uranus rising.

...
Thiên Vương Tinh trỗi dậy.
...

...

"Ánh dương và hừng đông có phải lúc nào cũng chạm đến tất cả mọi nơi trong hệ Mặt trời không anh?"

"Anh không chắc, có chăng?"

"Kể cả Thiên Vương tinh lạnh nhất Hệ mặt trời sao?"

"Ừ... chắc là thế?"

"Vậy mà nó vẫn lạnh đấy thôi. Giống như việc anh ở đây rồi, mà em vẫn chưa bao giờ xua tan đi được nỗi buồn của mình vậy."

Em cười rồi ôm lấy anh trên chiếc sofa nằm giữa căn phòng khách.

Anh đưa mắt quan sát một vòng căn nhà, nó vẫn như thế, không có gì thay đổi. Rồi anh nhìn xuống hình hài bé nhỏ mà anh đang ôm trọn trong lòng, anh vuốt ve mái tóc của em rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ tênh.

"Thế tại sao anh lại ở đây vậy?"

"À thì.. anh không biết nữa. Tự dưng lại gặp Baji, cậu ta rủ đến một khu vui chơi, ngồi nói xấu Mikey rồi lại bảo anh đến đây."

"Ra là phải đợi người khác nhắc thì mới đến cơ. Ghét thật."

Em hậm hực, hờn dỗi. Cũng lâu lắm rồi em không làm như thế với ai. Hay đúng hơn là em không muốn làm thế với ai khác ngoài anh cả. Thật chất thì chỉ cần nhìn vào gương mặt của anh thôi thì mọi phiền lo của em đều tan biến, chỉ là em giả vờ để anh chăm lo mình mà thôi.

"Con nhóc này gì cũng nói được nhỉ?"

Anh cốc đầu một cái, không đau đớn gì, chỉ khiến em thích thú hơn mà thôi. Những cái đụng chạm nhẹ nhất, bâng quơ cũng khiến em một đời ghi nhớ. Nên em muốn cảm nhận tất cả những thứ đó một cách trọn vẹn nhất trong cuộc đời này.

"Anh ăn gì không, em nấu này."

"Anh không thấy đói..."

"Em nghe câu này đến phát chán rồi đó."

Em bực dọc đứng dậy, với lấy chiếc tạp dề rồi mang vào chuẩn bị bữa tối. Thấy vậy, anh cũng lẽo đẽo theo sau nhìn em cùng những dụng cụ làm bếp.

Mùi thức ăn thoang thoảng, hòa cùng với hương vị tình yêu lan tỏa ra khắp ngôi nhà. Anh ôm từ phía sau, dụi đầu vào cổ rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Em luôn thích nhất cảm giác này, cảm giác mà anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em mỗi đêm mỗi tối. Ấm cúng, hơn bất kì nơi nào trên đời. Kể cả những hành tinh lạnh lẽo nhất nhì tồn tại trong vũ trụ này vẫn có lúc cảm thấy sự ấm nóng nhỉ?

...

"Anh không ăn thật à?"

"Ừ, đừng lo cho anh. Em lo ăn cho hết đi- Kìa! Đừng có bỏ rau lại chứ!"

...

"Anh có gì để kể cho em nghe không?"

"Cũng không gì nhiều để kể. Em vốn đã biết hết rồi mà?"

"Thế sau đó thì sao?"

"Tên Baji dựng đầu anh dậy rồi bọn anh đến khu vui chơi... Anh đã kể với em bao lần rồi còn gì."

"Em hỏi lại cho chắc thôi."

Em dụi vào ngực anh trên chiếc giường ấm áp. Hơi ấm của anh hơn hẳn bất kì cái lò sửa hay máy điều hoà nào. Chỉ cần là anh thôi thì mọi chuyện như thế nào cũng được, em không quan tâm.

"Thế em kể chuyện cho anh nghe nhé?"

"Anh nghe đây."

Anh vuốt ve từng lọn tóc rối, nhìn em với đôi mắt trìu mến. Đang đợi chờ từ em những câu chuyện.

"Hôm nay là về Thiên Vương tinh đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Em đã đề cập nó từ sớm rồi mà con này."

Em cười đùa hí hửng vì biết anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất.

"Hôm nay là Thiên Vương tinh nhé~ Nó được mệnh danh là Vua của bầu trời đó, cũng là nơi lạnh nhất trong Hệ mặt trời nữa..."

Em luyên thuyên về vũ trụ của em và cả anh. Tưởng chừng như những phút giây này sẽ ngưng đọng và tồn tại mãi mãi. Em sẽ mãi ở đây nói về không gian rộng lớn, anh ở đó trầm mặc lắng nghe em. Tất cả đều hoá bình yên đến vô cùng.

"Nhưng mà em vẫn thắc mắc."

"Về điều gì?"

"Thiên đường có phải nằm ở Sao Thiên Vương không nhỉ? Dù gì nó cũng được gọi tên là Thiên Vương mà."

Anh nhìn em với đôi mắt mở to, tràn ngập ở đấy là sự bất ngờ khó diễn tả bằng lời.

"Bình thường em có bao giờ tin vào mấy chuyện như thế đâu? Em có ổn không?"

"Em ổn mà. Chỉ là, bây giờ em đang bắt đầu tin rồi thôi."

"Vì sao thế?"

"Vì đã có một thiên thần đang ở ngay cạnh em bây giờ kia mà."

Nghe vậy, anh lắc đầu ngán ngẩm cùng với một nụ cười bất lực. Em thì hí hửng một nụ cười hôn nhiên. Phải mà ngày nào cũng được như thế này thì em đích thị là người hạnh phúc nhất thế gian.

...

Thiên Vương tinh trỗi dậy, kéo theo sự lạnh lẽo, khô khốc của chính nó mà bao trùm lên tất cả. Cả sự cô đơn của nó nữa. Nhưng Mặt Trời chưa từng bỏ quên một ai trong bảy hành tinh của mình, nó vẫn gồng mình mà chiếu ánh sáng của mình đến hành tinh ở xa tít đấy. Thái Dương hệ cũng chỉ có Thiên Vương là lạnh lẽo nhất, nhưng bằng sự dịu dàng và ấm áp của những tia nắng dù là nhỏ nhoi, cũng khiến nó được sưởi ấm hơn bao giờ hết. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip