TĐ-3

10. Draken vẫn nhớ rõ hôm đó, nắng nghiêng qua mái tôn tiệm sửa xe, chiếu lên mái tóc hắn mùi dầu nhớt và mồ hôi mằn mặn. Mỗi đồng tiền hắn kiếm được từ việc chạy việc vặt ở gara của Shinichirou, hắn đều cẩn thận cất đi. Không phải cho bản thân. Mà cho nàng.

Tsumi cái cô gái với đôi mắt xanh lam như mặt biển bị vấy mực, đen đặc, lạnh lùng và tĩnh lặng. Nhưng hắn từng thấy trong đáy mắt ấy ánh lên tia sống, khi nàng áp má vào cửa kính quán cà phê, nhìn vào một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, ánh nến vàng ấm áp, chiếc bánh kem phủ dâu, tiếng cười của gia đình chẳng hề biết ngoài kia có một đôi mắt khao khát đến run rẩy, thèm thuồng nhỏ dãi thứ hạnh phúc tưởng chừng ai cũng có.

Hắn đã thề sẽ cho nàng một ngày sinh nhật như thế.

Hắn lao vào làm việc, chạy việc gấp đôi, gấp ba. Có những đêm hắn ngủ gục ngay trên bàn, tay vẫn ôm chiếc ví rỗng tuếch. Nhưng trong tim hắn là một bức tranh rõ nét, Tsumi trong chiếc váy trắng, mái tóc vàng óng buông dài, nụ cười rạng rỡ trước chiếc bánh kem có cây nến hình số tuổi nàng chưa từng được thổi lần nào. Và rồi hắn quên mất điều quan trọng nhất, là ở bên nàng, là để ý, chăm sóc, bảo vệ. Hắn mải mê kiếm tiền để mua cho nàng thứ hạnh phúc tưởng chừng hoàn hảo, đến mức bỏ lỡ khoảnh khắc nàng bị nhấn chìm lần nữa.

Ngày hắn biết Tsumi lại bị lôi ra một con hẻm bẩn thỉu, bị đám bạn học xé tóc, cào mặt, đá vào cái bụng gầy gò của nàng. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ biết đứng chết trân ở đó, lưng ướt lạnh do mồ hôi, trái tim như bị thiêu rụi. Tsumi không trách móc, nàng chỉ cười. Một nụ cười mỏng như giấy, nhẹ như khói nhưng cứa vào lòng hắn sâu hơn bất kỳ cú đấm nào gã từng nhận.

Hắn đã thề mà lại lỡ hứa. Và từ hôm đó, hắn hiểu, lời hứa không chỉ cần được nói ra, mà phải được canh giữ bằng cả trái tim.

Draken giờ không còn là gã thiếu niên bốc đồng của ngày xưa. Hắn đã từng lạc lối giữa hai ngọn gió, một quen thuộc từ thuở bé dại, một mới lạ tuổi thiếu niên. Nhưng cuối cùng, khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm nhuốm bóng tối của Tsumi, hắn biết rõ người mà cả đời này hắn không thể buông tay.

Ngày đó, trời không mưa, không gió, nhưng với Tsumi, đó là một cơn bão. Không phải bão của thiên nhiên, mà của máu, nước mắt, và tiếng cười khinh bỉ vang vọng trong bãi đất trống sau trường học.

Một trăm linh bốn cú đấm và đá. Mười cái bạt tai. Năm lần đầu nàng bị đập vào bức tường gạch lạnh ngắt. Hai chiếc xương sườn gãy, một cẳng tay rạn nứt.

Tất cả chỉ vì nàng là "con gái của một con điếm", "một kẻ bám đuôi bất lương".

Nàng nằm đó, máu đọng trong miệng, mắt trái sưng húp không thể mở. Nàng không khóc, không rên rỉ. Chỉ nghĩ, trong câm lặng.

Thì ra sinh nhật của mình là một ngày chết điếng như thế này.

Cùng lúc đó, chỉ cách vài con phố, Draken đang cúi đầu thổi bụi trên cây nến số tuổi của nàng đặt trên chiếc bánh kem nhỏ, thứ hắn mua bằng toàn bộ số tiền dành dụm từ việc chạy vặt ở xưởng xe của Shinichiro. Hắn nhờ Emma tư vấn quà tặng và cách bày trí, hắn nghĩ con gái sẽ hiểu nhau hơn. Căn phòng nhỏ trong tiệm được anh Shinichiro cho mượn, được trang trí bằng vài quả bóng bay với dòng chữ "Happy Birthday" nguệch ngoạc, do chính tay hắn viết, xiêu vẹo và vụng về. Đĩa mì Ý đã chuẩn bị sẵn, đồ uống ướp lạnh trong thùng đá, và chiếc điện thoại của hắn tắt ngóm.

Hắn quên sạc. Quá mải mê với ý nghĩ phải tạo ra một ngày hoàn hảo cho nàng, hắn đã bỏ qua mọi thứ khác. Hắn đợi. Một tiếng, rồi hai tiếng. Đến khi bóng tối tràn ngập căn phòng, niềm vui trong tim hắn dần vụn vỡ, hắn mới hoảng hốt nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn lao ra ngoài, chạy qua những con phố, tim đập thình thịch với linh cảm chẳng lành.

Khi tìm thấy Tsumi, nàng ngồi trên một cái xác trong góc hẻm tối, máu khô dính chặt trên má, mái tóc vàng rối bù, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn. Draken chết lặng. Không phải vì gương mặt bầm dập hay cơ thể đầy vết thương của nàng, mà vì nàng không nhìn hắn nữa.

Sự im lặng ấy cứ thế giáng vào linh hồn hắn một cái đinh như tay chúa bị đóng trên cây thập tự giá. Và lần đầu tiên, Ryuguji Ken nhận ra, dành cả thế giới cho một người là vô nghĩa, nếu hắn không kịp trao đi khi người đó cần hắn nhất.

11. Chuyện dần trôi như những vết xước trên mặt kính cũ, không rõ bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết kết thúc ở điểm nào. Có những buổi sáng Tsumi tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ hoắc, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu qua khe cửa, và nàng thầm nghĩ rằng "Lẽ ra mình không nên sống đến hôm nay". Nhưng rồi vẫn bước ra khỏi cái góc ngủ tạm bợ, quấn đại chiếc áo khoác chẳng vừa, phì phèo điếu thuốc và tiếp tục đi như thể mọi ngày đều là ngày cuối.

Đôi lúc, nàng có cảm giác như mọi thứ đã trượt khỏi tay. Như thể thực tại đã lật mặt, như cảnh hắn, Draken, nằm gục trong vũng máu giữa cơn mưa đêm, đôi mắt khẽ nhắm, đôi môi còn mấp máy.

"D&D để lại cho em. Để em còn có chốn quay về."

Nàng không rõ đó là giấc mơ, một mảnh ký ức tương lai lạc trôi, hay chỉ là một ý nghĩ điên rồ trong những đêm say khướt. Nhưng dù là gì, nó cũng làm tim nàng nghẹn lại.

Draken vẫn sống. Vẫn mở một tiệm sửa xe nho nhỏ, lấy tên D&D, có Inupee làm chung, có bạn bè lâu lâu vẫn rẽ qua nhờ sửa xe, quán mở phía sau phố cũ, nơi tiếng động cơ và mùi nhớt xăng lẫn vào nhau thành một bản giao hưởng quen thuộc. Hắn sống chậm lại, trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt vẫn luôn hoài nghi tìm kiếm.

Izana không đổi họ. Gã vẫn là Izana Kurokawa, nhưng giờ sống cùng nhà với Sano. Có một gia đình, điều mà cả đời gã chưa từng tin có thể thật sự tồn tại. Gã có Shinichiro, người anh mà gã từng ngưỡng mộ đến ngốc nghếch. Có Mikey và Emma dù rằng đứa ghét đứa thương. Nhưng đó là gia đình và Izana, kỳ lạ thay, lại cảm thấy hạnh phúc.

Takemichi dần hoàn thiện giấc mơ của mình, Hinata đồng ý kết hôn, váy cưới đã được chọn, và cậu anh hùng ngốc nghếch chạy đôn đáo lo mọi thứ để tất cả bạn bè đều có thể góp mặt. Một tương lai bình thường, nhưng là điều phi thường đối với những kẻ từng dầm mình trong máu lửa.

Chỉ còn nàng thôi Tsumi. Không băng nhóm, không liên kết, không mục tiêu rõ ràng. Nàng lang thang như cơn gió bụi giữa thành phố Tokyo không ngủ. Khi mệt thì ngả lưng ở quán bar nào đó, khi chán thì gây sự với vài tên bất lương. Tay lúc nào cũng sẵn con dao gập, hay ít nhất là một thanh gậy thép giấu sau lưng. Taiju lâu lâu lại thấy nàng chiễm chệ ở nhà hàng thủy cung y mở, đương nhiên không phải đến đánh nhau, nhìn vest đắt thế kia ai dám làm bẩn, nàng đủ tiền ăn một bữa thôi, không có đủ để đền cái vest cỡ mấy triệu yên đâu.

Draken vẫn không bỏ cuộc. Mỗi ngày hắn lại đến một quán bar khác, theo lời chỉ vẽ của Izana, gã vẫn lặng lẽ thu thập thông tin, vẫn giả vờ rằng mình chẳng quan tâm, nhưng âm thầm gửi thông tin cho Draken.

Và đôi khi, nàng ngồi ở góc quán bar nào đó, đốt một điếu thuốc, nhấp một ngụm rượu nặng và đập nhừ tử một tên bất lương nào đó.

12. Trời đổ mưa lớn, tiệm D&D vắng hoe, chỉ còn tiếng tí tách rơi đều trên mái tôn và tiếng động cơ cũ kỹ kêu rì rì. Draken vừa mới siết xong con ốc cuối cùng cho chiếc xe phân khối lớn thì nghe tiếng động nơi cửa. Hắn ngẩng đầu, thấy một cái bóng quen quen, dáng người gầy, tóc ướt sũng dính vào má, đôi mắt xanh lam như hun hút ánh đèn đường phản chiếu.

Nàng chẳng nói gì, chỉ đứng đó, như đã đi suốt cả thành phố trong mưa, và cuối cùng đến đây, nơi duy nhất chưa từng dám tới. Hắn không hỏi gì, lặng lẽ mở cửa, nhường lối cho nàng vào.

Trong lúc nàng tắm, hắn bận rộn tìm cái áo cũ, cái khăn sạch, rồi đặt tất cả lên bàn. Nhưng lúc nàng bước ra, hắn chết lặng. Không có gì phủ lên thân trên ngoài vài giọt nước còn rơi từ tóc xuống, thân dưới là một chiếc quần lót màu đen, cũ và hơi xộc xệch. Trên da thịt là những vết sẹo chi chít, dày đặc, chúng chồng chéo lên nhau không quy luật.

"...Em không tìm thấy áo."

Nàng nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì. Cũng có thể nàng muốn thế. Muốn hắn nhìn thấy mình chẳng còn gì che chắn. Draken quay đi theo phản xạ, tim đập nhanh.
"Sao không nhìn tiếp đi?"
Tsumi tiến sát, đôi chân trần kêu nhẹ lên nền gạch lạnh.

"Sợ người yêu anh ghen à?"

Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt không chớp.

"...Tại sao em lại phải ghen với bản thân em chứ?"

Hắn nói, giọng trầm đều, như thể đó là một sự thật không cần bàn cãi. Tsumi khựng lại, nhíu mày. Gió mưa ngoài kia rít qua khe cửa sổ hở, lạnh như thấu xương. Nàng bật cười khẩy, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào.

"Anh vẫn biết cách làm đau người khác ghê."

"Không."

Draken đáp.

"Anh chỉ biết cách làm đau chính mình khi để em đi quá nhiều lần."

Im lặng. Tsumi ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc từ hộp cũ đặt trên bàn, hắn giật lấy, không cho nàng bật lửa. Nàng quay phắt, trừng lớn mắt.

"Ở đây không hút thuốc."

Tsumi nhăn mày, định lấy lại điếu thuốc.

"Lúc trước cho mà?"

Draken chẳng chiều, hắn vứt bỏ cải gói thuốc đi.

"Lúc trước em chưa đến."

Câu nói đó nhẹ như một hơi thở, nhưng làm nàng chột dạ. Nói hớ tý, mắc gì bắt bẻ? Draken đặt chiếc áo khoác của mình lên vai nàng, che đi bờ vai gầy guộc, từng vết sẹo nhỏ trên xương quai xanh như những ký ức chưa bao giờ liền lại.

"Ở lại đây."

Nhướn mày, mắt xanh thờ ơ đánh giá xung quanh.

"Rồi sao? Để?"

Draken chẳng để ý cái lời nói xấc xược với thái độ lồi lõm của nàng.

"Ở lại để anh còn được thấy em sống."

"Anh thấy em còn biết sống à?"

Hắn gật đầu.

"Em vẫn biết sống. Em vẫn biết tìm đường về."

Tsumi ngước nhìn hắn. Trong ánh mắt đó, những lớp gai nhím đã cụp xuống, chỉ còn trơ lại một cô gái từng bị vứt bỏ, từng được một gã bất lương nhặt về và quan tâm theo cách ngô nghê nhất. Nàng thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

"Vậy thì lần này, Ken, đừng để em đi nữa."

Hắn siết tay.

"Không đi đâu cả. Anh hứa."

Và họ ngồi đó, ở bên nhau, trong căn tiệm nhỏ, khi ngoài kia bầu trời vẫn chưa tạnh mưa. Nhưng ít nhất, cơn bão trong lòng họ, đã bắt đầu dịu lại.

13. Draken chưa từng nghĩ tiệm sửa xe D&D, nơi luôn nồng nặc mùi dầu máy và cao su cháy khét, lại có ngày trở thành không gian cho một góc trưng bày tranh. Giữa những tiếng kim loại leng keng và động cơ gầm vang, giờ đây thoảng thêm mùi sơn dầu ngai ngái, mùi màu vẽ tươi, và chút gió mát lành từ chiếc quạt trần quay chậm.

Tsumi đã thôi lang thang.

Nàng chọn một góc nhỏ ở cuối gara, vừa đủ để trải vài tấm bạt vẽ, dựng một giá vẽ cũ kỹ mà Izana từng nhặt được ở chợ trời. Bảng màu của nàng luôn vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, những lọ màu mở nắp nằm vương vãi trên sàn. Có lần Draken vô tình đạp phải, chửi thề một câu, rồi lặng lẽ ngồi xuống lau sạch bằng chiếc khăn dính dầu như một thói quen chẳng cần nói ra.

Hắn chẳng hiểu hết những gì nàng vẽ. Đôi khi là một vệt xanh lam chồng lên nền đen kịt, như bầu trời bị nuốt chửng. Đôi khi là một khung cảnh thành phố đổ nát dưới ánh trăng, hay đơn giản chỉ là một bức chân dung mờ nét, người trong tranh không rõ mặt, nhưng đôi mắt luôn chất chứa nỗi đau mà hắn cảm nhận được, dù không nói thành lời.

Tsumi thường cắm tai nghe, ngồi yên hàng giờ, quên ăn, quên nói. Có lần Draken gọi đến ba lần mà nàng không nghe, đến gần mới thấy nàng đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào vệt màu lem nhem trên ngón tay nàng. Hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ đặt một lon nước lạnh bên cạnh, rồi quay lại với công việc của mình.

Nhưng đó lần đầu tiên sau bao năm ròng rã, hắn thấy nàng sống. Không còn là tồn tại, mà là sống, thực sự sống.

Mỗi tháng, Tsumi bán được vài bức tranh nhỏ qua trang cá nhân. Số tiền không nhiều, nhưng đủ để nàng tự mua màu vẽ, vài lon bia, hay đôi khi là một bó hoa cúc cắm vào chiếc chai thủy tinh rỗng cạnh giá vẽ. Những tin nhắn khen ngợi từ người lạ, những yêu cầu đặt tranh bắt đầu đến. Từ chỗ hoài nghi, Tsumi dần mỉm cười khi đọc chúng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ, như ánh nắng len qua mái che.

Draken nhận ra nàng hay bặm môi khi suy nghĩ, hay nguệch ngoạc vẽ lên cánh tay khi không có giấy. Có lần, hắn bắt gặp nàng lặng lẽ phác thảo hình ảnh hắn ngồi cắm cúi sửa xe, từ phía sau, ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống vai hắn như một vòng hào quang. Hắn hay hỏi khẽ.

"Em vẽ gì thế?"

Nàng nhếch môi, đáp tỉnh bơ.

"Vẽ cái mông của anh, xấu chết được."

Nhưng khi hắn nhìn kỹ, bức tranh ấy không chỉ là hắn, nó là ánh sáng, là sự tĩnh lặng, là một khoảnh khắc thiêng liêng mà nàng đã ghi lại, như thể hắn là cả thế giới của nàng trong giây phút đó. Một ngày, Mikey ghé qua tiệm, ánh mắt cậu lướt qua góc tranh của Tsumi. Cậu chỉ nói một câu, giọng chứa đầy sự thú vị.

"Trông giống Shinichiro ghê."

Rồi cậu ngồi im cả buổi chiều, như thể hình ảnh của người anh trai mình trong quá khứ dội về, trong những nét vẽ của Tsumi và tiếng động cơ của Draken. Tsumi biết thừa, Mikey hay đăng những bức tranh của cô lên trang cá nhân mình, với một tay đua nổi tiếng như cậu ta thì việc kéo fame dễ như bỡn.

Izana dù không bao giờ nói thẳng, vẫn có cách của riêng mình. Mỗi lần ghé tiệm, gã lặng lẽ để lại vài hộp màu mới trong chiếc hộp bánh quy rỗng gần góc vẽ của Tsumi. Nàng biết, nhưng chẳng nói gì. Có lẽ vì nàng hiểu rằng họ, những kẻ từng lạc lối, đã đi qua bao vòng xoáy để có thể ngồi yên như thế này và họ muốn chia sẻ điều đó với nàng.

Và tiệm D&D giờ không chỉ là nơi sửa xe. Nó là nơi Draken chữa lành những vết thương bằng tiếng động cơ gầm vang cùng vài bữa ăn nóng hổi. Là nơi Tsumi vẽ lại quá khứ, tô điểm nó bằng những màu sắc mới. Là nơi một tình yêu từng đổ máu, từng tan vỡ, giờ học cách yêu lại bằng cách sống sót, bằng cách ở bên nhau, từng ngày, từng khoảnh khắc.

14.Emma bước qua cánh cửa gara cũ kỹ của tiệm D&D, tiếng chuông gió treo trên khung cửa khẽ rung, vang lên như một ký ức mờ nhạt. Mikey lặng lẽ theo sau, hai tay đút túi áo hoodie, đôi mắt lơ đãng như đang tìm kiếm một bóng hình cũ trong nơi từng là thánh địa của những ngày tháng tuổi trẻ.

Ánh nắng chiều len qua những khe hở trên mái tôn, rải xuống đôi vai gầy của Tsumi, người đang cúi sát vào giá vẽ. Mái tóc vàng óng buộc cao, vài lọn tóc lòa xòa trước mặt, nàng mặc chiếc quần short jeans bạc màu và áo ba lỗ dính đầy vệt màu sơn. Chẳng phải vẻ ngoài chỉn chu, nhưng ở Tsumi toát lên một thứ tự do hoang dã mà Emma, trong một góc sâu thẳm, từng ghen tị. Emma đứng đó thật lâu, lặng lẽ nhìn người con gái từng đổ máu vì mình.

Cô vẫn nhớ rõ cái ngày ấy, cái cảm giác ướt lạnh của máu, mùi tanh nồng xộc vào mũi, khi Tsumi bất ngờ xuất hiện như một cơn lốc, đỡ lấy cú đánh vốn dành cho cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Khi Takemichi hoảng loạn gọi xe cấp cứu, Tsumi chỉ nhếch môi, miệng đầy máu, giọng khàn đặc.

"Chưa chết được đâu."

Emma biết, cái giá của lần cứu ấy không chỉ là máu và xương. Một phần của Tsumi đã bị bỏ lại trong con hẻm đó, có lẽ là chút niềm tin cuối cùng, hay cảm giác rằng nàng từng thuộc về đâu đó. Kể từ khi Tsumi bị đưa vào trại giáo dưỡng, Draken không còn nói chuyện với Emma như trước. Những nụ cười ngượng ngùng, những cái liếc mắt vội vã đã biến mất. Hắn trầm lặng hơn, thường nhìn vào khoảng không vô định. Một lần, Emma đến tiệm, bắt gặp hắn ngồi thừ ở góc gara, trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến chưa được thổi. Cô biết, hắn đang đợi một người sẽ không bao giờ đến. Họ, từ lâu, đã đứng ở hai đầu của ký ức. Và giữa họ, là một cái tên, Tsumi.

"Tsumi..."

Emma khẽ gọi.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt xanh thẳm chớp nhẹ, lướt qua Emma như một làn khói mỏng. Không oán trách, là ánh mắt của một người từng chết đi trong lòng và sống lại với một trái tim khác. Emma bước chậm đến, ngồi xổm bên cạnh nàng.

"Cậu vẽ gì đấy?"

Tsumi ngừng bút, nhìn bức tranh trước mặt, một khung cảnh thành phố tan hoang dưới ánh hoàng hôn, với một bóng hình mờ ảo đứng giữa lằn ranh sáng tối.

"Một giấc mơ cũ..."

Nàng đáp, giọng đều đều.

"Có mình trong đó không?"

Emma hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.

Nàng nhún vai.

"Nếu cậu thấy mình, thì nghĩa là có."

Im lặng bao trùm. Mùi sơn dầu nồng nặc hòa quyện với tiếng động cơ rì rì vọng từ phía Draken, người đang cắm cúi sửa một chiếc xe ở góc kia gara. Mikey tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát hai cô gái ngồi trong ánh sáng hoàng hôn phủ đầy bụi, đôi mắt cậu sâu thẳm, như đang chìm vào một ký ức xa xôi. Emma quay sang Tsumi, giọng khẽ, gần như thì thầm.

"Cảm ơn cậu, vì hôm đó."

Tsumi thở ra một hơi dài, ánh mắt nàng không rời bức tranh.

"Đừng cảm ơn. Tôi không làm vì cậu."

Emma gật đầu, không ngạc nhiên. Cô biết, hành động của Tsumi không đơn thuần là vì lòng tốt. Nó là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một nỗi hận sâu sắc hơn, một lý do mà chỉ Tsumi hiểu. Nhưng dù vì bất kỳ lý do gì, cô vẫn nợ nàng. Một mạng. Và có lẽ, một phần của Draken, thứ mà Emma chưa từng thực sự có được.

"À, tôi từng định giết cô."

Câu nói của Tsumi rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm không gian trong tiệm D&D đông cứng trong một cái chớp mắt. Tiếng động cơ ngừng rì rì, nét cọ trên giá vẽ khựng lại. Chỉ còn hơi thở khẽ phả lên lớp bụi và mùi sơn dầu nồng nặc.

Emma, Mikey, và Draken đều sững sờ. Ánh nắng chiều vàng vọt lọt qua mái che bằng tôn chiếu lên gương mặt Tsumi, làm nổi bật đôi mắt xanh thẳm đầy u tối. Nàng vẫn cúi đầu, ngón tay quệt vệt màu đỏ tươi lên góc tranh, sắc màu loang ra như máu mới chảy.

"Haha, thật đấy, không đùa đâu, Emma!"

Tsumi tiếp tục, giọng nhẹ như gió, không cần ai đồng ý, cũng chẳng cần ai hiểu. Nàng nói như đang độc thoại, ánh mắt không rời bức tranh.

"Tôi từng muốn cô nếm trải cảm giác như tôi đã chịu, bị phản bội, bị lãng quên, bị xóa sạch khỏi ký ức của những kẻ từng hứa sẽ ở lại mãi mãi..."

Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười méo mó, phản chiếu ánh đèn gara mờ ảo.

"Nhưng mà thôi."

Nàng ngừng lại, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi bất chợt, nàng phá lên cười, một tiếng cười lạc giọng, nghẹn ngào, như cố đẩy mọi thứ trong lồng ngực ra ngoài.

"Đùa thôi mà..."

Không ai nhúc nhích. Không ai dám thở mạnh. Tsumi cúi sát mặt Emma, đôi mắt xanh lóe lên một tia trêu chọc, môi nàng kề gần tai cô, thì thầm.

"Nói dối đấy!"

Emma cúi mặt, bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Mikey nhìn ra khoảng trời ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm như rơi vào một vực tối. Draken bước tới, đứng chắn giữa Tsumi và những người còn lại, không phải để bảo vệ ai, mà như sợ nàng sẽ lại vụn vỡ thêm một lần nữa.

"Tsumi..."

Giọng hắn trầm, khẽ như một lời cầu khẩn. Nàng không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế, đầu nghiêng, ánh mắt mông lung hướng về một điểm vô hình mà không ai thấy được. Emma hít sâu, ngẩng lên, giọng cô rõ ràng nhưng run rẩy.

"Cậu không cần phải tha thứ cho tôi. Cần thì cứ giết tôi, mạng tôi là cậu lấy về. Cứ giữ lấy nỗi hận đó, nếu nó giúp cậu sống tiếp."

Tsumi bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.

"Giữ lại rồi làm gì? Có ai quan tâm đâu... Tôi còn chẳng chắc ngày mai mình có muốn tỉnh dậy nữa hay không."

Mikey quay đi, thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Draken tiến thêm một bước, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên bờ vai dính sơn của Tsumi.

"Nếu em không chắc mình muốn tỉnh dậy, thì để anh là người đánh thức em mỗi sáng."

Lần này, Tsumi ngẩng lên. Lần đầu tiên trong buổi chiều ấy, đôi mắt xanh đen của nàng nhìn thẳng vào một người, vào Draken, người duy nhất từng thấy nàng, thực sự thấy nàng, giữa đám đông. Không ảo ảnh, không giả tạo.

"Nghe như đang tỏ tình đấy, anh chủ à!"

Nàng nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại mềm đi, như thể một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện trên bức tường nàng dựng lên. Draken bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật.

"Thì anh tỏ tình thật."

Tsumi cụp mắt. Quay trở lại với bức tranh còn dở.

"Ngay trước mặt tình cũ à?"

Tsumi nhếch môi, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao rạch vào những mạch cảm xúc cũ, ánh mắt nàng lướt qua Draken, mang theo chút châm chọc nhưng cũng đầy dò xét. Draken không chớp mắt.

"Emma và anh chưa từng là một đôi."

Hắn nói, giọng trầm, từng từ rơi xuống nền gara đầy bụi và sơn như những viên đá nặng trĩu.

"Người anh luôn thích là em."

Lời nói ấy không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lại khiến trái tim Tsumi như bị ai bóp nghẹt. Tay nàng, đang cầm cây cọ, khựng lại giữa không trung. Một giọt sơn đỏ chảy dài trên bức tranh, loang ra như vết máu cũ, gợi lại những ký ức nàng cố chôn vùi bao năm.

"Thích?" 

Tsumi bật cười, ánh mắt dửng dưng, nhưng giọng nàng lạc đi, lộ ra chút run rẩy nàng không thể che giấu.

"Thích em? Anh thích một đứa lang thang như em, một con ranh con từng lên kế hoạch suýt giết bạn gái anh?"

"Lần nữa, anh không có bạn gái."

Draken đáp, ánh mắt kiên định không rời nàng.

"Và em chưa từng là 'con ranh' trong mắt anh."

Tsumi quay lưng, như muốn trốn khỏi ánh nhìn ấy, như muốn cắt đứt sợi dây vô hình đang kéo nàng lại gần hắn. Nhưng giọng Draken, trầm và chắc, lại vang lên, giữ nàng lại.

"Anh thích em từ thuở em còn ngồi ở góc lớp dè dặt. Anh thích em từ cái ngày em đứng ngoài quán cà phê, nhìn đám trẻ được tổ chức sinh nhật mà mắt ứa nước. Anh thích em khi em liều mình đỡ cú đánh cho Emma, dù em hận cô ấy. Anh thích em... ngay cả khi em không thích chính mình. Anh yêu em...ngay cả khi em chẳng yêu chính em. Anh thương em, thương em hơn tất thảy."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc trên mái tôn gara như lặp lại lời hắn vừa nói, khắc sâu vào tâm trí Tsumi. Nàng quay lại, lần này không né tránh. Đôi mắt xanh thẳm hoe đỏ, nhưng khóe miệng nhếch lên, như thể nàng đang tự giễu chính mình.

"Vậy anh chịu được bao lâu, hả Ryuguji Ken? Bao lâu trước khi anh nhận ra mình đang ôm một cái bóng, một vết rạn, chứ không phải một con người?"

Draken bước tới, gần hơn, gần đến mức hơi thở của họ hòa quyện. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút dao động.

"Anh không cần em hoàn hảo, Tsumi. Chỉ cần em ở lại."

Ở góc gara, Emma lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, đôi tay siết chặt. Mikey dựa lưng vào tường, khẽ thở dài, giọng khô khốc.

"Đúng là thời tiết hôm nay không hợp với mấy đứa đơn phương."

Tsumi cúi đầu, vai nàng run nhẹ, không rõ là khóc hay cười. Nàng hít sâu, ngẩng lên nhìn Draken, ánh mắt vừa thách thức vừa mong manh.

"Vậy thì... thử xem anh chịu được bao lâu, anh chủ quán."

Draken không đáp, chỉ mỉm cười, một nụ cười chân thật, như ánh nắng xuyên qua mái tôn. Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào bàn tay Tsumi, nơi vẫn còn dính vệt sơn đỏ. Nàng không rút tay lại, chỉ lặng lẽ để hắn nắm lấy, như thể đang thử xem lời hứa của hắn có thực sự đủ sức giữ nàng ở lại.

Emma đứng dậy, bước ra cửa, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cô rời đi. Mikey đi theo, không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt cậu thoáng chút buồn khi nhìn lại Tsumi và Draken. Thì có anh trai nào vui khi em gái mình buồn đâu. Cánh cửa gara khép lại, để lại không gian chỉ còn hai người, tia nắng tà, và mùi sơn dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip