Chương 19
Chiều muộn, khi mặt trời chậm rãi khuất bóng sau rặng núi xa xa, và hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống nền trời xanh một bức màn màu cam đỏ, trên sân thượng của một tòa cao ốc đang trong quá trình xây dựng giữa lòng thành phố Tokyo, có hai người con trai, một ngồi, một đang nằm. Những vạt nắng cuối ngày chảy dài trên khuôn mặt họ. Gió thổi mạnh từng cơn khiến tóc và vạt áo đều lệch cả sang một bên. Người con trai tóc trắng khoác trên mình một chiếc áo dày, nhưng người bên cạnh như chẳng cảm thấy không khí lạnh lẽo vì từng đợt gió ập tới, chỉ phong phanh độc một chiếc áo thun mỏng manh.
"Nè nè Mikey, mày lại sao đấy? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mấy ngày nay rồi." -Izana chống cằm, miệng thì đang nói chuyện với Mikey đánh lạc hướng, còn tay lại mon men tính lấy một cái Taiyaki trong túi bánh trên tay cậu.
"À thì... Cũng không có gì đâu. Tao đang nghĩ về mấy vụ làm ăn gần đây... Izana!" -Mikey đập cái bép lên tay anh. Nghĩ gì mà qua mắt cậu được, suốt ngày chỉ thích ăn chực bánh của cậu, cứ làm như thiếu thốn lắm, không có tiền tự mua bánh ăn vậy á.
"Mấy vụ làm ăn gần đây Kisaki nó lo gần hết rồi. Đừng hòng lừa tao, tao biết thừa cái vụ mày giấu nhẹm việc hôm trước mày đi gặp thằng Draken đấy." -Izana rút cái tay bị đập lại, ngồi dậy, nhanh chóng dùng tay kia bốc một cái Taiyaki rồi cắn một miếng, bày ra vẻ mặt 'không cho thì tao cứ lấy đấy, rồi làm sao'.
"Tao thèm giấu mày chắc. Tao không có đi gặp, là nó tới tìm tao." -Mikey nhăn mặt nói, giọng rõ là không vui.
Izana hơi dừng lại. Anh cười cười, ghé người tới sát Mikey, vuốt ve mặt cậu. Từ từ nhả ra từng chữ.
"À à... nó tới tìm mày... ra vậy ha... Tao hiểu lầm mất, xin lỗi... Sao thế? Giận hả?"
"Bỏ cái tay mày ra." -Mikey lườm Izana, giọng cũng hạ thấp xuống một tông.
"Tao cứ không thích đấy." -Izana cợt nhả trả lời, lại càng lấn tới, véo véo cái má đang hơi phồng lên vì nhai bánh của cậu, thầm nghĩ nên ra tay với thằng Draken lúc nào thì hợp. Đúng là chẳng thể nào trông cậy vào thằng thất bại Sanzu được mà, có mỗi việc trừ khử một tên đã hết thời lại còn yếu nhớt mà cũng không xong, để nó tới tận nơi gặp Mikey thế này.
Mikey gạt cái tay đang véo má mình ra, đặt túi bánh đã vơi hơn nửa qua một bên, thuận tay rút trong túi áo một điếu thuốc, rồi chợt nhận ra thiếu thiếu thứ gì, cậu quay qua Izana hỏi.
"Izana, có mang bật lửa không?"
Izana không đáp, vươn tay cầm lấy điếu thuốc trong tay cậu, ngay lập tức vứt đi.
Mikey nhìn theo điếu thuốc rơi xuống con đường bên dưới, khẽ thở dài.
Một lúc sau cậu lại quay qua Izana, gọi.
"Này, Izana..."
"Gì?" -Izana vừa ăn bánh vừa đáp.
"Chán quá, đi chơi công viên không?"
"Ồ, nay tự nhiên có hứng hả? Vậy để tao đi kêu chúng nó bao cả công viên cho mày chơi nha, hoặc nếu mày thích thì mua đứt luôn cũng được."
"Ha, gì chứ, lần này đổi gió đi, tao muốn đi chơi như khách bình thường thôi. Sẽ chẳng ai để ý đâu."
Izana im lặng một thoáng. Mikey đột nhiên nổi hứng muốn đi công viên thì cũng được thôi, chuyện nhỏ, dù sao nó nhiều lúc cũng hay khó hiểu vậy mà. Anh chỉ thấy hơi lạ, bây giờ cậu và anh chẳng phải là hai đứa lóc nhóc khi xưa nữa đâu, là tội phạm khét tiếng có mức treo thưởng cực cao mà tất cả cảnh sát trên đất nước này đều muốn lùng bắt đó. Muốn đi công viên như bình thường ư?
"Mày chắc chắn muốn đi?"
"Ừm, đi cùng nhé?" -Mikey nở nụ cười hiếm hoi, nghiêng đầu qua nhìn Izana đợi câu trả lời.
Ha, Mikey dạo này cũng khá nghe lời, nếu nó thích, thì cứ như vậy đi. Dù sao có đứa nào khả nghi, anh cứ cho nó xơi tạm một viên kẹo đồng để bịt miệng là được. Izana ra dấu OK rồi mở cửa sắt dẫn ra khỏi sân thượng, đi xuống nơi cầu thang bên dưới đã có Kakuchou và Sanzu đợi sẵn.
"Mikey muốn đi công viên chơi, chuẩn bị thôi nào." -Izana hào hứng nói to.
"Sao tự nhiên lại muốn đi công viên?" -Kakuchou lên tiếng hỏi.
"Ai mà biết được." -Izana đáp rồi đi lướt qua Kakuchou, miệng khẽ huýt sáo, mở cửa lên xe ngồi trước.
"Đừng thắc mắc nhiều, Kakuchou. Vua đã muốn như thế thì cứ làm theo là được." -Sanzu móc trong túi áo ra một lọ thuốc, lại bỏ một viên vào miệng rồi lên sân thượng tìm Mikey. Gã chẳng bao giờ quan tâm đến mệnh lệnh của em lạ thường hay vô lý tới mức nào cả đâu, gã chỉ quan tâm đến việc gã có đủ khả năng làm theo được hay không thôi. Hẳn em của gã đã ăn xong túi bánh rồi, gã phải bế em xuống rồi đặt vào lòng em một túi khác mới được.
Trời hôm nay lộng gió, không có quá nhiều mây. Thời tiết khá là mát so với mấy ngày trước, khi mà chỉ cần bước ra khỏi phòng, nơi không còn điều hòa là Mikey đã nhăn mặt đòi nhanh chóng giải quyết công việc rồi về. Chắc có lẽ là do vài trận mưa trái mùa vừa qua nhỉ?
Vì thời tiết có vẻ đẹp, nên tâm trạng Mikey cũng dịu bớt hẳn, chắc thế.
"Oi, Mikey... Hửm? Còn chưa hết à?" -Sanzu bước tới, nhìn túi bánh mới chỉ vơi hơn phân nửa bên cạnh Mikey. Gã đã bắt đầu nhận thấy càng ngày càng không ổn. Em của gã dạo này cứ ăn ít dần ít dần, và giờ thì em thường chỉ thích ăn mỗi bánh ngọt cùng sữa.
Thật ra không phải gã không từng thử ép em ăn những thứ khác đâu nhé, chỉ là em không thích thì gã cũng chẳng thể nào làm gì được. Em luôn có cách khiến gã phải phục tùng và nghe lời vô điều kiện, nên gã cũng đành chịu em thôi.
Gã đưa tay ra, bế em lên, tiện tay xách theo cả túi bánh dở dang xuống chiếc xe đang đợi phía dưới. Chỉ chờ hai người bước lên xe, chiếc Lexus LC 500 liền phóng ra đại lộ, thẳng tiến tới trung tâm giải trí lớn nhất thành phố.
Gần đây một công ty chi nhánh của Kokonoi cũng đã góp vốn vào đó, nói chung là làm ăn cũng được phết. Việc xây dựng lại hầu hết toàn bộ đã biến nó thành một khu công viên, vốn chỉ có quy mô nho nhỏ, nay lại thành một nơi rộng lớn, nổi tiếng đẹp đẽ, luôn ồn ào, nhộn nhịp và tấp nập người tới lui bất kể ngày đêm.
Giờ đã gần tối nên lượng khách ghé qua cũng đã vơi bớt, khu công viên cũng đang dần sáng đèn. Nói là vơi bớt, nhưng chỉ là lượng khách ít hơn so với giờ cao điểm thôi, chứ vẫn đông người lắm. Mikey hơi nhíu mày, thầm nghĩ mười mấy năm trước mình tới đâu có đông như vậy, biết thế đã không tới...
Cậu đảo mắt, tầm nhìn dừng lại ở chỗ chiếc vòng đu quay, hồi nhỏ cậu đã từng đi chơi thứ này rồi này, cũng khá thích. Hmm, vậy chọn nó đi.
Mikey bước tới lựa 1 khoang ngồi xuống, Izana cũng vào cùng.
"Tao ngồi với mày nha, Mikey~" -Sanzu mở lời, tính chạy theo Mikey, gã biết thừa em thích ở với gã lắm mà.
"Giọng mày nghe gớm quá, Sanzu." -Kakuchou liếc nhìn gã, bước nhanh tới khoang, định ngồi cùng Izana.
Nhưng cả hai đều bị Mikey đứng trước cửa khoang chặn lại, cậu bình tĩnh đóng cửa, vứt lại một câu.
"Cút, chúng mày đi cùng nhau luôn đi."
Kakuchou và Sanzu nghệt mặt ra. Izana thì ngồi trong phá lên cười đến nỗi không dừng được. Anh áp sát cửa kính nhìn xuống phía dưới. Dựa vào khẩu hình miệng, hai con người bị bỏ rơi bên dưới có thể lờ mờ đoán được Izana đang nói cái gì.
"Ngoan ngoãn mà chơi với nhau đi, lêu lêu."
Vòng đu quay cứ quay chầm chậm, dần đưa cả 2 lên cao. Ở độ cao này, Mikey có thể lờ mờ thu được cả một góc nhỏ của Tokyo trong tầm mắt. Cậu ở đây cũng đã ngót nghét hai mươi mấy năm, chẳng nhiều nhưng cũng đủ để cảm nhận sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của nơi cậu đã và đang sống. Nó chẳng còn sót lại bao nhiêu hình ảnh của khi xưa nữa. Thời gian đúng là một thứ kì diệu ha. Nó có thể dễ dàng khiến ta lãng quên đi nhiều thứ, tuy nhiên lại làm ta nhớ mãi không nguôi một vài điều. Cậu đã nghĩ cả đêm qua, giờ thì cậu thông suốt rồi, lần này, đành phải dứt khoát thôi.
"Nii-san."
"H-hả?!" -Izana cất nụ cười đi, không trêu tên đầu hồng đang giơ ngón giữa ở bên dưới nữa, giật phắt người quay lại nhìn cậu. Thật lòng thì Izana đang kinh ngạc lắm đó, họ coi nhau là anh em nhưng ít khi nào Mikey gọi anh mà dùng cả kính ngữ lắm.
"Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ sang Philipines cùng anh."
Izana đơ ra tại chỗ, chằm chằm nhìn cậu. Não quay một vòng.
Phải mất một lúc anh mới lấy lại được tinh thần, mắt sáng lên, khóe môi kéo cao. Anh hớn hở, đột ngột ôm chầm lấy Mikey, khiến cậu em mình mất thăng bằng, hơi ngửa ra sau. May mà Mikey nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy Izana, một tay chống lên thành khoang, kịp ngăn cho cả hai khỏi việc lăn xuống sàn.
"Dậy mau, ngồi dậy mau, chúng ta ngã mất!!" -Mikey dùng cái tay đang ôm Izana đập đập liên tục vào người anh.
Izana chẳng để ý nhiều, đem má mình cọ cọ vào má Mikey, cười lớn.
"Hahaha!!! Phải vậy chứ!! Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả? Mikey à, tao nói rồi, đảm bảo mày sang đó với tao sẽ rất vui cho mà coi!!! Để tao kêu Kisaki đặt vé nhé, để coi đi khi nào thì hợp nhỉ? Mai... hay tối nay đi luôn nhé? Haha, đùa thôi, chúng ta sẽ đem theo gì đi đây? Tao muốn..."
Mikey nghiêng đầu nhìn người con trai đang không ngừng luyên thuyên trước mặt, thở dài rồi khẽ cười. Izana đã nhiều lần ngỏ lời mời cậu qua Philipines với anh ấy, nào là Philipines rất đẹp, văn hóa cũng độc lạ các thứ. Cậu đoán anh ấy qua đó chỉ vì muốn tìm người mẹ của mình thôi, nhưng cậu sẽ chẳng nói ra đâu. Nhưng việc anh ấy nhất định muốn cả cậu phải cùng qua thì cậu lại chẳng biết tại sao.
Lí do cậu chưa từng đồng ý đi với anh, có lẽ là vì người nào đó, với hình xăm con rồng mãi ám ánh trong tâm trí cậu. Cậu từng nghĩ, cũng đã từng mơ một giấc mộng viển vông, rằng mình còn cơ hội quay đầu, rằng sẽ tới một ngày nào đó, cậu có cơ hội làm lại thì sao? Nhưng rồi 'thứ' trong cậu mách bảo, hết đường lui rồi, lui nữa, sẽ chết đó.
Khoảng thời gian 12 năm, là đủ để gần như quên đi một vài người. Ừ, đúng. Cậu đã từng gần như quên Ken-chin mất rồi, quên mất cái cảm giác ở bên hắn là như thế nào. Những tưởng tình cảm này, rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng, hóa thành cát bụi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, hắn đã liên tục đi tìm cậu suốt 12 năm, và sau 12 năm đằng đẵng, cuối cùng hắn đã lại đứng trước mặt cậu lần nữa. Mạnh mẽ ném một hòn đá mang theo những xúc cảm vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm vào biển lòng vốn đang yên ả, tĩnh lặng của cậu. Xáo trộn và khuấy loạn nó, khiến nó như cuộn trào. Những rung động li ti còn sót lại lan ra khắp chốn, gợn lên những thứ tình cảm đã từng bị cậu đem đi chôn vùi tại nơi gọi là quá khứ. Nhưng thật may, cậu đã dứt ra trước khi lún sâu hơn vào cái ôm êm ái đó, vào một thế giới khác quá đỗi xán lạn cho một tâm hồn vốn đã làm bạn với bóng tối này.
Vậy nên, cậu nghĩ rằng, cậu nên rời đi được rồi. Đã đến lúc phải dứt khoát thôi. Đem nỗi lòng thầm kín hóa thành dĩ vãng.
Rời đi tới một đất nước xa lạ, nhưng cậu nghĩ mình sẽ không cô đơn đâu, cậu có Sanzu, có Kisaki, có Kokonoi, có Touman của cậu mà. Cậu còn chúng nó mà.
Cậu sẽ ổn thôi. Vì anh trai cậu, Izana, cũng sẽ đi theo nữa.
Anh ấy bên ngoài có thể là một người lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả cậu, có thể làm tất cả mọi thứ, và có vẻ như chẳng sợ điều gì. Là người mà chỉ cần nhắc tới thôi là cũng đủ để khiến kẻ thù phải khiếp đảm, làm đám thuộc hạ sợ run lên.
Có điều, khi ở bên cậu, anh ấy vẫn sẽ trở về làm một người anh đúng nghĩa thôi.
Kì thực, Izana chẳng phải một người anh quá tốt, anh ấy rất dễ nổi cáu, hay khó ở, nhiều lúc lại còn trẻ con hơn cả cậu. Haha, khi nhìn thấy hình ảnh một cậu trai lớn tướng rồi mà vẫn hồn nhiên cười cợt, đôi lúc lại còn giành bánh với em mình, thì chắc chẳng có ai lại nghĩ anh ta lại là con người độc ác, luôn dùng sự tàn bạo của mình để thao túng và chỉ huy hầu như tất cả những tội ác vô nhân tính trên khắp cái nước Nhật này đâu ha.
Nói anh ấy nhiều tật xấu thế thôi, nhưng vẫn sẽ có có một vài lúc, anh ấy khiến cậu cảm thấy thật may làm sao, vì anh vẫn còn đây, để cậu có thể cảm nhận một chút sự quan tâm, lo lắng cùng hơi ấm nhạt nhòa. Cho dù trong huyết quản không chảy cùng dòng máu thì sao chứ, anh ấy vẫn cứ là 'gia đình' của cậu thôi. Vậy nên, cậu chẳng phủ nhận, rằng cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên Izana.
Có lần cậu cùng anh ấy đi làm nhiệm vụ, nói là cùng đi làm, cơ mà thực ra thì Izana đã làm hết rồi, cậu chỉ việc ở đó ngồi chơi thôi. Xong việc, cả hai quyết định đi đường tắt để tránh mặt bọn cớm, như mọi khi. Ừ thì hai đứa đều chẳng sợ cớm đâu, nhưng mà để xử lí cho gọn ghẽ cái lũ ấy thì cũng phiền phức ra trò, nhất là khi Sanzu chẳng có ở đấy để giúp một tay. Nên là cứ tránh cho đỡ mệt thì hơn.
Vì là đường tắt, nên có hơi khó đi một chút, nhưng cậu qua lại nhiều rồi cũng quen. Mấy cái đèn đường chắc cũng sắp đi đời tới nơi hết rồi. Hồi trước còn đỡ, bây giờ chúng nó, cái thì chỉ chiếu được tí ánh sáng mờ mờ, thấy được mỗi đường để đi cho đỡ lao thẳng vào bụi, cái thì cứ chớp tắt chớp tắt liên tục đến phát bực.
Khi đi tới cái bãi đỗ xe bỏ hoang trên đường về, cậu lập tức nhận ra có cả một nhóm người tự xưng là bang gì gì đấy đã đứng đấy 'chào đón' cậu và Izana từ khi nào. Cái này thì phải thông cảm rồi, cậu thật sự chẳng nhớ nổi chúng nó là bang nào, dù sao Touman lúc nào cũng đối đầu với hơn trăm băng đảng lớn nhỏ, ân ân oán oán nhiều không đếm xuể, làm sao mà cậu nhớ từng cái một được.
Toàn bọn cao to, với cái chiều cao hơi khiêm tốn này, cậu chẳng thể đếm nổi chúng có bao người hết thảy, nhưng tóm lại là nhiều lắm, đứng chật cả cái bãi đỗ xe. Mà sao cũng được, có bao nhiêu thì cậu vẫn cân tất được thôi, lại còn có cả Izana ở đây, chẳng có gì phải lo cả. Đường này chẳng có mấy ai đi, nên viêc dọn dẹp chỉ cần mỗi 'đội xử lí' là xong chuyện.
Một đứa trong đó đứng ra gào lớn, chắc là thằng cầm đầu.
"KHÔNG NGỜ TỚI PHẢI KHÔNG? CHÚNG TAO ĐÃ BAO VÂY TOÀN B..."
Vế sau của câu nói ấy kẹt cứng lại trong họng tên đó rồi chẳng thể được thốt ra nữa. Izana thuần thục thay đạn cho khẩu súng ngắn có lắp nòng giảm thanh trên tay, thực ra nó được đem đi chỉ để sử dụng trong 'nhiệm vụ' mà cậu và anh vừa hoàn thành xong lúc nãy, nhưng có sự cố phát sinh thì đành phải 'tăng ca' thêm tí nữa chứ biết sao giờ. Izana thay đạn xong, vứt khẩu súng cho cậu rồi bước lên phía trước, dang rộng hai tay mà cất tiếng.
"Ôi trời cái bọn này, cũng muộn rồi đấy, tao đang muốn cùng Mikey của tao về nhà nhanh để được đánh một giấc ngon lành mà, đừng có đứng chắn lối như thế chứ. Thích kiếm chuyện hả? Thôi được, tao sẽ nể tình mà săn sóc cho chúng mày một tí nha~ Nhào hết vô đi nào!!!!"
Nói xong, anh ngoái đầu lại nhìn cậu, cười nhẹ.
"Mikey à, quay ra chỗ khác rồi đếm đến 200 nhé, xong ngay đây."
Cậu vừa quay lưng, tiếng súng, gậy gộc, thanh kim loại, cùng tiếng nắm đấm chạm vào cơ thể, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ vang lên. Những âm thanh ấy trộn vào với nhau thành một khúc ca đẫm máu, rồi dần chìm vào màn đêm.
Cậu đếm vừa đúng đến 200, Izana xoay người cậu lại đối mặt với anh, chợt như nhận ra điều gì, anh lúng túng rụt tay lại, chùi chùi vào áo rồi mới một lần nữa nắm tay cậu, cẩn thận dắt cậu đi qua con đường chất đầy người, đang nằm la liệt ở đủ mọi loại tư thế, nửa chết, nửa còn thoi thóp. Cậu nhìn bóng lưng của anh, khẽ lên tiếng.
"Thật ra em có thể xử bọn chúng cùng anh..."
"Tao thích mày sạch sẽ." -Izana không quay đầu lại, đáp.
"Em vốn đã chẳng sạch sẽ rồi." -Mikey hơi rũ mi, nói nhỏ.
Izana dĩ nhiên là nghe được chứ, anh im lặng một lúc lâu.
"Nhưng khi ở bên tao, tao sẽ chẳng để mày phải vấy bẩn bởi mấy thứ tanh tưởi này đâu, hứa đấy." -Izana quay lại nhìn cậu, đôi mắt tím kia khi ấy chẳng hề vương chút giả dối khiến cậu vô thức mà tin tưởng.
Mikey tự cười đến ngây ngốc, nhớ lại hơi ấm từ bàn tay nắm chặt tay cậu suốt đường về, cậu chợt cảm thấy, Izana thật đáng tin hơn bao giờ hết, hơi bồi hồi thầm nghĩ, cảm giác này có lẽ chẳng khác khi ở bên Shinichirou là bao, nhỉ?
"Póc!"
Izana khẽ búng trán Mikey một cái.
"Á đau." -Cậu nhăn mặt, tay xoa xoa trán. Anh ấy dùng lực không mạnh lắm, nhưng vẫn đau đấy biết không.
"Lại ngẩn ngơ cười ngu gì nữa rồi, ghê quá..."
"..."
"Này, nghe tao nói gì không đó?"
"Nghe nghe nghe."
Izana liếc cậu rồi hỏi tiếp.
"Muốn ngồi thêm một lượt nữa hay xuống nào?"
"Về thôi, hết hứng rồi."
Izana vui vẻ khoác vai Mikey cùng cậu bước ra khỏi khoang. Sanzu và Kakuchou khoanh tay đứng đợi cả hai từ nãy đến giờ, mặt trông cau có quá, chắc vẫn đang khó chịu, haha.
Mikey ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng đã treo cao rồi.
Cậu đón lấy túi bánh Taiyaki hãy còn đang ấm từ tay Sanzu.
Miệng vô thức lẩm nhẩm một giai điệu không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip