấy không thể cảm nhận được sự có mặt của anh. Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu tiên anh quay trở lại, em đã đến kể với Inui mọi chuyện. Inui là người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh, vì vậy, em chỉ có thể lặp lại những điều anh nói cho Inui.
Thật đau khổ khi biết một người đang ở đó nhưng lại chẳng thể nào thấy được, cảm nhận được.
Người duy nhất ngoài em có thể thấy được anh là Mikey. Nhưng họ đã chọn cách không gặp mặt nhau, và có lẽ đó lại là lựa chọn tốt nhất.
Nhờ có em, anh đã hoàn thành hết tất cả những tâm niệm cuối cùng của mình. Nhưng giờ đây, chỉ có em là đau khổ nhất. Giữa những tia nắng vàng ươm trên từng cành hoa, em đang phải chứng kiến người mình yêu nhất biến mất.
"Y/n..."
"Đi đi... em xin anh..."
"Em biết không, anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ không tìm được ai yêu thương mình cả."
Sự hiện diện của anh đang dần mờ nhạt đi. Anh đang tan biến.
"Nhưng rồi em xuất hiện như đổ lọ màu vào trang giấy trắng vậy. Em đã vẽ nên cả một vũ trụ trong anh."
Em nức nở, chiến đấu với nỗi đau của mình.
"Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh."
Anh tiến đến gần hơn.
"Anh thật sự vui khi có em trong đời."
Cho đến khi cả hai dường như không còn một khoảng cách nào nữa.
"Anh sẽ luôn ở bên em. Anh hứa."
"..."
Anh sẽ luôn chờ em. Anh hứa."
"..."
"Anh sẽ trở thành vì sao để đến bên em. Anh hứa."
"..."
"Chỉ xin em một điều, hãy quên anh đi. Phải sống tiếp, thay cho cả phần anh nữa. Em nhất định phải hạnh phúc."
Anh trao cho em một nụ hôn mãnh liệt nhất, mãnh liệt như bao xúc cảm cuối cùng anh còn có thể dành cho em. Vị mặn của nước mắt hoà lẫn với vị ngọt của tình yêu.
"Anh đi đây. Thương em nhiều."
Và rồi anh biến mất. Hoàn toàn biến mất vào hư không.
Cái đau thương không thể dồn nén được vào lồng ngực, em cứ thể để nó tuôn trào ra ngoài. Em cũng chẳng nhớ mình đã làm gì, chỉ biết rằng em đã gào tên anh trong vô vọng mà đáp lại em chỉ có những tiếng rì rào của cánh hoa trong gió.
...
Sau tất cả, anh là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của em, người từng hứa muốn đem đến hạnh phúc cho em, cuối cùng vẫn là biến mất trong biển người mênh mông. Cuối cùng anh đã không còn là điều bí mật em cất giấu trong cuộc đời này nữa, đoạn quá khứ đó cũng biến thành một câu chuyện cười sau khi uống rượu. Cuộc đời của tất cả mọi người nói chung đều như vậy. Yêu một người, rồi lại vội vàng chia xa. Một đời gặp gỡ, từ biệt, trùng phùng...
Hãy đến đó nhé, nơi có những thiên thần ngự trị. Nơi không có những khổ đau của trần đời, nơi không có những nỗi đau hay buồn tủi. Hãy lấy lại những điều mà anh xứng đáng có được.
...
Mai này ai sẽ nắm tay em? Em cũng không rõ. Nhưng nếu được gặp lại anh, em vẫn sẽ không ngần ngại giao phó đôi tay mình cho anh cả cuộc đời còn lại.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip