4. Mất ngủ.

Tokyo là những đêm ngủ muộn, ấy thế mà với Mikey, Tokyo bỗng trở thành chuỗi ngày thức trắng. Những tháng đầu ngủ nhiều dường như đã chìm vào dĩ vãng, rơi vào những tháng cuối, khi mà bụng càng to khiến giấc ngủ của em càng vất vả chong chênh.

Chạng vạng tối, ánh đèn ngủ nhàn nhạt phủ lên người em, bao trọn Mikey trong cái ấm áp vàng ươm. Em khép mi, chập chờn chìm vào giấc mộng. Draken thì ôm em, vỗ về người thương đến khi hơi thở Mikey đều đặn, anh đoán rằng hẳn là em ngủ rồi.

Thế mà khi vầng trăng đổi chỗ, đến nửa đêm, Mikey khó khăn thức dậy. Trán em rịn mồ hôi, nhíu mày, luôn tay ve vuốt bụng căng tròn. Em nghiêng qua nghiêng lại, cố gắng tìm một chỗ thoải mái để ngủ. Draken cũng đã choàng tỉnh từ khi em khẽ nhúc nhích, toang ôm em vào người, lồng đôi bàn tay to lớn lên tay em.

Nép vào khuôn ngực ấm áp bên cạnh hơi thở quen thuộc, mọi thứ về anh có lẽ khiến cho em an yên hơn. Draken cúi người, hôn nhẹ lên làn tóc vàng nhạt đã rối tung, chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa bện lên trán. Mikey mất ngủ, còn Draken là người canh giấc em mỗi đêm.

Draken thương em lắm, vì anh biết em khó chịu rất nhiều những đêm ngày mất ngủ. Draken cũng biết, Mikey cũng thương anh vô cùng, vậy nên mới chịu đựng tất cả, kể cả việc viễn vông như mang thai.

Làm sao nói hết một chữ thương.

Dù sao thì, họ cũng đã định dùng cả một đời để tô vẽ thêm cho chữ thương ấy, cả hai người.

- Em lại không ngủ được sao?

Anh dùng tay chải sơ mái tóc em cho đỡ rối, động tác của Draken nhẹ vô cùng, như thể tránh làm đau Mikey. Và khi em hơi nhích người, tựa một thói quen, anh cẩn thận chỉnh lại cái gối mềm kê dưới bụng mỗi tối.

- Ừm, Kenchin ơi, em khó chịu.

Giống như tìm được điểm tựa, em cọ loạn lên người Draken, mọi gồng gánh sớm chiều rục rịch bị cạy mở khi được cái ôm an ủi cùng giọng điệu hỏi han ân cần. Bỗng dưng cõi lòng mạnh mẽ trỗi dậy thứ cảm giác tủi thân cùng tận.

Trước đây, Mikey quen với việc tự chịu đựng mọi nỗi đau, buồn vui hay tủi hận. Nhưng sau này, lúc kết hôn bọn họ đã tuyên hệ, rằng dù cho sau này già yếu hay bệnh tật, khổ đau hay sang nghèo, họ đều san sẻ, yêu thương nhau cho đến khi lìa đời. Vậy nên từ ấy, dựa dẫm vào Draken chính là bản năng của Mikey. Và đương nhiên là em vui hơn nếu cả hai chăm sóc lẫn nhau chứ không phải chỉ riêng em nhận được sự săn sóc ấy.

- Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé.

Draken lục tục cầm quyển truyện tranh dành cho trẻ em, tay còn lại vòng qua xoa xoa bụng Mikey. Truyện cổ tích trẻ nhỏ cũng chẳng phải thứ đặc sắc gì cho cam, ấy thế mà em thích thú vô cùng, bởi có lẽ hình ảnh minh họa đẹp đẽ, và cũng bởi vì người đọc nó là anh.

- Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cô bé, và cô luôn quàng chiếc khăn màu đỏ nên người ta gọi cô bé ấy là cô bé quàng khăn đỏ...

Không biết em có nghe hết hay ngủ quên mất lúc câu chuyện dở dang, mà đều không quan trọng cả, vì em ngủ là tốt rồi. Thế nào mà sáng ngày mai em không đòi anh kể lại tất cả chứ.

Mikey là những đêm khó ngủ, Draken là những đêm kể chuyện.

Khi em ngủ, anh dán sát vào bụng em thầm thì với đứa nhỏ đã ra hình dạng.

"Ba nhỏ của con vất vả như thế, sau này phải ngoan nhé"

-

Rồi thì cái ngày ấy cũng đến, đêm tuyết đầu, cũng là đêm con của bọn họ chào đời. Tại bệnh viện, khi được đưa vào phòng, Mikey đã vỗ nhẹ lên tay anh bảo đừng lo. Nhưng chẳng được gì cho sự lo lắng vượt ngoài tầm của anh, Draken lo, hơn thảy là anh sợ.

Những canh giờ đi đi lại lại trước hành lang, và lúc Draken sắp bị cái sợ phủ đầy đến điên tiết, thì chợt, anh nghe tiếng khóc ré của trẻ con. Non nớt, vang vọng cùng khắp. Y tá bế bé ra, nhỏ xíu, còn đỏ hỏn.

- Là con trai.

「Nếu là con gái thì cho Kenchin đặt tên, vì con gái tên Taiyaki hay Dorayaki không được hay」

Draken cảm thấy khóe mi cay cay, nỗi sợ nhanh chóng được vui mừng thay thế. Vừa lúc này, Shinichirou chở Ema đến kịp, vội vàng ngồi chờ cạnh bên. Y tá bế cho anh nghía một cái rồi lật đật đi vào lần nữa, trông cô nàng hơi vội vàng.

- Sao thế?

- Là sinh đôi, còn một đứa nữa.

Anh nghe xong, tay siết chặt, trán rịn mồ hôi căng thẳng. Cả anh em Sano đều lo lắng ra mặt, giữa bọn họ ai cũng biết chuyện này nguy hiểm như thế nào mà. Những giờ lặng lẽ trôi qua, cửa phòng phẫu thuật mở ra, đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm. Cái bọn họ chờ là phán quyết của tử thần.

- Chúc mừng mọi người, là một cặp long phượng, cả ba đều bình an.

Ema ôm anh trai, vui vẻ hoan hô, Shinichirou cũng cười ha hả mừng cho em trai. Khắp hành lang nhanh chóng nhuộm trong sự vui mừng, chỉ riêng Draken vẫn thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế, tay đặt lên ngực trái xoa đến xoa lui.

Sợ thật.
Cảm tưởng như trái tim ngừng đập rồi chứ.

Shinichirou đi đến, vỗ vai anh.

- Vui lên, con đầu lòng của hai đứa mà.

Draken bật cười, nước mắt theo khóe mi buông lơi.

Ừ nhỉ, con đầu lòng. Của Draken, của Mikey.

Con của bọn họ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip